Chương 15: Chuyển biến

Tử Ân đã ngủ một mạch từ lúc Mặc Thần đi làm, từ trong mơ màng tỉnh lại, thấy chiếc đồng hồ kiểu cách trên tường đã điểm ba giờ kém mười lăm. Mặc dù toàn thân đều rã rời nhưng cô vẫn gắng gượng từ từ ngồi dậy, vươn vai với ý muốn làm bản thân mình thanh tỉnh, nhưng rồi lại ngáp sái cả quai hàm. Cô vừa chớp chớp đôi mắt còn hơi cay vừa gãi gãi đầu, trong bụng tự dỗ dành, ngủ trưa nhiều quá sẽ bị đau đầu mặt sưng, đến tối mất ngủ còn mệt hơn nên phải dậy thôi.

Ngồi ngẩn ngơ trên giường hồi lâu, Tử Ân cuối cùng cũng chịu chậm rì rì bò xuống, vào trong phòng tắm. Nước mát thành công xua tan cơn buồn ngủ cuối cùng còn sót lại, mười lăm phút sau, Tử Ân bước ra với khăn tắm quấn thành một cục trên đầu, thần thanh khí sảng ngồi vào trước bàn trang điểm, bắt đầu sấy tóc.

Sáng nay vì một câu nói muốn cùng ăn trưa của Mặc Thần mà cô đã hối hả làm tất tần tật nào là chăm sóc da, làm móng, làm tóc, đem từ trong ra ngoài vệ sinh đến không chừa lại dù chỉ là một lỗ chân lông, bây giờ tự nhiên không còn việc gì làm, lại đâm ra buồn chán. Trưa nay cô lung tung hiểu lầm anh, sau đó còn bị vạch trần, bị trêu ghẹo, bên dưới còn bị anh bắt nạt không nhẹ, hiện tại cô không còn chút tâm tư cùng sức lực nào để đọc sách, bấm điện thoại hay xem phim gì hết. Nghĩ nghĩ một hồi, Tử Ân nhớ đến cũng đã lâu không đi dạo một vòng nhà mình, tòa tháp này của Mặc Thần có điểm kỳ quặc hơn người, đó là chỉ cần bẵng đi một hai tháng là sẽ có sự thay đổi, chủ tịch Cao thật sự là một người không khi nào chịu đứng yên tại chỗ.

Quyết định xong, Tử Ân liền bắt đầu tập trung uốn tóc, trang điểm nhẹ nhàng, chọn ra một đôi hoa tai kim cương đơn giản, đeo vào một chiếc lắc bạch kim nhỏ nhỏ xinh xinh. Lại đi đến phòng y phục lấy ra một chiếc váy đính hoa nhỏ dài chấm gót bằng lụa mềm mại màu hồng be, để thuận tiện che đi phần máy theo dõi màu đen quanh cổ chân trái, cùng một đôi giày mũi nhọn trơn không họa tiết, đồng màu với chiếc váy.

Sửa soạn xong, Tử Ân đứng trước gương lớn soi một vòng, chỉ thấy ở đối diện là một cô gái trẻ có ngũ quan xinh đẹp thuần khiết, vóc dáng thước tha. Làn da trắng mịn từ đầu xuống chân không hề có tì vết, mái tóc đen như mun, uốn nhẹ tựa làn suối chảy qua eo thon. Váy vóc cùng phục sức trên người đơn giản mà cao quý, phảng phất khiến người ta tự nhiên cảm thấy cô sinh ra đã đài các như thế.

Tử Ân nhìn vào hình ảnh phản chiếu trông như một thiên kim tiểu thư danh gia vọng tộc của mình, bất giác có chút muốn xúc động không dám tin.

Không biết từ lúc nào, ra khỏi tầng chín mươi chín với vẻ ngoài chỉn chu đến từng chi tiết như thế này đã trở thành thói quen của cô.

Tử Ân không khỏi nhớ lại mình của năm năm trước, sắc mặt lúc nào cũng vàng bủng vì làm việc quá sức, thân thể gầy gò chỉ có da bọc xương, trên mặt, trên người đều là vết thương vì bị cha bạo hành. Cho dù trong giấc mơ hoang đường nhất, cô cũng không dám tưởng tượng đến một lúc nào đó cô sẽ được sống cuộc sống như bây giờ.

