Chương 8: Khổ Tình Độc

Một tiếng rên khẽ trên giường vang lên làm Hạ Hầu Thanh Thành sực tỉnh.

Y kèm nhèm chớp chớp đôi mắt cay xè vì thiếu ngủ, thật lâu sau tầm mắt mới bớt mịt mờ. Ở bên ngoài khung cửa sổ hé mở, tia sáng của hừng đông đang dần hửng lên đỏ rực, chiếu rạng cả một góc trời. Cảnh tượng đó khiến Hạ Hầu Thanh Thành vừa tỉnh lại thoáng ngẩn người. Một ngày mới nữa sắp sửa đến rồi.

Người trong góc phòng một lần nữa phát ra tiếng rêи ɾỉ khẽ khàng như mèo con. Nghe thấy âm thanh êm ái đó, y như bị đập vào đầu, mắt mở lớn, thoáng cái đã nhảy cẫng khỏi sập, chạy ào đến bên giường. Thiếu nữ đã nằm bất tỉnh li bì suốt hơn một tháng trời, cuối cùng cũng cau mày tỉnh lại rồi, y phấn khởi nhìn tay chân nàng phát ra những phản ứng đầu tiên, mừng suýt khóc. Hạ Hầu Thanh Thành quấn vội một cái ngoại bào rồi chạy ra ngoài xỏ giày, ba chân bốn cẳng đi gọi người này nấu nước uống, người kia chuẩn bị thức ăn, nghĩ nghĩ một chút, kêu luôn cả người đi báo tin cho sư phụ. Sau đó y quay trở về ngồi bên cạnh giường, nắm lấy tay nàng cẩn thận bắt mạch, khóe môi dần cong lên theo từng nhịp đập đều đặn, quả nhiên chưa đầy một khắc sau, Tiêu Hoàng Lan từ từ mở mắt.

Cảnh vật đầu tiên mà Hoàng Lan nhìn thấy là một cái trần giường nghiêm chỉnh trang nhã nhưng hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt đã lâu không tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, tạm thời có chút không quen. Vừa hé mở đã phải nhắm tịt lại, cứ liên tục vài lần mới giảm bớt được cảm giác cay xè.

Đợi đến khi ý thức cuối cùng cũng quay về với thực tại từ giấc mộng dài, nàng mới nhận ra được người nam nhân trước mắt. Y đang hết sức chăm chú nhìn nàng, lo lắng và mừng rỡ đan xen trên những đường nét chính trực ôn nhu, không ai khác ngoài tam lang Hạ Hầu Thanh Thành của Vạn Thần Cốc.

Thoạt đầu, nàng không nhớ gì cả, không biết tại sao mình lại nằm ở đây, đây là đâu, tại sao tam lang lại ngồi ở bên giường nàng.

Nhưng chẳng mấy chốc, đêm tuyết trắng rơi ngập trời trôi về trong ký ức, từ đó, tất cả những chuyện kèm theo như thác nước đổ ầm vào trong tâm trí nàng. Nước mắt nóng hổi như một phản xạ của cơ thể trước cơn đau bất chợt nơi l*иg ngực, trào ra khỏi hốc mắt rồi lăn dài xuống gối.

Nàng nhớ ra rồi.

Nàng chính là tỳ nữ thấp kém, đến ngọn cỏ bên đường cũng không bằng của Vạn Thần Cốc Chủ, là nữ nhân đã bị người ấy đang tâm vứt bỏ. Từ đêm hôm ấy cho đến tận cùng sự sống của nàng, cả hai đã trở thành những người xa lạ.

Hạ Hầu Thanh Thành thấy nàng vừa mới tỉnh dậy đã rơi lệ thương tâm, vui mừng nơi đáy mắt hóa thành khó xử. Y biết hẳn là nàng đang nhớ lại ký ức cuối cùng trước khi ngất đi, nhưng không biết nên nói gì mới có thể an ủi nàng. Từ hôm nàng ngã xuống nền tuyết đó đến hiện tại, đã liệt giường hơn một tháng. Suốt ba ngày đầu tiên mũi miệng nàng không ngừng chảy máu, ban đầu khi nàng ngất đi thì máu vẫn còn là màu đỏ, sau đó mỗi lúc một sậm hơn, cuối cùng chuyển thành màu đen như hắc ín.

