Chương 1: Mạnh bà bỏ ta giữa cánh rừng!?

Ta là Lâm Hạo Thiên, nay đã 34 tuổi và hiện đang làm y tá tại một bệnh viện lớn.

Vì một lí do mà khi ta vừa sơ cứu một bệnh nhân với vết thương bị rạch ngang bụng chiều dài khoảng 15cm, sâu, vì là một y tá với kinh nghiệm còn cao hơn cả bác sĩ chính tôi đã giúp bác sĩ chính và các y tá khác một hơi giúp bệnh nhân như kéo linh hồn bệnh nhân trở về từ cái chết.Mới lúc đó tôi tưởng chừng như thấy tử thần kế bên bệnh nhân đang từ từ xuất hồn ra vậy.

Tôi vẫn như mọi khi, sau khi hết ca thì mới về, trời cũng đã tối mịt.Chỉ có những ánh đèn nhấp nhấy nhấp nhấy dưới cơn đêm này... Không hiểu vì lí nào một chiếc xe máy tông thẳng vào tôi với lực rất nhanh, tôi ngã dưới đất cầu cứu người đã tông trúng tôi. Hắn không những không cứu mà còn cầm một cục đá đập liên tiếp vào đầu tôi đến khi ý thức dần mất đi.

Nơi tôi đứng hiện tại là một nơi quỷ dị, tôi thấy tất cả mọi người ở đây điều đang xếp hàng trước một cánh cổng lớn, kế bên phải cánh cổng có hai tên đầu trâu cơ bắp cuồn cuộn nhìn cuốn hút.Màu da của chúng màu đỏ hệt như máu vậy, bên trái chúng tôi thấy có một người phụ nự vóc dáng quyến rũ đầy đặn, trên tay bà có những cái ly nhỏ đựng một thứ nước màu đen u ám.

Những người ở đây gương mặt ai cũng đều có những vết thương thể xác, đằng trước tôi còn thấy một tên bị một tên đầu trâu đạp thẳng xuống đât rồi đổ thứ nước ấy vào miệng hắn, tên đầu trâu ấy còn sẵn tiện ném hắn vào cánh cổng ấy.

Suy nghĩ miết thì đã đến lượt tôi, đối mặt với một tên đầu trâu và một người phụ nữ quyến rũ tôi hỏi lên một câu:

"Tôi đã chết rồi à?"

Tên đầu trâu nhìn tôi một lát rồi đáp lại:

"Đúng ngươi chết rồi"

"Sao tôi chết"

Người phụ nữ nhìn tôi một lát rối bất ngờ một chút cũng lên tiếng:

"Ngươi có muốn đầu thai ở thế giới của ta?"

Tôi nhìn người phụ nữ đáp:

"Đầu thai? Giống xuyên không à?"

Người phụ nữ ấy đáp lại lời tôi:

"Đúng vậy, ngươi có muốn?"

Tôi gật đầu tỏ vẻ đồng ý rôi dần mất đi nhận thức.

___________________

Mở mắt ra đã thấy tôi ở trong một khu rừng rậm.

Bỗng trong đầu vang lên một giọng nói:

"Ta là Mạnh Bà cứ gọi ta là Bà Bà "

"Thế đây là đâu?"

Tôi hỏi Bà Bà:

"Đây là rừng Atix, khu rừng này nằm trong một tiêu hay đi săn bắt của những quý tộc nhân thú, còn ngoài cánh rừng thì có một đất nước do người nhân thú cai trị. Trước đó ta tạo ra loài người và nhân thú sẽ cùng sống chung, nhưng vì tính cách âm tính và mưu kế của loài người mà tìm cách gϊếŧ hại những nhân thú đó. Khi tin đến tai quốc vương nhân thú thì tức giận không thôi, liền sai người chém gϊếŧ loài người, vô số con người bị gϊếŧ, ăn thịt dã man. Đến khi cô công chúa của quốc vương loài người đứng ra nói chuyện với quốc vương nhân thú thì quốc vương nhân thú ra điều kiện chỉ cần công chúa loài người chịu kết hôn với con gái quốc vương nhân thú thì tộc nhân thú như hắn sẽ tha cho loài người và tước đi phong cách loài người xuống chỉ là nô ɭệ còn tệ hơn chó nữa. Cô công chúa đồng ý vì nếu không tất cả loài người sẽ bị tuyệt chủng. Khi công chúa và con gái quốc vương động phòng thì mấy tháng sau sinh được một đứa con lai giống người con gái nhân thú của đứa bé, nhưng vì sức đã kiệt cô công chúa đã không qua khỏi để lại người con gái nhân thú yêu cô công chúa say đắm và đứa bé nhỏ. Đứa nhỏ giờ đã trở nên cao lớn và đã 15 tuổi con người, đứa bé ấy là con út trong gia tộc Nhân Lang, gia tộc của quốc vương nhân thú ấy cung là gia tộc lớn nhất vương quốc và có quyền hạn to nhất."