Tất cả mọi thứ của cô đều là từ Cao Mặc Thần mà có, ngay cả thói quen ăn uống cầu kỳ và thường xuyên vận trang phục xa hoa của hiện tại cũng đều là vì anh. Cô còn nhớ như in, vào một ngày tháng chín của năm năm trước, khi cô tuềnh toàng mặc áo thun quần bò, lần đầu tiên cùng anh ăn sáng tại nhà hàng pháp Jardin des tuileries. Dù không ai dám trực tiếp nhìn anh và cô, nhưng nét nhạo báng trong ánh mắt của họ là không thể che giấu, nỗi nhục nhã đó như đã khắc vào trong lòng Tử Ân như một vết thương không bao giờ lành.

Chiều hôm ấy, Quách Thanh Viễn là quản lý của Mộng Hồi Nguyệt tìm thấy cô đang trốn trong một xó xỉnh trong căn bếp nấu ăn cho nhân viên. Anh không thèm nể nang gì hết, lôi cô ra ngoài mắng cho một trận, nói rằng Cao Mặc Thần chỉ vì đi tìm cô mà đến cuộc họp giữa các doanh nghiệp hàng đầu trong nước cũng bỏ, cô thì hay rồi, hèn nhát trốn ở đây, một chút cũng không xứng với anh. Quách Thanh Viễn mắng đến nộ khí bừng bừng, cuối cùng chỉ vào mặt cô với vẻ cay đắng ngập tràn thất vọng:

"Tiêu Tử Ân, cô đừng quên mình là người của chủ tịch, tốt nhất đừng làm mất mặt ngài ấy, đừng để cho ngài ấy phải hối hận vì đã đem về một thứ vô dụng. Đến lúc đó cho dù ngài ấy không đồng ý, mặc kệ ngài ấy có đuổi tôi hay không, tôi cũng sẽ tìm cách ném cô ra đường!"

Nói rồi liền giận dỗi đùng đùng bỏ đi, để lại Tử Ân đứng như trời trồng giữa một khuôn viên nhỏ, gầy ốm như một khúc que củi sắp gãy trước gió.

Mấy chữ "hối hận vì đã đem về một thứ vô dụng" của Thanh Viễn buổi chiều ấy đã nằm lại trong lòng Tử Ân rất rất lâu.

Một buổi tối nọ, sau khi lặng lẽ rơi nước mắt vì những suy nghĩ rối bời trong lòng, nào là cảnh tượng trước đây khi còn ở nhà cũ, ngày nào cũng có người đập cửa đòi nợ, đập đến mức cảnh cửa tan hoang hết cả, mà cô cũng không có tiền sửa lại. Nào là cảnh cha cô mỗi lần uống say về lại dùng dây nịt tróc da đánh lên người cô không một chút thương xót, mắng cô là thứ con gái vô dụng.

Tử Ân đã đi làm đến tận ba việc, mỗi ngày chỉ được ngủ có bốn tiếng, mười hai giờ đêm về tới nhà, bốn giờ sáng đã phải thức dậy lục tục đi làm, vậy mà vẫn không thể nào thỏa mãn được lòng tham không đáy của ông ấy. Khi làm việc ở cửa hàng tiện lợi, thi thoảng sẽ có một người cha nửa đêm nửa hôm còn đến mua trà đường đỏ, đứng bối rối trước quầy băng vệ sinh, sau đó ngượng ngùng hỏi cô liệu có biết loại nào phù hợp cho trẻ em mười một mười hai tuổi không. Nhìn thấy cảnh đó, trong lòng Tử Ân dấy lên vô vàn tư vị đắng nghét.

Cô còn nhớ khi lần đầu tiên cô có kinh nguyệt năm mười một tuổi, được cô giáo ở trường phát cho một tấm băng vệ sinh rồi gọi điện cho Tiêu Doãn. Phải chi mà cô biết, mãi tận đến khi bước vào sống tại Kinh Thiên bên cạnh Cao Mặc Thần, đó là tấm băng vệ sinh đầu tiên và cuối cùng cô được sử dụng.

"Chảy máu thì mày ở nhà đi, ra đường làm gì? Rách việc, mua cái thứ đó tốn tiền lắm!" - Là câu mà cha nạt vào mặt Tử Ân khi cô cầu xin ông ấy cho cô một chút tiền để mua băng, khi mà máu đỏ đã thấm ướt hết cả chiếc qυầи ɭóŧ bạc màu.

