Chương 6: Chỉ hôn

Năm Cao Tử Hy mười sáu tuổi, tiền lão cốc chủ từng xem qua cho hắn một quẻ tiên thiên bát quát, quẻ bói chỉ ra rằng năm bốn mươi mốt tuổi hắn sẽ gặp phải đại nạn trong đời, bị trúng kịch độc, nếu không gặp được cao nhân hoặc thiện duyên thì một kiếp nạn này sẽ đoạt đi sinh mệnh của hắn.

Sau đó sư phụ có an ủi Tử Hy, nói rằng đức năng thắng số*, chỉ cần hắn thường xuyên hành thiện, tâm tư trong sạch, biết đâu có thể dùng tấm lòng lương thiện để cảm hóa số mệnh, hóa giải được nghiệp chướng.

*Đức năng thắng số: đức độ có thể thắng được số mệnh. (tác giả)

Nhưng hắn nhớ rõ ràng, quẻ bói tiên thiên của sư phụ lăn trên mặt bàn suốt hơn tám mươi năm, chưa từng sai dù chỉ một lần.

Đó là lý do lớn nhất khiến hắn không muốn chạm vào Lan nhi, bên cạnh khoảng cách tuổi tác giữa hắn và nàng. Hắn không muốn kiếp này của nàng bị cái chết của hắn hủy hoại, còn nhớ hôm hai tỷ tỷ của nàng qua đời, nàng khóc đến tan nát tâm can, hắn không dám tưởng tượng ra cảnh sau khi họ đã trở thành phu thê mà hắn lại cứ thế ra đi, nàng sẽ sống khoảng thời gian còn lại như thế nào.

Giống như Hạ Thường Quân bất tri bất giác mà mất đi Tưởng Y Viên, cứ ngỡ ngày tháng sau này còn dài, vẫn còn nhiều cơ hội để bồi đắp phần tình cảm mà y thiếu nợ nàng ấy. Nào ngờ chỉ qua mấy ngày ngắn ngủi mà muôn nghìn kỳ vọng xây dựng cuộc sống hạnh phúc trong tương lai đã như bong bóng xà phòng, vỡ tan trong gió. Y hiện giờ nhốt mình trong phòng của Y Viên, ngày ngày viết rồi lại viết, những chuyện mà trước đây y những nghĩ muốn nói cùng nàng ấy nhưng không có đủ dũng cảm, giờ đặc kín trong hàng trăm trang giấy tuyên thành phủ khắp sàn. Hoàng Lan từng nói với Tử Hy, hy vọng số lời nói mà Hạ Thường Quân muốn bày tỏ cùng Y Viên tỷ tỷ vẫn còn thật nhiều, nàng sợ một ngày kia khi câu chữ cuối cùng được viết lên, cũng là lúc Thường Quân đem mênh mang nhung nhớ của y bước từ thế giới không có Tưởng Y Viên, đến với thế giới có nàng.

Tử Hy luôn cho rằng, cái chết của Tưởng Y Viên nói riêng và mười ba thị nữ nói chung có liên quan trực tiếp đến hắn. Là hắn ban đầu vì muốn trốn tránh tình cảm với Hoàng Lan, mới đem Từ Mạn từ nơi hoang vu về, ép mình quan tâm chăm sóc ả, ngây thơ cho rằng phải chăng là vì cả cuộc đời tránh xa nữ sắc, bản thân mới mang du͙© vọиɠ lớn đến vậy với một cô bé mười sáu tuổi. Đêm đó khi hắn phá thân Từ Mạn, thân thể ả quyến rũ kiều diễm, dâʍ ɖu͙© uốn éo phun ra da^ʍ ngôn uế ngữ*, phần cỏ bên dưới ướt nhẹp dịch nhờn, tay ả bắt lấy tay hắn chà qua từng phần xá© ŧᏂịŧ đỏ lựng nóng hầm hập vì tìиɧ ɖu͙©, Tử Hy chỉ cảm thấy một điều duy nhất, bẩn.

