Chương 2: Phó Xuyên không phải như thế.

Chương 2: Phó Xuyên không phải như thế.

Phó Xuyên lấy lại tinh thần, nhớ lại tình tiết tiểu thuyết cậu thở phào nhẹ nhõm.

Có vẻ cậu và Phó Hành không thân thiết lắm.

Vậy thì nên hạn chế tiếp xúc với hắn có lẽ sẽ qua được mắt.

Nhưng cậu lại lo lắng thêm một chuyện nữa, trong tiểu thuyết miêu tả Phó Hành là người nội tâm khó đoán.

Bốn chữ "Nội tâm khó đoán" khi đọc tiểu thuyết thực sự mang lại cảm giác quắn quéo mê mê đồ, nhưng khi trực tiếp đối diện trải qua rồi, Phó Xuyên mới biết được cái loại cảm giác như đi trên băng mỏng, hít thở không thông này khó chịu đến mức nào.

Cậu nhìn đồng hồ, rồi đi đến bàn học sắp xếp sách vở, chuẩn bị xuống lầu.

Phó Xuyên không quá lo lắng về việc bị cha và mẹ kế nhìn thấu. Cha nguyên chủ là một người kinh doanh giỏi, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến công việc. Còn mẹ kế, cũng chính là mẹ ruột của Phó Hành, tuy là người xấu nhưng lại không tâm cơ như con trai bà ta, mọi cảm xúc chán ghét hay căm hận đều viết rõ trên mặt.

Kéo khóa cặp sách, Phó Xuyên thở dài.

Cậu chỉ cần dè chừng với người anh trai này thôi và còn phải tìm cách trở lại thế giới của mình nữa.

Phó Xuyên cúi mắt, trong lòng dâng lên một tia bi thương.

Nhớ.

Nhớ nhà, nhớ thế giới cậu từng sống.

*

‘Cốc Cốc’

Tiếng đập cửa làm cậu giật mình: “Ai vậy?”

Người ngoài không trả lời, trực tiếp đẩy cửa vào, Phó Hành đứng an tĩnh ở cửa, nhìn cậu chăm chú. Ánh mắt đen nhánh như nhìn thấu tất cả.

Tim Phó Xuyên lại đập mạnh, cậu cúi đầu nhìn điện thoại.

"Anh ơi, có chuyện gì sao ạ?"

Phó Hành đến gần, ánh mắt hiện lên sự nghi hoặc.

"Em hôm nay, không giống ngày thường."

Phó Xuyên cười sượng haha "Anh, anh nói gì vậy?"

Hắn vẫn nhìn chằm chằm, ánh mắt sắc bén làm cậu khó chịu.

Không biết qua bao lâu, Phó Hành mới mở miệng nói: "Xuống lầu đi, anh đưa đi học."

Phó Xuyên ngoan ngoãn theo sau, lặng lẽ đánh giá người trước mặt. Tấm lưng cao ngất của hắn là thứ đầu tiên hấp dẫn ánh mắt cậu, cậu bất giác nghĩ đến con mèo đen nhìn chằm chằm cậu.

Cậu cười tủm tỉm, công nhận càng tưởng tượng thì Phó Hành có chút giống mèo đen đấy chứ.

"Em cười cái gì?"

Phó Hành quay đầu, muốn từ miệng cậu nghe câu trả lời.

Phó Xuyên ngượng ngùng lắc đầu: "Không có gì ạ."

Hắn nhìn cậu nhưng tìm ra được gì khác thường thì quay đầu đi tiếp, lần này bước chân có chậm lại một chút.

Cậu cúi đầu đi theo, nghĩ rằng Phó Hành hôm nay sao chú ý đến cậu nhiều vậy.

Chẳng lẽ hắn phát hiện điều gì không đúng sao?

Nhưng cậu còn chưa làm gì cả mà.

Cậu dừng lại, nhẹ nhàng gọi: "Anh ơi...."

Phó Hành không có quay đầu lại nhưng vẫn đáp lại.

"Hửm?"

Không thể phủ nhận, giọng nói của anh trai rất dễ nghe.

Phó Xuyên hơi đơ lại, rồi nhanh chóng trả lời: "Em để quên đồ trên bàn, anh đi trước đi kẻo chậm trễ việc của anh."

Phó Hành xoay người, trước mặt là cậu thiếu niên vụng về nói dối, trong ánh mắt né tránh đã sớm bại lộ sự ngốc nghếch của chủ nhân.

Hắn mỉm cười nhìn cậu, hắn thật sự không biết cậu em này có chuyện gì giấu mình.

“Anh cùng em lên tìm, hôm nay anh cũng rảnh, không cần vội.”

Phó Hành cùng cậu sóng vai trở về.

Tuy rằng ngày thường hắn và cậu quan hệ không tốt cũng không xấu, nhưng không ai hiểu cậu hơn hắn.

Phó Xuyên không phải như thế.