Tử Ân cảm nhận dòng nóng ướt đó cứ không ngừng chảy dọc theo bắp đùi, bắp chân rồi đọng lại trên sàn nhà cáu bẩn, cảm thấy bất lực và túng quẫn đến bật khóc. Lúc đó cô đã dùng hết sức bình sình gào vào mặt Tiêu Doãn:

"Cha bớt một gói thuốc là có thể mua cho con rồi!"

Thì bị ăn một cái tát trời giáng, sau đó, ông ta còn không ngừng đạp vào bụng đứa con gái nhỏ xíu, vừa đạp vừa nghiến răng chửi lớn:

"Con cɧó ©áϊ! Tao nuôi mày lớn đến chừng này còn chưa đủ hả? Mày dám bắt tao lấy tiền mua thuốc để mua cái tã cho mày à? Con chó, mày chết đi! Mày chết đi!!!"

....

Lần đầu tiên có kinh nguyệt ở chỗ Cao chủ tịch, cô đã ngồi ở trong nhà vệ sinh một ngày một đêm.

Sau khi đã dùng hết cách mà không sao khiến Tử Ân ra ngoài, Cao Mặc Thần phải tự mình phá khóa để xông vào, cơn giận điên người thiêu đốt trong l*иg ngực khiến anh suýt nữa không kìm được mà lớn tiếng nạt cô. Rốt cuộc là vì chuyện quái quỷ gì mà cô không ăn không ngủ, dù anh hỏi thế nào cũng không trả lời, nhất định cố sống cố chết nhốt mình trong nhà vệ sinh không chịu ra cơ chứ!

Nhưng khi cánh cửa mở bung ra, cảnh tượng Tử Ân sắc mặt trắng bệch ngồi trên bồn vệ sinh, trên nắp thùng rác tự động vẫn còn một mẩu giấy vệ sinh dính máu, chưa kịp bị cô thủ tiêu. Thấy người đàn ông phá cửa xông vào với nét mặt dữ tợn, thiếu nữ sợ đến chết trân, cô khép chặt đùi lại, mở mắt kinh hoàng nhìn anh như thể bị bại lộ chuyện gì ghê tởm lắm.

Giây phút đối diện với thần tình tăm tối của Cao Mặc Thần, Tử Ân chợt cảm thấy sức cùng lực kiệt, đến một ngón tay cũng không nhấc nổi. Cô cố rặn ra một nụ cười, trông còn khó coi hơn cả khóc:

"Ngài... thấy rồi đấy, em... hiện tại em không thể phục vụ ngài... em... em đang có..."

Âm thanh cuối cùng dần chậm lại vì nghẹn ngào, rồi vỡ vụn trong sụp đổ. Nước mắt không kìm nổi tràn ra khỏi khóe mi, cô vùi mặt vào hai bàn tay, cố nén đi tiếng nức nở và cơ thể run lẩy bẩy càng lúc càng thêm dữ dội. Từng giọt mằn mặn như mưa lã chã rơi qua kẽ ngón tay nhợt nhạt khiến Mặc Thần chết lặng.

Anh đứng nhìn cô đang tan vỡ thành muôn nghìn mảnh mà trong lòng là tư vị khó nói thành lời, muốn bước đến ôm lấy cô vào lòng, nhưng sợ cô sẽ kháng cự. Rốt cuộc, anh lấy điện thoại từ trong túi ra, bấm số gọi điện bảo người giúp việc đi mua băng và dung dịch vệ sinh, khi đầu bên kia hỏi anh muốn mua loại nào, Mặc Thần chỉ lẳng lặng nói hai chữ:

"Mua hết."

Tử Ân nghe vậy, ngẩng gương mặt ướt đẫm nước mắt và đôi mắt đỏ quạch lên nhìn anh, chỉ thấy anh cũng đang nhìn cô, trong đôi mắt tuyệt đẹp là bao nhiêu cảm xúc không tên đang xoay vần, cô không sao nhìn thấu được.

Năm phút sau, từ bên ngoài có tiếng gõ cửa, người giúp việc đặt lên tay Mặc Thần là cơ man mấy chục loại băng và dung dịch, anh nhìn lướt qua thành phần của từng thứ, rồi lựa một loại dung dịch phụ nữ và một loại băng, đem vào nhà vệ sinh. Khi vật dụng tới tay Tử Ân, bao bì đã được anh dụng tâm mở sẵn, anh còn đứng ở một bên, cúi đầu dịu dàng tỉ mỉ giải thích cách sử dụng cho cô bé mặt mũi đã sớm ngượng đến đỏ bầm.

