Chương 2: Nài nỉ cùng anh trai ra ngoài thành phố

1 Tuần trôi qua, cô đã bắt đầu thích ứng với môi trường này. Nhưng có thích ứng cỡ nào thì cô cũng không thể ở lì trong cái nhà không được ra ngoài nửa bước này mãi được. Thiệt tình, mặc dù muốn nhốt cô hay bảo vệ cô thì cũng nên xây một cái nhà hẳn hoi để cô ở chứ, nhà rõ giàu mà làm việc chả chuyên nghiệp tí tẹo nào. Thế là cô càng quyết tâm thuyết phục anh trai ra ngoài hơn.

Buổi trưa, giữa mùa hè nắng nóng. Mình cô ở trong phòng đợi mãi cuối cùng anh trai cũng đã đưa cơm đến.

"Phong ca ca! Anh đến rồi"

Lăng Diệp Phong bình thản trả lời qua loa một từ "ừm" bởi anh biết rõ tính cách này của em gái, một khi muốn cầu xin cái gì thì sẽ trở nên năng động quan tâm anh hơn bình thường. Anh đỗi quen thuộc cách này của cô. Không để cô nói tiếp a nói:

"Anh sẽ không cho em ra ngoài đâu. Ngoan ngoãn ở đây đi, bên ngoài nguy hiểm"

Anh trai ơi, anh có thể hiểu nỗi khổ tâm này của em gái anh không hả(⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻. Sao anh không đặt mình vô cái nhà rách nát này xem. Không sao ta vẫn còn một chiêu...

”Thôi mà anh~. Em biết lỗi rồi ...huhu....lần sau em không ra ngoài tùy tiện nữa...huhu cho em ra ngoài cùng anh đi mà. Em muốn về nhà..."

"Rồi rồi, nếu còn có lần sau em tự chịu hậu quả đi."

"Dạ, yêu anh nhứt~"

Haha. Tuy ngoài mặt anh trai này vô cùng lạnh lùng hung dữ với cô nhưng bên trong lại vô cùng cưng nựng cô a. Sao không sớm phát hiện ra nha..

Thế là hai người đi siêu xe về biệt thự. Lúc xuyên vào cô không nhìn rõ, bây giờ chú ý xem mọi nơi trong khu vườn đến biệt thự đều rất đẹp. Hơn nữa những thứ này và cách bày trí đều rất vừa ý cô. Không hổ là trùng tên họ.

Anh dẫn cô vào phòng nhắc nhở mấy câu đại loạn như "không được tự ý ra ngoài, nguy hiểm", "ngoan ngoãn nghe lời, có thưởng" hay những từ yêu thương mà anh dành cho cô. Anh coi cô như đứa ngốc mà đối xử, kì thật cô cũng cảm thấy mình rất ngốc.

Trong căn biệt thự lớn này chỉ có vài người hầu tỉa cắt, dọn dẹp nhà cửa, bởi anh không thích đông người. Thời gian cứ thế trôi hết cả buổi chiều rồi lại được anh nấu cơm tối ăn, cuộc sống này không khác ở nhà là bao. Cũng không tệ.

"Em ăn xong rồi, đi tắm rửa trước đây ạ"

"...ừm".

Anh lạnh lùng trả lời, trong giọng nói có vẻ khàn khàn nhưng cô cũng không quan tâm. Đến tối, cô ra gõ cửa phòng anh, cùng anh nói chuyện công việc.

"Vào đi"

Được sự cho phép, cô hào hứng mở cửa bước vào phòng "chào buổi tối anh hai..."

"Có chuyện gì à"

"Ừm... Mai anh lại đi công việc bên ngoài ạ.? Có thể để em đi th.."

"RẦM" một tiếng cắt ngang lời thoại cô chưa nói xong. Dáng vẻ anh hiện tại đang rất khó coi vì cơn giận.

"Anh đã nói bao nhiêu lần rồi, em không muốn ở cùng anh đến thế sao. hả. CỨ NĂM LẦN BẢY LƯỢT RÒI KHỎI ANH LÀ SAO. EM CHÁN GHÉT ANH MUỐN GIỐNG NHƯ NHỮNG KẺ KIA SAO?"

"K.. không...em không phải..."

Đứng trước câu oán trách này của anh cô không biết phải xử lí như thế nào. Cũng không thể trách anh được. Huống hồ trước giờ cô bị mắng lần nào đâu. Người nên tức giận là cô mới đúng nè. Càng nghĩ càng tức, không kìm nổi nữa nước mắt bắt đầu từ từ trào ra trông đáng thương vô cùng.

Anh thở hồng hộc rồi nghe thấy tiếng nấc cục của đối phương mới từ từ bình tĩnh lại. Anh an ủi cô "xin lỗi, anh không nên mắng em nhưng sao cứ muốn rời khỏi anh đi". Càng dỗ cô càng khóc to.

"Em không muốn....huhu...em muốn, hức đi cùng anh...ra ngoài...hức hức...". Sao cô lại khóc vì bị mắng chứ....quá mất mặt..

Khóc lóc giải thích một hồi xong anh cũng không trách mắng cô nữa. Anh nghĩ nên cho cô ra ngoài xã hội tối tăm này tiếp xúc với mọi người một chút nhưng cô em gái anh ngốc thế này thì phải dạy dỗ kiểu nào đây...

Tiếng khóc dần biến mất kèm theo đó là cơn buồn ngủ ập tới. Anh bế cô em gái của mình vào phòng ngủ rồi giúp cô đắp chăn, hôn nhẹ lên má. Xong xuôi anh mới nhẹ nhàng đi ra ngoài đóng cửa về phòng mình.

__________________________

Lời của tui: Cảm thấy văn ngày càng dở, phải làm sao a...cầu cứu. (⁠ノ⁠ಠ⁠益⁠ಠ⁠)⁠ノ⁠彡⁠┻⁠━⁠┻