Hạ Hầu Thanh Thành lặng lẽ nhìn nàng đau lòng đến thân người cũng run rẩy, chỉ có thể nhẫn nại chờ. Đợi đến khi thiếu nữ nguôi bớt xúc động, y mới khẽ vỗ lên mu bàn tay giờ gầy đến trơ xương, ậm ừ một lúc lâu, sau cùng bất đắc dĩ hỏi nàng:

"Hoàng Lan à, nàng có biết mình bị hạ độc không?"

Hoàng Lan lặng lẽ nhìn về phía y mà không phải nhìn y, màng sương trong não nàng như còn chưa tan hết, nàng nghe mà không thật sự hiểu. Thanh Thành đành phải nhắc lại một lần nữa, lần này Hoàng Lan mới chân chính nhìn vào y, nhưng đôi mắt nàng mờ đυ.c, khiến cho hình ảnh trước mắt cứ nhòe đi. Nàng khó chịu, bèn đưa quẹt quẹt, muốn khôi phục thị lực, vừa quẹt vừa nói bằng giọng khàn khàn vì thanh quản nhiều ngày không được sử dụng:

"Hạ độc ư? Độc nào? Thanh Thành, ta vừa mới tỉnh lại, đầu óc còn chưa..."

Hạ Hầu Thanh Thành nhìn theo ống tay áo của Hoàng Lan, nhịn không được chụp lại cánh tay càng chà càng dùng lực quá mức kia, nhẹ nhàng đặt lại theo tư thế thả lỏng. Liền đó lòng bàn tay thay thế tay áo thô ráp, dịu dàng xoa xoa hai cặp mí bị nàng chà đến hồng hồng:

"Đừng có xoa mạnh thế, lát nữa ta chuẩn bị nước rửa mặt cho nàng là sẽ ổn thôi. Nàng vừa mới tỉnh lại, nhiều ngày không tiếp xúc với ánh nắng, mờ mắt là chuyện tất yếu."

Hoàng Lan bị y làm động tác này quá mức tự nhiên, trong bụng có chút ngượng ngùng, nhưng cảm giác bàn tay mát mát xoa lên mắt nàng thật sự thoải mái. Thân người nàng suy nhược, cũng không có bao nhiêu sức lực để chống lại y, bèn ngoan ngoan nghe lời không cục cựa nữa. Đợi sau khi y xoa xong, nàng mở mắt ra, thấy tầm nhìn đã bớt đi mây mù rất nhiều. Trong lòng cảm thán, quả nhiên là y thuật cao minh của đệ tử Vạn Thần Cốc Chủ, tùy tiện xoa vài cái cũng có thể giúp người sáng mắt.

"Thanh Thành" - Nàng chớp mắt thêm mấy cái, thở ra, nhẹ nhàng nghiêng đầu gọi y.

"Ừm, sao vậy, còn chỗ nào không thoải mái nữa không?" - Y ôn nhu đáp lời, nhưng nàng lắc lắc đầu.

"Đã xảy ra chuyện gì, huynh kể ta nghe được không?"

Sắc mặt Thanh Thành ngưng trọng, trong chốc lát Hoàng Lan tưởng rằng y sẽ không chịu nói, song cuối cùng y chỉ thở ra một hơi dài:

"Mộc dục*, rồi ăn sáng đã, từ từ ta sẽ kể cho nàng."

*Mộc dục: tắm gội. (tác giả)

Rồi y đứng dậy bước ra khỏi phòng, tiếng bước chân vừa xa, đã có hai tì nữ xách vào một chậu mộc dục lớn, rất tự giác bước đến giường đỡ nàng dậy, chập chững bước về phía bồn nước, chu đáo hầu hạ nàng tẩy rửa.