Kể từ ngày hôm đó, Cao Mặc Thần đối xử với cô ôn nhu hơn, không chỉ là việc làʍ t̠ìиɦ, mà còn tất cả những điều khác, anh đều đặc biệt quan tâm đến cảm nhận của cô hơn lúc ban đầu rất nhiều.

Khi Tử Ân nhớ lại tất cả những điều ấy, trong tim cô nảy nở một cảm xúc mà chính mình không biết phải đối mặt như thế nào.

Sau khi suy nghĩ về tất cả mọi thứ, còn có cả điều mà Quách Thanh Viễn đã nói, Tử Ân cuối cùng cũng quyết định cầm lên chiếc thẻ đen đã nhiều ngày được đặt trên đầu giường. Lặng lẽ chọn một chiếc túi xách nhỏ trong tủ túi xách hàng hiệu mấy chục chiếc mà Cao Mặc Thần đã mua tặng cô, nhưng cô chưa từng dám dùng, cẩn thận bỏ thẻ vào trong.

Khi chiếc thẻ đen nhỏ xíu lọt thỏm vào khe đựng bằng da tinh tế của chiếc túi, Tử Ân đã vĩnh viễn không còn như trước.

Thanh Viễn nói đúng, cô còn nợ Cao Mặc Thần rất nhiều, cô tuyệt đối không thể làm anh mất mặt.

*********************************************************

Khi vóc dáng kiêu sa uyển chuyển của cô gái trẻ lướt qua đại sảnh Kinh Thiên, tất cả khách quan đều bất tri bất giác liếc mắt nhìn theo.

Váy lụa, giày cao gót, trang sức không mang tên một nhãn hiệu nào, nhưng người có trình độ chỉ cần nhìn qua một cái là nhận ra, tất cả mọi thứ trên người cô gái đều là tác phẩm được đặc chế. Mái tóc dài mượt như tơ nhẹ bay theo từng bước chân thanh thoát, làn da căng bóng trắng nõn, vóc dáng nuột nà lả lướt, trang điểm trên mặt tỉ mỉ và điêu luyện, thần thái tự tin ngút ngàn. Hương thơm quyến rũ như có như không lưu lại trong bầu không khí khi thân thể cô lướt qua đủ cho bất kỳ ai cũng thầm giật mình, thật là một quý cô cực phẩm.

Gót giày nữ tính vang lên những tiếng cạch cạch rất nhỏ trên sàn gỗ, nhưng các nhân viên sảnh đều như được báo trước, nhất loạt ngẩng đầu dừng lại mọi loại công việc để mỉm cười chào hỏi cô:

"Tiêu tiểu thư."

Tử Ân cũng nhẹ mỉm cười gật đầu, lịch sự đáp lại họ. Bằng một cử chỉ đơn thuần như vậy thôi, một nửa người trong đại sảnh đã nhận thức được ngay thân phận của cô, rất nhiều người đàn ông vội vàng cụp mắt lại, cố gắng che đi nỗi thất vọng.

Tử Ân thong thả bước đến Mộng Hồi Nguyệt, vừa đi vừa suy nghĩ muốn ăn món gì. Khi rẽ qua khúc ngoặt từ khu vực lễ tân vào phòng trà, cô ngoài ý muốn trông thấy khu vực khách của Mộng Hồi Nguyệt đã kín mít, bước chân chợt khựng lại.

Ngay khi cô đang băn khoăn không biết nên vào hay không, Quách Thanh Viễn đã bất thình lình xuất hiện bên cạnh, trên tay là một bộ l*иg chim bạc đựng mười mấy loại bánh đẹp mắt.

"Em vào đi, còn một bàn sát khu chủ tịch đang ngồi đấy."

Tử Ân giật nảy mình, ngẩng đầu nhìn qua vai trái thì thấy quản lý Mộng Hồi Nguyệt một thân tây trang trắng đen lịch lãm đang nhìn mình.

"Chủ tịch đang ở đây à?" - Tử Ân ngạc nhiên hỏi Thanh Viễn - "Em tưởng ngài ấy hẹn gặp đối tác, sao chiều nay Mộng Hồi Nguyệt của anh đông thế?"