*Da^ʍ ngôn uế ngữ: những lời nói dâʍ đãиɠ bẩn thỉu, ngôn từ không đứng đắn dùng khi đang quan hệ nam nữ. (tác giả)

Sau khi đã hành sự xong, Tử Hy cũng không muốn nhìn ả thêm lần nào mà khoác áo trở lại thư phòng, nhưng trằn trọc mãi không sao tóm được giấc ngủ. Lúc ấy hắn còn chưa ngờ tới những chuyện sau này, chỉ nghĩ đến việc một đời này cùng với nữ nhân kia, hai chân mày đều chau lại chán ghét. Không hiểu sao ánh mắt say đắm mà tiểu Hoàng Lan thường dùng để nhìn hắn lờ mờ hiện lên, môi hắn mím chặt, ngày mai, khi nàng biết được hắn đã cùng với nữ nhân khác, liệu nàng sẽ đau khổ đến mức nào, hắn cảm thấy có chút không muốn đối mặt với nàng.

Thực tế chứng minh là hắn đã quá coi thường Từ Mạn, ả không chịu đơn thuần làm một quân cờ trong tay hắn, mà còn tự tiện đem thân tín của hắn hành hạ đến mất đi sinh mạng. Tử Hy đã vô số lần hận chính bản thân mình quá tự cao, nghĩ rằng ả chẳng qua muốn thị uy với người dưới, cho rằng hắn sẽ rất nhanh thôi ly khai Vạn Thần Cốc mãi mãi, chính hắn đã vô tình dung túng cho ả, khiến ả nghĩ rằng có hắn ở sau lưng hậu thuẫn, mới có thể ra tay tàn độc như thế. Hắn tiếp tay cho độc phụ gϊếŧ chết ý trung nhân của đại đệ tử, gϊếŧ chết hai người quan trọng nhất đối với Hoàng Lan, còn mười người khác đều là những người thân của gia đình họ. Thù này, hắn không có cách nào bù đắp toàn triệt.

Nhưng rốt cuộc hắn vẫn không thể vượt qua ải của nàng, sau khi nhìn thấy nàng trải qua đau thương vì sai lầm nghiêm trọng của hắn, Tử Hy không thể nào kìm lại thêm được nữa, bản năng muốn che chở và yêu thương trong hắn phủ lên nàng bằng những đêm xuân tình mãnh liệt, nhưng hắn trước sau đều không làm đến bước cuối cùng. Chỉ còn ba tháng nữa hắn sẽ bước sang tuổi bốn mươi mốt, hắn muốn chừa lại một đường lui cho Lan nhi, cũng chính là chừa lại phần tình yêu cuối cùng mà hắn dành cho nàng.

Trước khi đi, hắn sẽ gả nàng cho một nam nhân thật tốt, để nàng có một kiếp sống viên mãn, hạnh phúc đến mức vào lúc răng long đầu bạc, nàng đã sớm quên đi kẻ độc ác là hắn.

Cho nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi còn lại này, hắn muốn ích kỷ thật nhiều...

*****************************************

Sinh thần của cốc chủ là vào ngày mười sáu tháng hai, trước đó đúng ba tháng, Tử Hy hạ lệnh Hoàng Lan không được rời khỏi tẩm điện nửa bước.

Triệu Quang là lão nhân gia hơn tám mươi tuổi trong Vạn Thần Cốc, trước đây là người thân cận nhất bên cạnh lão tiền cốc chủ, chỉ có ông là biết rõ nguyên nhân bên trong, song Cao Tử Hy đã dặn ông từ trước, tuyệt đối không được nói ra. Ý chủ tử đã như vậy, lão cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể mỗi sáng đứng trước Thần điện liếc mắt nhìn về ghế chủ vị trống không lạnh lẽo, nắm mớ râu tóc bạc như cước thườn thượt thở dài.

Ba ngày trước sinh thần, ham muốn của Tử Hy đối với Hoàng Lan càng điên cuồng, từ sáng đến tối, rồi lại từ tối đến sáng, không ăn không ngủ, không để nàng ngừng nghỉ nửa khắc, cứ ngủ thϊếp đi rồi tỉnh lại, tỉnh lại rồi lại bị cuồng loạn đâm thọc đến ngất đi. Hoàng Lan suốt ba tháng ròng rã không bước ra khỏi tẩm điện này quá mười lần, từ lâu đã không còn biết gì đến thế giới bên ngoài khung cửa gỗ, chỉ có Cao Tử Hy, trong đầu, trong thân, trong tâm, trong xương tủy nàng đều khắc sâu ba chữ này, Cao Tử Hy. Nàng yêu người, cho dù người giam cầm nàng, tùy tiện sử dụng thân thể nàng, không màng ngày đêm chiếm đoạt nàng, không quan tâm đến sức lực cùng ý chí của nàng thì nàng vẫn yêu người, người càng đối với nàng có bao nhiêu ép buộc, nàng càng đối với người lún sâu vào du͙© vọиɠ không lối thoát.