" Con người ở thế giới này được phân là tầng lớp thấp kém nhất, bị bán ở khắp nơi với những giá rẻ mạt, con người còn bị bán để làm việc, sinh con đẻ cái, làm nô hầu,... làm không ngừng nghỉ nhưng cũng chỉ được nữa bát cơm nhìn như cho chó ăn. Thế giới này còn được phân nhân thú giống mạnh nhất và có bộ phân sinh dục nam là Alpha, Omega giống sau Alpha nhưng quyền hạn thấp hơn Alpha. Con người cũng có giống là Alpha cũng có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam có thể dùng Alpha con người để làm việc,nô hầu, Beta loài người không có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nam lẫn nữ, chỉ ở như người ngoài đường làm việc, nô hầu đều được ngoại trừ sinh con, Omega loài người có bộ ρᏂậи 🅢iиɧ ɖụ© nữ làm việc, sinh con, nô hầu, yết nữ, nô ɭệ,..."

Não tôi đã rối tung khi nghe Bà bà giải thích về thế giới này rồi.

Bà bà nhìn sắc mặc tôi cũng hiểu nhưng cứ nói:

"Nói chung ngươi là Omega con người tần lớp thấp nhất nên người nhớ trốn kỹ đấy phía trước có một đoàn nhân thú đang tới đây để đi săn đó nhớ cẩn thận..."

"À mà ở thế giới này Alpha nhân thú toàn có cái đó của đàn ông không, ngươi nhớ nên trốn mấy đoàn người phía trước đi, ta lặng đây"

Nghe Bà bà nói vậy tôi giật mình trốn trong một hỏm núi nào đó vì nghe thấy có những tiếng bước chân từ phía xa.

Ngước mắt lên nhìn thì thấy những tên người sói to lớn, cao hơn cô 4 cái đầu, cô 1m60 những tên sói tầm 1m86.

Lông bọn chúng màu xám, có vài tên màu tối nữa nhưng đi đầu thì có một tên lông đỏ từ trên xuống, dù vậy cũng không làm tan nét ngầu lòi ấy.

Cô sợ hãi núp sát vào hõm đá bịt miệng lại không phát ra tiếng động. Một tên trong số chúng ngửi thấy mùi gì đó liền chạy thẳng lên rồi dùng mõng vuốt sắc nhọn ấy phá nát cành cây to lớn trước đó, cái cây bị phá đến khokng còn hình thù, chỉ thấy cái cây ứa ra máu tung tóe. Máu không phải của cái cây, mà là của con nai ở sau cái cây ấy, con nai bị cào trúng đứt lìa cổ trrong thật đáng thương.

Thấy thế cô nhanh chân chạy lên phía trước tránh tầm nhìn của bọn chúng.

Cạch

Ahhhh cành cây chết tiệt!!

Vì là sói nên bọn chúng có thính giác cao, nghe tiếng đó bọn chúng quay qua nơi phát ra tiếng động.

Tên dẫn đầu nói:

"Có người..."

Bọn chúng ở thế phòng thủ tiến lên phía trước.

Một trong số chúng mở tán cây ra thì thấy không có ai cả.

Đến khi chúng rời đi xa thì cô mới lết cái nư ra.

"Hên là hồi nhỏ mình thường leo cây nên trốn được bọn chúng"

Cô nói xong thì thở dài.

Đi lang thang một hồi cô nhận ra rằng mình bị lạc rồi!

Bỗng bụng cô ào ào rắc lên:

Ọc ọc ọc

"Ah~ đói quá sáng giờ chưa ăn gì"

Cô than vãn sờ sờ bụng mình.

"Không biết ở khu rừng này có gì ăn không nhỉ? Trời cũng sắp tối rồi mà cái bụng này lại không nghe lời"

"Lỡ như tối có thú hoang đến thì sao đây"

Vừa nói cô vừa quan sát mọi thứ ở đây dần chìm vào bóng tối.

"H- hả? Mới nghĩ một lát mà đã tối mịt rồi!?"

Cô liền chạy xung quanh tìm kiếm mấy nhanh cúi và 2 viên đá lửa. Vì đi nhanh quá mà chân cô bị một cành cây kéo trúng tạo vết xước sâu.

Cô hoang mang nhưng vẫn đợi lát nữa khử trùng sau vì cô là y tá mà.

Dụng cụ đầy đủ cô bắt tay chụm mấy nhánh củi lại nhau làm thành hình dạng hình mũ. Cô lấy 2 viên đá lửa chụm với nhau để tạo ra lửa, vì là lần đầu nên cô chụm 8-9 lần mới có ánh lửa cam phát ra, vui mừng cô chụm một lần nữa tia lửa đáp xuống nhánh củi khô bắt đầu toét ra ngon lửa nhỏ. Cô dùng tay che ngọn lửa đó lại rồi thổi hơi từ từ vào đám lửa nhỏ ấy, từ đám lửa nhỏ bắt đầu lan ra xung quanh thành đám lửa lớn.