Thanh Viễn đáp lời cô với một cái nhún vai với cái vẻ đành.chịu.thôi:

"Hôm nay có hai mươi công ty đến để chuẩn bị đấu thầu tòa nhà ở Trùng Khánh, ngài ấy nhường phòng họp cho khách hết rồi, ở đây cũng toàn là khách đang đợi phòng họp trống đấy."

"Ồ." - Tử Ân xịu mặt ra chiều tiếc nuối - "Em còn tưởng sắp được ăn French Toast* và uống trà chiều chứ, mọi người bận thế này thì thôi vậy."

*French Toast: bánh mì nướng kiểu Pháp, bánh mì lát dày được ngâm với trứng, đường, sữa, bơ, sau đó nướng giòn, ăn kèm kem tươi, mứt, mật ong hoặc si rô lá phong. (tác giả)

Rồi cô buồn thiu xoay người định đi, nhưng còn chưa kịp bước đã bị người chụp vai kéo về. Thanh Viễn trợn mắt nhìn cô, thốt lên:

"Tiêu Tử Ân, em đùa tôi đấy à? Chủ tịch mà biết em rực rỡ xuống đây rồi tiu nghỉu đi về thì tôi sẽ thế nào hả? Em muốn tôi bị ngài ấy đuổi việc thì cứ nói đại một tiếng, vào mau!"

Nói rồi Thanh Viễn nắm tay áo kéo tuột Tử Ân chưa kịp phòng bị vào trong.

Quả nhiên đúng như Quạch quản lý nói, Mộng Hồi Nguyệt đông chật cứng, chỉ còn đúng một bàn nhỏ đang trống sát trong góc tường, từ bên này có thể loáng thoáng nhìn thấy Cao Mặc Thần đang ngồi trong khu vực riêng. Cùng với anh còn có Lý Thành là giám đốc khối vận hành, Tôn Hoài Du là giám đốc kinh doanh khu vực tây nam, Dương Vỹ Kỳ là giám đốc quản lý dự án tỉnh Tứ Xuyên và Lưu Tịnh Vũ là giám đốc tài chính của Cao thị, ngoài ra còn có một người phụ nữ mà Tử Ân chưa bao giờ gặp qua.

"Này, Thanh Viễn." - Sau khi được quản lý Quách dẫn đến chỗ ngồi, Tử Ân vừa lật thực đơn vừa khẽ nghiêng đầu hỏi nhỏ anh, người đang đích thân phục vụ trà bánh cho cô với phong thái nhã nhặn của bậc quản gia có tay nghề lão luyện.

"Ừ, sao thế?" - Anh đáp lại, tay đặt xuống bộ trà tách bằng bạc ròng nặng ịch lên mặt bàn bằng kính với sự ưu nhã không thể chê vào đâu.

"Người phụ nữ đó là ai thế? Hình như em chưa gặp bao giờ."

Quách Thanh Viễn không cần nhìn cũng biết Tử Ân đang hỏi tới ai, nhưng anh không vội trả lời mà nhếch mép liếc nhìn cô, trong đôi mắt lõi đời là châm chọc không thèm giấu diếm:

"Ô, giờ đã biết ghen rồi à?"

Tử Ân bặm môi giơ tay đánh một cái chát vào vai Thanh Viễn, khiến anh giật mình nhăn mặt la:

"Ui da, này! Có cần mạnh tay như vậy không, đau chết anh rồi!"

"Không được nói năng lung tung!" - Tử Ân trừng mắt hung dữ với Thanh Viễn, hài lòng khi thấy anh đang đau khổ xuýt xoa vuốt vuốt vai bị đánh - "Còn không mau khai ra, có tin em méc anh thái độ không nghiêm chỉnh không?"

Quách quản lý uất ức nhìn cô, nhưng không dám càn quấy nữa, lỡ mà một màn anh và Tử Ân cãi nhau bị ở trong nhìn thấy, anh lại bị mắng cho một trận mất thôi. Thanh Viễn chỉ đành oán hận liếc Tử Ân một cái cháy mặt, rồi đem khăn ăn bằng lụa đang vắt trên cánh tay phủ qua đùi cô, dằn dỗi nói:

"Tổng giám đốc mới của Thịnh Hoan đấy, Trần Hiểu Vân, ba mươi hai tuổi, đã kết hôn, có hai đứa con trai đang du học ở Mỹ. Bọn họ đang họp về tiến độ hoàn thiện Kinh Hải Sinh Cung, được chưa? Đồ phụ nữ bạo lực!"