Sau khi hai tì nữ kia xong việc ôm bồn nước lui ra, có hai người khác bước vào, trên tay là mâm tảo thiện phong phú hơn mười món. Dù chỉ toàn là thức ăn thanh đạm cho người vừa tỉnh dậy là nàng, nhưng trông vẫn rất ngon miệng, thơm nức mũi. Tới lúc này, Hoàng Lan mới nghe thấy bụng mình réo ột ột, vừa khéo Hạ Hầu Thanh Thành trở lại phòng, hai bên ngỡ ngàng nhìn nhau, nàng xấu hổ, còn y thì bật cười. Họ cùng ngồi vào bàn ăn, vì thân thể còn yếu nên nàng phải dựa vào y, hai người vừa ăn vừa nói chuyện, không khí buổi sớm đầu tiên sau khi tỉnh lại bất giác thật bình yên.

"Tam lang, khi nãy huynh nói ta bị trúng độc sao? Trúng như thế nào, làm sao mọi người biết?" - Hoàng Lan vừa hỏi vừa thong thả múc cháo vào chén thử một miếng, thật là ngon.

Hơi ấm từ cháo chui vào trong bụng như xua tan đi hàn khí trong người nàng. Húp xong một chén cháo thơm ngọt, nàng đã tỉnh táo lại hơn năm phần, bắt đầu động đũa gắp thức ăn, thản nhiên như thể người trúng độc không phải là mình. Từng đũa từng đũa gắp lên bỏ vào miệng, vui vẻ đến híp mắt khiến Thanh Thành nhìn mà thấy lòng mình càng thêm dịu dàng.

Thật tốt, nàng bây giờ so với đêm hôm ấy, tươi tắn rạng rỡ hơn nhiều.

Khóe môi y cong nhẹ, gắp thêm càng nhiều loại thức ăn phong phú vào chén nàng - "Ăn xong đi rồi nói, lúc này kể không thích hợp."

Nàng cầm đũa nhìn y xì một tiếng bĩu môi như muốn nói, huynh dám coi ta là trẻ con sao. Y lại mỉm cười xoa xoa đầu nàng, thật sự coi nàng là trẻ con. Hoàng Lan bị động tác cưng chiều của y làm xấu hổ, không biết nói gì chỉ đành cắm đầu cắm cổ ăn.

Tảo thiện hoàn tất, hạ nhân dọn dẹp sạch sẽ rồi đem lên một chén thuốc, Hạ Hầu Thanh Thành nhận lấy đưa cho Hoàng Lan, nàng cầm chén thuốc ngửi thử một cái, vội vàng nhăn mặt đẩy ra. Đương nhiên Thanh Thành làm sao có thể cho nàng được lựa chọn, nói tới nói lui một hồi, nàng chỉ đành bịt mũi nuốt ực hết chén thuốc, mặt mày đều xoắn tít lại.

Thanh Thành nhìn nàng bị đắng đến căng cả hàm thì bật cười: "Hoàng Lan, nàng bao nhiêu tuổi rồi, còn sợ uống thuốc." - Hoàng Lan lại bị y trêu, dứt khoác làm ngơ rót một ly nước trắng rồi súc miệng ùng ục, đến vành tai nho nhỏ tinh xảo cũng đổi sắc.

Vất vả hết nửa buổi sáng, Hạ Hầu Thanh Thành vẫn phong thái dịu dàng như nước, đỡ nàng nằm lại lên giường. Y bắt lấy cổ tay gầy nhom kia một lần nữa bắt mạch, xong xuôi đâu ra đó rồi mới bày ra biểu cảm hài lòng dúi tay nàng vào trong chăn. Hoàng Lan chớp mắt, trước mặt nàng là ngũ quan anh tuấn, trên cổ tay là những đầu ngón tay thanh tú đang nhấn nhẹ, mang theo đầy ắp hơi ấm quan tâm. Nàng thầm nghĩ, nếu như chính mình vẫn còn là một cô nương đơn thuần chưa từng vướng bận, nói không chừng sẽ thật sự bị Thanh Thành làm cho rung động.

Lúc này, nàng chỉ ước gì số mệnh có thể khoản đãi y thật nồng hậu, trong một ngày nắng đẹp trời đem một tiểu cô nương ngây thơ thuần khiết đến đặt ở bên cạnh y. Nàng ấy sẽ là người dành trọn một đời để ngưỡng vọng và kính yêu y, mà y cũng có thể mang yêu thương và săn sóc bảo hộ của một đời, đặt hết vào trong trái tim của nàng ấy. Hơn ai hết, Hạ Hầu Thanh Thành với tâm tính thiện lương cùng lòng quả cảm phi thường, xứng đáng với một cuộc sống như thế biết bao. Thật đáng tiếc, y hiện tại chỉ có nàng và một trái tim tật nguyền.