Hoàng Lan thậm chí còn nghĩ, nếu như có thể chết đi như thế này thì thật tốt biết mấy, chết trong thế giới mà nàng chỉ có người, mà người cũng chỉ có nàng.

Ở bên ngoài hạ nhân truyền tai nhau, Tiêu Hoàng Lan đắc sủng, được cốc chủ yêu thương đến mức giam cầm nàng lại để tùy thời ân ái, ngày nàng trở thành phu nhân của Vạn Thần Cốc chủ tự nhiên không còn xa. Hoàng Lan thường ngày thông minh lanh lợi, tốt bụng dịu dàng, lại là người mà đích thân tiền lão cốc chủ lựa chọn ngắm cho đương nhiệm cốc chủ, tất cả mọi người đều vô cùng hoan nghênh nàng, tin tức này chẳng mấy chốc đã lan đến từng nhà.

Cho nên khi Cao Tử Hy tuyên bố sẽ chỉ hôn Tiêu Hoàng Lan cho Hạ Hầu Thanh Thành, tam đệ tử của hắn vào đúng lúc sinh thần đương trên đà náo nhiệt nhất, có thể tưởng tượng được tâm trạng của toàn thể mọi người. Sau này khi hắn nhớ lại, sự sững sờ và kinh hoàng trên vẻ mặt đông cứng của khách khứa buổi chiều hôm ấy như có thể sờ thấy được.

"Nhân dịp vui hôm nay, bản Tôn muốn thông báo đến các ngươi một tin mừng. Hạ Hầu Thanh Thành, con đứng lên." - Cao cốc chủ đứng dậy khỏi ghế chủ vị, mỉm cười bình thản nói, sự nghiêm chỉnh tức khắc được lập lại.

Hạ Hầu Thanh Thành ngạc nhiên, thấy ai cũng đang nhìn mình mà không hiểu tại sao lại bị sư phụ điểm mặt, chỉ đành đứng dậy kính cẩn hành lễ:

"Sư phụ, không biết người có điều gì dặn dò đồ nhi."

Hoàng Lan đứng ở bên cạnh Tử Hy cũng thoáng ngạc nhiên nhìn tam lang*, cốc chủ người đây là muốn tạo sự bất ngờ sao, nàng không hề nghe người nói qua chút nào nha.

*Ý gọi Hạ Hầu Thanh Thành (tác giả)

Cao Tử Hy nhìn thanh niên hai mươi tuổi ôn nhuận như ngọc mười phần chính khí hành lễ trước mặt, thất thần.

Hơn mười năm trước khi hắn đang hành y ở Vân Nam, bị một tiểu tử giữa đường níu tay áo quỳ xuống cầu xin hắn cứu mẹ nó, hắn đi theo đứa nhỏ gần hai mươi dặm đường, đến một căn nhà lụp xụp dưới chân núi Tử Phong. Khi hắn vừa bước vào trong nhà đã nghe thấy mùi thịt thối, có một phụ nhân tuổi trạc ba mươi, sắc mặt xám xịt nằm hấp hối trên tấm đệm dơ hầy làm từ cỏ khô. Quả nhiên khi lật tấm chăn ra, một bên chân của phụ nhân đã bị hoại tử hết, cảnh tưởng kinh khủng không tả nổi, mấy tiểu đệ tử đi theo Tử Hy đều phải chạy ra ngoài nôn khan, tiểu tử đứng cạnh mẹ thấy phản ứng của những người kia thì ngồi bệt xuống đất khóc rống. Tử Hy cúi người xuống nhìn quét qua một chân thối rữa của mẹ tiểu tử, nhắm mắt thở dài. Trước khi hạ xuống tử châm, hắn quay đầu nhìn tiểu tử sau lưng, dường như nó cũng biết mẹ nó sắp chết nên tiếng gào càng thêm thê lương. Tử Hy quay đầu, mím môi dứt khoác đâm xuống, hơi thở yếu ớt của phụ nhân dần tắt lịm, hắn nhìn gương mặt lấm lem nhưng không còn đau đớn của nàng ấy, lặng lẽ gọi người đem đi chôn cất.

