Chương 8

Tô Hiểu Hiểu đặt hai tay lên ngực của Ôn Thu Á, cũng không nhịn được nắm chặt tay thành nắm đấm, mím chặt môi.

-- Con không phải là sao chổi, con là cá chép vàng!

-- Bà mới là sao chổi, cả nhà bà đều là sao chổi!

Giọng điệu trẻ con tỏ rõ tức giận.

Trong cơn tức giận, Tô Hiểu Hiểu quên mất rằng mình cũng là người nhà của bà nội Tô, bố mẹ và anh trai của cô cũng vậy.

Tô Hiểu Hiểu vùng vẫy một lúc, mới phát hiện ra tâm trạng của mẹ có chút không ổn.

Ôn Thu Á đang run rẩy ôm lấy cơ thể của Tô Hiểu Hiểu.

Cô ấy tức giận.

Những lời nói của bà nội Tô lúc nãy, giống như những con dao đâm vào trái tim cô vậy.

Làm nó rách nát đến chảy máu.

Cô không thể tin nổi bà nội Tô lại độc ác đến vậy.

Bà lại nói đứa con của cô là một điềm xấu, là một đứa trẻ không may mắn.

Đứa bé chỉ mới sinh thôi mà, trên đời này có bà nội nào lại nguyền rủa cháu gái ruột của mình như vậy.

Sao lại trở thành điềm xấu trong miệng của bà chứ?

Đứa con của cô đã làm gì bà?

Nếu những lời này lan truyền ra ngoài, đứa trẻ phải sống thế nào đây?

Lời nguyền điềm xấu này có thể khiến người ta mất mạng.

Bảy năm rồi, cô và Thắng Lợi kết hôn đã tròn bảy năm.

Cho dù là một hòn đá thì cũng phải ấm lên một chút chứ?

Nhưng bà nội Tô còn hơn sắt đá thì làm sao mà làm cho bà ấy ấm lên được.

Càng nghĩ càng tức, càng tức thì thân thể cô càng run lẩy bẩy.

Cô biết bà nội Tô không ưa mình, từ khi mới cưới Tô Thắng lợi, bà đã tỏ rõ thái độ cứng rắn của mình.

Cô không giống chị dâu, có một nhà mẹ đẻ hùng mạnh, nhà họ Lưu dù không hung dữ, nhưng trong nhà có bốn người con trai đứng ra, cũng không thua gì nhà họ Tô.

Còn cô chỉ có một người mẹ góa bụa, sức khỏe lại không tốt. Một khi bị bắt nạt, ngay cả một người giúp đỡ cũng không có.

May mắn thay, cô được chồng yêu thương, bốn người con trai hiếu thuận, đó cũng là điều duy nhất an ủi cô.

Nhưng hôm nay, con gái sinh non, lúc sinh ra ngàn lần chết đi sống lại, còn có sự lạnh lùng của mẹ chồng, thậm chí bà ta còn mong con gái cô chết đi, giờ lại rủa đứa con gái của mình, làm trái tim vốn cứng rắn của Ôn Thu Á cũng bị vỡ nát, cứ như bị đâm một nhát dao thật sâu vào tim vậy.

Ôn Thu Á không thể kìm nén được nữa, ôm chặt con gái vào lòng rồi khóc.

Cô biết trong lúc ở cữ không nên khóc, sẽ hại cho mắt, có thể dẫn đến mù loà, nhưng cô không thể nhịn được.

Tô Hiểu Hiểu cảm thấy cổ hơi lạnh lạnh thì sững sờ.

Rồi sau đó, cô mới hiểu ra.

Đó là nước mắt.

Mẹ khóc rồi!

Tô Hiểu Hiểu hoảng hốt.

Rồi theo sau đó, lại một giọt nữa.

Có nhiều giọt nước mắt rơi xuống cổ và cả mặt của Tô Hiểu Hiểu. Cô bé lập tức hoảng loạn.

Tay vô thức muốn nâng lên, nhưng phát hiện ra mình quá nhỏ, tay nâng không nổi.

Tay siết chặt ngực áo của mẹ, nhẹ nhàng xoa bóp, để an ủi.

Lúc này, Ôn Thu Á đang tức nghẹn vì những lời vu khống của bà Tô, ngực phập phồng dữ dội.

Trái tim đau nhói từng cơn, đầu cũng đau từng cơn, cả người đều đau.

Ngay cả trước mắt cũng cảm thấy hoa mắt chóng mặt.

Không biết có phải là ảo giác hay không, phần ngực bị con gái xoa bóp, đột nhiên truyền đến một luồng ấm áp.

Ấm áp, vô cùng thoải mái.

Nơi trái tim như được rót vào một dòng nước ấm, vốn đang bực bội khó chịu tức thì cơn giận cũng tan biến.

Đầu óc cũng theo đó trở nên tỉnh táo.

Lúc này Tô Hiểu Hiểu mới thở phào nhẹ nhõm, lúc nãy mẹ suýt nữa đã trầm cảm rồi.

Cô không khỏi nghĩ đến cảnh tượng trong giấc mơ, mẹ mắc bệnh trầm cảm, ngày càng nghiêm trọng, thân thể suy nhược, thậm chí còn nhầm lẫn Tô Lâm Lâm là cô.

Cô không muốn mẹ lặp lại sai lầm của kiếp trước.

Chỉ mong mẹ khỏe mạnh, sống tốt đến tận hồi kết, đừng mất sớm nữa.

Bên ngoài.

Tô Thắng Lợi cúi đầu lặng lẽ đi ra ngoài, bị bà nội Tô gọi lại: “Con đi đâu đấy?”

Tô Thắng Lợi đáp: “Con sang nhà Lai Vượng mượn chút gạo, nấu cháo cho con ăn.”

Canh thịt gì đó anh tạm thời không nghĩ đến nữa. Nhà Lai Vượng lúc Thu Á sinh đã đưa cho một bát canh thịt rồi, anh ngại không tiện hỏi mượn nữa.

Ở cái thôn này, có mấy nhà thường xuyên có canh thịt được? Dân quê cả năm làm lụng vất vả mới được ăn mấy bữa thịt chứ?

Thôi thì cứ mượn chút gạo, đợi đến mùa xuân gieo hạt, mùa thu gặt hái được chia thóc thì anh sẽ trả lại.

Cả năm anh làm việc không ngừng nghỉ, có vợ, bốn đứa con trai cũng có thể ra đồng giúp việc, ít nhiều gì cũng kiếm được vài công điểm. Lương thực được chia, chắc chắn cũng đủ để trả số gạo đã mượn.

"Mày quay lại đây cho tao!" Bà Tô tức đến nỗi muốn đánh anh một trận.

Giờ này anh lại chạy sang nhà Lai Vượng mượn gạo, chẳng phải là muốn nói cho người ta biết bà đối xử tệ với con dâu sao?

Bà cũng không muốn mất mặt như vậy.