Trong lúc Hoàng Lan còn suy nghĩ miên man, Hạ Hầu Thanh Thành đã bắt mạch xong, y vươn vai thở hắt ra, như trút đi được cả một tảng đá trên ngực: "Ai da, tiểu tổ tông à. Tốn biết bao nhiêu là thuốc thang, cuối cùng cũng kéo lại được nàng từ tay diêm vương. Ôi, một tháng ròng rã này sắp tiêu hết nửa cái mạng của ta rồi." - Y vừa duỗi ra cái lưng kêu rộp rộp vừa liếc mắt nhìn nàng.

Biết là y nói đùa, nhưng nàng vẫn mỉm cười cảm kích, khẽ cúi đầu hành tiểu lễ nói với hắn: "Đa tạ Hạ Hầu đại phu đã cứu tiểu nữ một mạng."

Thanh Thành nghe nàng nói vậy, nhất thời ngây người, lát sau mới xấu hổ cười cười, lấy ngón tay quẹt quẹt trước mũi.

"Thế nhưng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra?"

Nhắc đến chuyện này, tâm trạng của Hạ Hầu Thanh Thành chùng xuống, nhìn vẻ tò mò trên gương mặt còn hốc hác của nàng, trong lòng y phức tạp ngổn ngang. Y xào xáo mớ từ ngữ loạn thành một đoàn ở trong bụng thật lâu, rốt cuộc thở hắt ra, đoạn tự rót cho mình một ly nước ấm, bắt đầu kể:

"Đêm đó..." - Hai chữ đầu tiên vừa nói ra đã cảm thấy không ổn, y sợ nàng không chịu nổi, cứ thấp thỏm nhìn nàng. Hoàng Lan hiểu rất rõ "đêm đó" trong lời kể của y là đêm nào, môi nàng mím chặt, nhưng cuối cùng nàng vẫn giữ được tâm trí bình tĩnh, chờ hắn nói tiếp. Thanh Thành nhìn nàng quật cường như vậy, tự nhiên có chút đau lòng thay cho nàng.

"Đêm đó, khi nàng ngã xuống, mũi miệng toàn là máu, cả ta và... sư phụ đều không kịp trở tay. Sau đó, sư phụ vội vã bồng nàng đến thiên điện, trong khoảng thời gian ngắn ngủi đó, máu nàng từ màu đỏ biến thành màu đen. Ở trong thiên điện, người bắt mạch cho nàng, phát hiện ra nàng trúng phải một loại kịch độc."

Hoàng Lan tập trung lắng nghe, nàng còn nhớ mang máng nét mặt của người trước khi lịm đi, mắt phượng mở to, người hẳn đã rất kinh ngạc. Nhưng còn sau đó? Người có thương xót nàng không, hay là trong một thoáng chốc, người cho là nàng đang diễn kịch?

Còn có, người bắt mạch cho nàng.

Trong trí nhớ của Hoàng Lan, người chưa từng bắt mạch cho nàng. Được Vạn Thần Cốc Chủ bắt mạch đương nhiên là mong mỏi của muôn người trên đời, nàng cũng có mong ước tương tự, nhưng lý do của nàng lại không giống người khác. Đối với nàng, việc ấy giống như sự trân trọng và yêu thương gần gũi nhất, sâu nặng nhất mà người có thể đem lại, so với lời thề vĩnh cửu còn muốn động lòng hơn, tựa như người nói, có ta ở đây bảo hộ nàng.

Nàng tự hỏi sau khi đã nói những lời nhẫn tâm đến vậy, suy nghĩ của người còn lại gì khi đặt những đầu ngón tay tuyệt mỹ ấy lên cổ tay, cảm nhận sinh mệnh của nàng dần trượt đi trước mắt?