Tiểu tử đó chính là Hạ Hầu Thanh Thành, mẹ của y năm đó đi đào khoai bị bẫy lợn rừng bập vào chân, vì không có tiền chữa trị nên cuối cùng đã phải nhận lấy cái chết thảm thương. Hạ Hầu Thanh Thành mang ơn Cao Tử Hy, từ đó lẽo đẽo theo sau đuôi hắn đến tận Vạn Thần Cốc, bái hắn làm sư phụ. Thiếu niên này từ nhỏ đến lớn tấm lòng đôn hậu, tính tình hiền lành chất phác, trí tuệ nhanh nhạy, đi đến đâu cũng được người người yêu mến. Tam đệ tử này của hắn, nhất định có thể khiến cho Lan nhi hạnh phúc.

Hai bàn tay Tử Hy nắm chặt, từng ngón tay ghim vào thịt lòng bàn tay đến rỉ máu, song trên mặt và trong giọng nói của hắn vẫn mang vẻ tuyệt đối bình thản:

"Thanh Thành, con đã bái bản Tôn làm sư phụ, ở trong Vạn Thần Cốc mười năm mà trưởng thành, ngày hôm nay bản Tôn quyết định làm tròn bổn phận, chỉ hôn cho con."

Hạ Hầu Thanh Thành thoáng chốc đông đá, nhưng rất nhanh đã lấy lại tâm trạng, kính cẩn thưa:

"Sư phụ, người đối với con không khác gì phụ mẫu, mọi việc con đều nghe theo người."

Bầu không khí phấn khích râm ran dần nổi lên giữa rừng người, ai cũng trố mắt nhìn lên cốc chủ, mong chờ xem vị cô nương may mắn nào sẽ được gả cho tam lang ôn nhuận như ngọc trong trái tim của vô số thiếu nữ.

Hoàng Lan kinh ngạc mỉm cười liếc nhìn Tử Hy, có chút mong chờ một ánh mắt yêu chiều sủng nịch cũng đáp lại nàng, nhưng hắn không nhìn nàng, cũng không mỉm cười, cơ mặt hắn thả lỏng nhưng đáy mắt phảng phất lạnh lẽo tựa hàn băng nghìn năm từ âm tỳ địa ngục. Trước biểu cảm xa lạ đó, nụ cười trên mặt nàng đông cứng, một nỗi bất an khôn tả trong l*иg ngực bất giác bùng lên.

"Hạ Hầu Thanh Thành, bản Tôn chỉ hôn cho con, hy vọng con và" - Tử Hy thoáng dừng lại, máu từ trong lòng bàn tay đã thấm ướt vạt áo huyền sắc, từng giọt nhỏ xuống sàn bị bước chân của hắn đạp lên để che đi, ánh mắt chờ mong của bao người trước mặt như thiêu đốt trái tim hắn.

Đây là lần đầu tiên trong ngày hôm nay hắn quay đầu nhìn nàng, nỗi đau hằn trên khuôn mặt tuyệt mỹ ấy khiến nàng hốt nhiên thảng thốt, nàng chợt nhận ra ý định của hắn trong đôi mắt phượng tối thẫm như đêm đen ấy, nhưng nàng không sao ngăn được khoảnh khắc câu nói cuối cùng vang lên:

"...Tiêu Hoàng Lan có thể tâm đầu ý hợp, bách niên giai lão, trăm năm hạnh phúc."

Không một điều gì, dù là sự sững sờ của toàn bộ người của Vạn Thần Cốc, hay nỗi khϊếp sợ đang khảm lên mặt của Hạ Hầu Thanh Thành ngay lúc này, hay tất cả mọi hỗn độn của thế gian có thể khiến cho Hoàng Lan cảm nhận rõ ràng sức nặng của câu nói vừa rồi bằng vẻ mặt vừa giãn ra, bình thản nhìn nàng đến tàn nhẫn của Cao Tử Hy, giống như thứ đau đớn vừa nãy chỉ là do nàng tưởng tượng ra.

"Tại sao?"

Nàng đăm đăm nhìn hắn, run rẩy hỏi bằng một giọng đặc nghẹn, giống như chỉ cần hắn khẽ gõ nhẹ thêm một lần nữa, nàng sẽ vỡ nát.

Tử Hy không nói lời nào xoay người bước đi.

Hoàng Lan nhìn theo bóng lưng cao ngất của người, hai gối khuỵu xuống nền đá lạnh thấu xương, lệ như mưa lã chã rơi từ đôi mắt đã lạc mất linh hồn.