"Cái thủy cung kiêm viện nghiên cứu rộng bảy héc ta ở Chiết Giang đấy à? Ai bảo anh chọc em!"

"Ừ, chính nó đấy, bánh của em tới rồi kìa, ăn đi, đồ mèo hung dữ, tôi phải đi làm việc đây."

"Đi đi, đồ quản lý không đứng đắn!" - Tử Ân thè lưỡi lêu lêu khiến Thanh Viễn tức muốn hộc máu, dứt khoác phất tay hầm hầm bỏ đi.

Một nữ nhân viên phục vụ của Mộng Hồi Nguyệt, mặc đồng phục xường xám dài qua gối màu đen thêu mai bạc thản nhiên lách qua Quách quản lý, nhẹ nhàng đặt dĩa bánh lên bàn rồi nhoẻn cười chào Tử Ân trước khi lùi lại quay người đi mà biểu cảm không sứt mẻ chút nào. Tất cả nhân viên của Mộng Hồi Nguyệt đã quá quen với cảnh quản lý nhà mình và Tiêu tiểu thư cứ gặp mặt là phải đấu võ mồm trên dưới mười câu mới xem như vừa lòng mãn ý. Có điều chớ thấy họ như vậy mà cho rằng quan hệ của họ không tốt, cứ thử để cho Quách Thanh Viễn nghe được ai dám nói xấu sau lưng cô ấy xem. Trong vòng năm phút thôi tuyệt đối sẽ bị đá văng ra khỏi cửa ngay, sau này cũng đừng hòng tìm được việc làm trong nội thành.

Quách quản lý đi làm việc rồi, Tử Ân ở đây bắt đầu rót sữa ấm và trà vào tách bạc, nhấp môi một ngụm rồi thở dài đầy thỏa mãn, dao nĩa cắt ra một miếng bánh mì nướng đã được Thanh Viễn rưới sẵn lượng si rô lá phong vừa phải từ khi nào, cho vào miệng cắn một cái, mắt cô đều híp lên.

Ngon quá đi mất!

Tử Ân vừa thưởng thức món ăn vừa nhìn xung quanh với vẻ mặt tò mò thích thú. Quả nhiên đâu đâu cũng là các vị doanh nhân đang trò chuyện về công việc, những từ được nghe thấy nhiều nhất là đầu tư, dòng tiền, tiến độ, chi phí và lợi nhuận. Trên tay dưới tay nếu không phải là máy tính là cũng là cơ man những chồng tài liệu dày cộp, tạo nên bầu không khí vừa chuyên nghiệp vừa khẩn trương bao trùm khắp Mộng Hồi Nguyệt. Liếc mắt về phía bàn bên kia, Tử Ân nhìn thấy một dàn tinh anh quen mặt đang sôi nổi thảo luận, Lý tổng và Dương tổng cùng Trần tổng của Thiên Hoan thay nhau chỉ trỏ vào màn hình máy tính bảng, lần lượt nói ra suy nghĩ của mình. Cao chủ tịch cùng Tôn tổng và Lưu tổng thì im lặng lắng nghe, thi thoảng gật đầu hoặc góp ý gì đó, sự tập trung đặc quánh đến mức dường như có thể chạm tay vào.

Tử Ân ngắm nhìn Cao Mặc Thần từ xa, loáng thoáng có thể trông thấy xương quai hàm góc cạnh đầy nam tính, cùng thần thái và ánh mắt nghiêm nghị đến hút hồn khi làm việc của anh. Anh là ông chủ, là nhà lãnh đạo, là người dùng đầu óc kiệt xuất của mình để kiến tạo vô số công trình đóng góp cho sự phát triển của xã hội, trên vai là gánh nặng trách nhiệm duy trì cuộc sống cho hàng ngàn hàng vạn người.

Chỉ cần nghĩ đến việc người đàn ông sở hữu thiên tư và tài năng tột bậc ấy là của mình, Tử Ân không làm sao ngăn được niềm tự hào rất đỗi dịu dàng đang bừng nở trong tim.

Lưu Tịnh Vũ vừa giải quyết xong một ý về điểm thu hồi vốn trong vòng năm năm của viện nghiên cứu Kinh Hải Sinh Cung thì phát hiện một thân ảnh quen thuộc đang lờ mờ phản chiếu trên tấm kính sau lưng chủ tịch. Chị quay đầu lại, quả nhiên thấy Tiêu Tử Ân đang ngồi sau lưng bọn họ, cô bắt gặp tia nhìn của chị, liền mỉm cười bẽn lẽn cúi đầu chào.