Cô dơ tay gần đám lửa ấy để xua tan đi cơn lạnh buốt của trời đêm này. Không biết khi nào, đôi mắt cô trũ nặng xuống và từ từ chìm vào giấc ngủ sâu đang lấn ác ý thức của cô.

______________

Trời đã sáng tinh mơ.

Tia nắng từ khe những tán lá cây rội xuống chiếu thẳng vào gương mặt trắng nõn nà của cô. Người con gái có gương mặt tuyệt đẹp ấy đang còn say giấc ngủ. Mái tóc đen khẽ đung đưa vài cọng trong gió, cũng có vài cọng không nghe lời đáp trên mặt cô gái ấy, đôi mắt khẽ nhắm lại vì ngủ say giấc, sống mũi cao đủ để làm gương mặt cô thêm nét đáng yêu, đôi môi chúm chím nhỏ nhỏ xinh xinh làm người ta vừa nhìn vào đã muốn ngậm lấy đôi môi ấy mà hôn lấy hôn để không buông tha. Cái áo cũng không yên phận mà đã tuột xuống từ bao giờ làm lộ ra cái cổ và bờ vai trắng nõn nà, xương quai xanh cũng lộ ra làm nét dễ thương ấy tăng thêm 10 phần.

Đôi mi khẽ rung lây mở ra, con ngươi màu xanh lục vừa to và sáng làm ai ai nhìn vào cũng ghen tị, ngưỡng mộ và thần tượng. Cô gái với nét đẹp ấy mở mắt ra thì uể oải ngồi dậy than vãn:

"Đói!!!!!"

Lửa đã tắt, bụng đã đói, người cũng mệt mỏi vì quá đói.

"Hôm nay phải tìm đồ ăn thôi, giờ đi rửa mặt đã"

Đứng dậy, cô lết cái thân đi tìm con suối nhỏ nào đó để rửa mặt tỉnh táo sẵn tiện uống miếng nước.

_____________

Hiện cô đang đứng trước con suối nhỏ, bụng đang cào rào vì đói khát, cô cũng ngồi xuống rửa mặt và uống nước.

"Vậy được rồi, giờ phải tìm tý đồ ăn cho lót dạ thôi"

Ngồi dậy đi tìm đồ ăn, cô khẽ nhìn lên một cái cây thì sảng khoái vui mừng.

"Trái cây!!"

Cô nhanh tay leo lên trên cây để hái trái cây đó, nhìn nó màu đỏ chắc đã chín, còn tỏa mùi hương ngon ngọt như đang dụ dỗ cô nhanh ăn nó vậy.

Cắn xuống trái cây ngon đó, mùi ngọt lan tỏa trong miệng cô, không có hạt nhưng như thế cũng đỡ cho cô ăn không cần nhả hạt. Ăn liên tiếp mấy quả cô no bụng cười khà khà sung sướиɠ vì đã no đầy bụng.

Không biết tựa bao giờ trước mặt cô xuất hiện vài bóng người cao to đang đi tới. Giật mình cô trốn vào bụi cây phía sau cái cây này.

Bọn chúng nhìn những vỏ trái cây thì nhìn nhau sẵn tư thế phòng thủ.

Một tên trong số chúng tiến lên kiểm tra những vỏ trái cây đã bị ăn sạch còn vỏ không, thấy thế cô giật nẩy mình vì sợ mình sẽ bị phát hiện, nhưng không ngờ tên đó liền dùng móng vuốt một nhát cào vào thân cây nó đổ về phía cô. Giật mình vì sợ mình sẽ bị đè, cô nhảy dựng ra ngoài tránh cái cây ngã trúng người mình.

Sợt nhớ lại gì đó, hoảng sợ cô nhìn đám người kia không nói mên lời, bọn chúng nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt nói:

"Sao một ả Omega loài người lại ở đây?"

Tên lông đỏ cô thấy hôm qua nói.

Tên đó tiến lại gần cô nhìn chăm chăm cô.

Gương mặt đáng yêu làm l*иg ngực tên đó có một cảm giác nhưng cũng tan đi.

Tên đó lại nói:

"Bắt ả Omega này lại đem về làm nô hầu"

Cô nhìn không hiểu gì liền bị một tên trong số chúng xách như xách gạo đi.

"Thả ta ra! Nếu không ta sẽ cho các ngươi một đạp!"

La hét mãi làm họng cô có chút đau rát.

Không biết bọn chúng làm từ gì mà sức khỏe như trâu làm cô dùng hết sức vẫy giụa vẫn không si nhê.