"Chúng ta, ngay cả sư phụ cũng đều không phát hiện được loại độc đó là gì." - Giọng nói của Thanh Thành đang thao thao, vang vào trong tai kéo thần hồn của nàng trở về - "Hôm đó, sư phụ đã nhốt mình trong thư phòng suốt đêm cho đến tận sáng. Cuối cùng, người cho rằng nguyên nhân đến từ loại chất giặt tẩy mà Từ Mạn đã ép nàng và những người trong đội thị nữ thân cận sử dụng."

Hoàng Lan nghe mà sửng sốt, Hạ Hầu Thanh Thành khẽ gật đầu xác nhận, nàng không có nghe lầm: "Chính là ả.".

"Ban đầu khi sư phụ phát hiện ra các nàng, từng đưa loại xà phòng đó cho đại sư huynh kiểm tra. Đại sư huynh lúc đó còn đang chìm đắm trong tiếc Tưởng Y Viên, chỉ đơn giản nghĩ là đó là loại cực mạnh mới ăn vào da thịt. Dù sao sau khi các nàng dùng thuốc điều trị cũng đã từ từ bình phục lại, không còn ai nghĩ đến việc tra xét thứ đó nữa, bèn thiêu hủy toàn bộ.

Khi đó, sư phụ đã nghi ngờ không chỉ nàng, mà toàn bộ đội thị nữ đều trúng loại độc này, song không có bằng chứng. Người lo lắng không biết chất độc sẽ phát tác vào lúc nào, sợ sáu người kia gặp nguy hiểm, lập tức gửi thư triệu tập. Thật sự không khéo, bọn họ lúc ấy đều đang bận trong một đại dịch, không có cách nào trở về ngay." - Hạ Hầu Thanh Thành kể đến đây có chút nghẹn lại, y xoay đầu đi để tránh phải nhìn vào mắt Hoàng Lan, giọng hơi lạc đi.

"Cho nên, vì cứu nàng, cũng là vì tất cả những người còn lại, người đành phải tiến hành đại lễ cúng tế, sau đó quật mồ của mười ba người bọn họ..." - Nói đến đây, bờ môi của Hạ Hầu Thanh Thành run run, hốc mắt đỏ lên, miệng há ra rồi ngậm lại, mất một lúc không nói nổi thêm lời nào.

Hoàng Lan sắc mặt tái nhợt, lặng cả người.

Đợi đến lúc có thể nói tiếp, giọng của y đã trở nên khàn khàn:"Sau đó..., chúng ta đem một ít móng tóc của họ về kiểm nghiệm.

Kết cục, quả nhiên tất cả mọi người đều bị nhiễm cùng một loại độc."

"Sau đó sư phụ, ta, còn cả đại sư huynh đang bế quan cũng ra mặt. Ba người chúng ta chong đèn lục tung hết cả tàng thư các của Vạn Thần Lâu suốt ba ngày ba đêm. Cuối cùng vẫn là sư phụ người tìm thấy loại độc đó trong một cuốn sách cổ. Cuốn sách đó viết bằng tiếng Phạn, xưa cũ tới nỗi bìa đều bong tróc tơi tả, ta không biết tiếng Phạn nên chỉ có thể đứng một bên, chủ yếu là người và đại sư huynh đọc. Hai người họ đọc tới đọc lui, cuối cùng tìm ra được nó, thì ra thứ đó gọi là Khổ Tình Độc."

Hạ Hầu Thanh Thành hớp một ngụm nước thông cổ, đằng hắng vài cái rồi nhìn Hoàng Lan:

"Khổ Tình Độc, độc chết người khổ vì tình, dạng bột màu trắng sữa, thấm qua móng, tóc, đặc biệt là qua da. Sách cổ ghi chép: muốn hạ loại độc này trước hết cần phải có hai người có tình cảm với nhau, hạ lên người nữ trước, sau đó hạ đến người nam. Độc này đối với nam nữ không có tình cảm thì xem như không có tác dụng gì hết. Nhưng một khi họ có tình cảm với đối phương, mà người nữ lại trải qua nỗi đau buồn của tình ái liên quan đến nam nhân bị hạ độc kia, trong vòng bốn mươi tám canh giờ nàng ta sẽ chảy máu qua mũi miệng cho đến chết.