Lưu Tịnh Vũ cực kỳ thích cô bé Tử Ân này, vừa xinh đẹp lại vô cùng ngoan ngoãn dịu dàng, thông minh thức thời, khéo léo điềm đạm, nói tóm lại nếu em ấy không phải bị chủ tịch chiếm mất trước thì chị đã sớm ôm mỹ nhân đem về rồi. Cô gái nhỏ nhu nhược lễ phép khiến Lưu tổng cả người muốn quắn quéo thành một cục, nhưng ngoài mặt vẫn vững vàng như núi, chị nhe răng cười toe toét, giơ tay lên vẫy vẫy, mở khẩu hình nói với Tử Ân:"Bé con, chào em, đã lâu không gặp nha!"

Lý Thành, Tôn Hoài Du, Dương Vỹ Kỳ thấy Lưu Tịnh Vũ như vậy, tự nhiên cũng quay đầu theo, nhìn thấy Tử Ân ngồi bên kia thì sáng tỏ, cả ba người đồng thời mỉm cười, cũng bắt chước Lưu tổng hồ hởi vẫy tay chào cô. Tử Ân bị một màn tứ tổng hoan nghênh đến hơi quá mức nhiệt liệt này này làm cho thụ sủng nhược kinh*, ngượng chín mặt cúi thấp đầu xua tay liên tục.

*Thụ sủng nhược kinh: nhận được sủng ái quá mức mà cảm thấy sợ hãi. (tác giả)

Ôi, đáng yêu quá đi mất! - Cả bốn vị tổng tài nhìn vẻ ngượng ngùng đến lúng túng của cô bé ngoài kia, không hẹn mà cùng cảm thán. Bản thân mình cũng được tính là một nửa chủ nhân của bọn họ rồi mà còn dễ dàng e thẹn như vậy, da trắng má hồng, thật khiến cho người ta muốn nhào tới hung hăng thơm một cái.

"E hèm."

Một tiếng đằng hắng trầm lặng khẽ vang lên, nhất thời cắt ngang niềm vui đoàn tụ của bốn vị tổng tài. Bọn họ rụt vai quay đầu trở về, cùng một động tác sờ mũi xấu hổ y hệt nhau trước biểu cảm phức tạp của Trần Hiểu Vân và nét mặt bất lực của Cao Mặc Thần, lầm rầm xin lỗi.

"Vị tiểu thư đó là...?" - Trần Hiểu Vân là người nhạy bén, biết người có thể làm cho các vị giám đốc của Cao thị bỏ dở cả chính sự để chào hỏi tự nhiên không phải là nhân vật tầm thường.

"À..." - Tôn Hoài Du là người lên tiếng, nhưng "à" xong rồi lại tự nhiên nuốt mất lưỡi không biết phải nói như thế nào. Bốn cặp mắt thoáng giao nhau trong không khí khó xử, cuối cùng nhất loạt hướng về Cao chủ tịch, đồng tâm hiệp lực ném đi củ khoai nóng, nhìn anh chằm chằm như muốn nói "Người của ngài thì ngài giới thiệu đi!".

Cao Mặc Thần hất cằm nhướng mày nhìn đám tinh anh mà mình đã tự tay nâng đỡ, bây giờ tự ý náo loạn rồi bắt mình đi thu xếp, có chút muốn động thủ đánh người.

Nhưng chủ tịch Cao vẫn là phải nhịn xuống cơn giận này

"Cô ấy là người của tôi." - Anh lườm bốn vị giám đốc giờ đã giả bộ mắt điếc tai ngơ nhìn lên trần nhà. Được lắm - Anh cười lạnh - Tôi sẽ từ từ tính sổ với các người.

Trần tổng nghe ba chữ người của tôi, trong bụng tức thời minh bạch, không kìm được quay đầu nhìn cô gái ngoài kia thêm một lần.

Nhan sắc chim sa cá lặn, thân hình thon thả uyển chuyển, khí chất thuần khiết dịu dàng. Cô ấy ắt hẳn chính là chú chim non bị giam cầm trong Kinh Thiên từ năm mười bảy tuổi trong truyền thuyết, người tình của Cao chủ tịch - Tiêu Tử Ân .