Nói cách khác, Từ Mạn đề phòng trường hợp một trong số các tỷ muội nàng có tình cảm với sư phụ, mà chẳng may sư phụ cũng có tình cảm với người đó. Vậy thì ả thân là cốc chủ phu nhân, chỉ cần ngày ngày ân ái trước mặt mọi người, chẳng phải có thể mượn dao gϊếŧ chết tình địch mà không tốn một binh một tốt rồi sao?"

Nói đoạn, Hạ Hầu Thanh Thành không kìm được tức giận mắng: "Gϊếŧ người chưa đủ, còn muốn giày vò người khác, độc phụ!"

Hoàng Lan cũng cảm thấy nhờn nhợn trong cổ họng, Từ Mạn rốt cuộc là thần thánh phương nào, lòng dạ rắn rết, thủ đoạn lại cao minh như vậy. Thật khiến người ta rùng mình khϊếp sợ.

Nhưng tạm thời chưa tính đến việc này, nàng vẫn còn có thắc mắc khác:

"Nhưng mà, ta chưa hiểu lắm, làm sao mà nó biết được? Ý ta là, ta và sáu vị tỷ tỷ đương nhiên sẽ có lúc buồn rầu, làm sao Khổ Tình Độc biết ai là người khổ vì tình với... với nam nhân đó?"

Lúc này, sắc mặt Hạ Hầu Thanh Thành biến hóa, môi y mím chặt, biểu cảm cực kỳ phức tạp nhìn nàng, bày ra vẻ muốn nói rồi lại thôi. Hoàng Lan bị y nhìn đến chột dạ, hơi mất tự nhiên cụp mắt xuống, không hiểu sao không dám đối mặt với đôi đồng tử đen láy đó.

"Huynh... huynh nhìn ta như vậy để làm gì?" - Nàng lúng túng hỏi.

Hạ Hầu Thanh Thành nhếch cao cặp chân mày kiếm, một tay chống cằm, không chớp mắt đăm đăm nhìn lên trần nhà, nói qua kẽ răng:

"Khổ Tình Độc, kết độc bằng nước bọt, máu hoặc tình dịch, hai bên lưỡng giao, chất độc liền có thể xác nhận đôi tình nhân."

Lần này, y vừa dứt lời, Hoàng Lan thật sự biến thành thịt chín.

Thanh Thành nghe tiếng kéo chăn cái rẹt, mắt vẫn như cũ dán lên trần nhà, hai vành tai cũng đỏ lên. Bắt y một thân chính trực đàm đạo chuyện thân mật của sư phụ nhà mình với đương sự, thật sự quá thất đức rồi có được hay không!

Một khoảnh khắc như dài cả trăm năm, rồi thì Hoàng Lan mới chậm như rùa từ trong chăn chui đầu ra, lí nhỉ hỏi: "Huynh vừa mới nói, muốn Khổ Tình Độc phát ra, hai người phải... đều yêu nhau sao?"

Thanh Thành đã chuẩn bị tinh thần từ trước, nhưng vẫn không có cách nào mặt dày đối diện với nàng, chỉ có thể tiếp tục xem cái trần nhà là người bạn tâm giao, ngắc ngứ gật đầu.

"Nhưng mà, huynh nói ta đã nằm bất tỉnh hơn một tháng, mà Khổ Tình Độc có tác dụng trong bốn mươi tám canh giờ, vậy là... mọi người đã tìm ra giải dược rồi sao?"

Lại một cái gật đầu cứng đờ.

"Vậy... vậy thuốc giải là gì? Tôn Thượng người... người vẫn ổn chứ?" - Hai tay Hoàng Lan nắm chặt lấy mép chăn, không chịu đẩy xuống hẳn. Nàng không có ngốc, nhìn qua phản ứng của Hạ Hầu Thanh Thành, nàng đã lờ mờ đoán được thành phần của thuốc giải rồi...

Đúng lúc này, từ bên ngoài cửa vang lên một tiếng gõ cửa lịch sự. Tiếp đấy là một âm thanh trầm ấm dịu dàng, quen thuộc hơn đến mức cơ thể nàng ngay lập tức phản ứng, cổ họng nghẹn đắng, sống mũi cay xè, nước mắt dâng lên.

"Lan nhi."

****************************************

Mọi người cmt cho ta biết cảm nghĩ tí xíu xiu có được khum?