Chap 1 : hấp hối ,gặp thứ kì lạ

Một cậu thiếu niên cơ thể gầy yếu đang nằm trên chiếc giường đơn ,trên người gắn máy thở . Đang ko có ý nghĩ sống ,cậu sớm biết mình sắp chết tuyệt vọng cậu muốn sống nhưng cuộc sống không cho phép . trước đây cậu đã từng cảm giác bản thân là người hạnh phúc nhất khi có cả ba và mẹ yêu thương cậu nhưng những ngày hạnh phúc không được dài lâu cho đến khi , mẹ cậu bắt được bố cậu nɠɵạı ŧìиɧ mẹ cậu đã đòi bố cậu ly hôn ông ta đồng ý vì đã sớm chán ghét mẹ cậu rồi ,ông ta tính lên kế hoạch hãm hại mẹ cậu hòng chiếm tiền bảo hiểm và rồi điều đó đã thành công ông ta ôm một số tiền lớn và đưa tình nhân sang nước ngoài ,còn cậu ông ta cũng chẳng bận tâm tính vứt cậu vào cô nhi viện nhưng không ông ta mặc kệ cho cậu lang thang ngoài đường thì mới được đưa vào côi nhi viện .

Ở đó tưởng được bình yên cậu trong đó thường xuyên bị đánh đập ,gọi là cô nhi viện thôi chứ là địa ngục mới đúng chúng hành hạ bọn trẻ bắt lao động ko công cho chúng , các tiền từ thiện thì cũng vào túi chúng hết thôi . Ngày ngày đều bị đánh đập, làm việc cực nhọc thức ăn thì cực kì tệ hại chủ yếu là khoai tây đc trồng trong vườn thi thoảng mới có vài ổ bánh mì cậu ăn rất ít không phải không muốn ăn vì cậu muốn để dành cho các em nhỏ hơn nhìn chúng gầy yếu quá cậu sợ chúng không chịu được mà chết mất ,vì ở đấy cậu là lớn nhất lên có trách nhiệm cao cả bảo vệ mấy đứa nhỏ hơn ,khi dần lớn lượng tiêu thụ gần như khó trống đỡ vì lo cho các em lên cậu tính sẽ đi làm việc, vừa lo vừa sợ vì những người ở cô nhi viện bọn chúng tính để chúng nó lớn thì bán ng phi pháp , cậu lo không xuể nhưng rồi cậu cũng 18 cô nhi viện không lo cho cậu nữa đuổi người đi vì nghĩ cậu vướng víu dứt khoát đuổi đi , cậu cũng rất lo cho bọn trẻ làm sao ,từ lâu cậu đã coi bọn trẻ như gia đình.

Cậu rồi nhưng cậu phải chấp nhận thôi cậu vô lực giờ chỉ có thể làm công trình có việc j làm việc ấy sống khổ cực vì không có tiền nên cậu không thuê được phòng trọ để ngủ nên cậu chỉ có thể ngủ lề đường sáng dậy đi làm luôn vì làm quá độ lên dẫn đến ngất ,nhưng cậu cố chấn an bản thân tiếp tục làm việc cho đến khi cậu nghe tin bản thân mắc bệnh nan y thì cảm thấy chán nản cậu rất muốn chữa trị nhưng cuộc sống không cho phép ,nhưng cậu có từng quen một người rất thân khi làm người đấy đã đưa hết tiền cho cậu chữa trị nên cậu miễn cưỡng nhận cậu hứa sẽ chả gấp đôi nhưng điều đấy ko làm đc nữa rồi ,h đây cậu chỉ có thể hấp hối trên giường mà thôi.

Hai hàng lệ chảy xuống đôi má gầy gò , cậu còn chưa chả thù cho mẹ cậu nữa mà giờ đây cậu cũng sắp đi gặp mẹ cậu rồi .

Nhắm hai mắt lại bỗng dưng tối thui có những đốm nửa bay chung quanh chập chờn ,cậu chết rồi ư đây là đâu có phải địa ngục chăng ! ,bỗng giọng nói của một đứa con nít vang lên :"chào mừng người làm nhiệm vụ 009! "

Tễ nguyễn:" ai vậy !"

205:" tôi là hệ thống 205 của ký chủ 009"

Bỗng một giàn những khối ô vuông bao quanh phát sáng một cục bông nhỏ bay ra nói

205: " ngài muốn tiếp nhận nhiệm vụ xong sẽ có thưởng hay là tiếp tục quá trình chết "

Tễ nguyễn : " làm nhiệm vụ ? Thì có thể sống sao "

205:" à giải thích ngắn gọn , là nếu ký chủ thực hiện hết nhiệm vụ trong từng thế giới và có cơ hội đc một điều ước mong muốn ! "

Tễ Nguyễn : " thật sự có điều tốt vậy sao ? "

205:" có chứ chỉ cần ngài đồng ý thì chúng ta sẽ bắt đầu làm nhiệm vụ ! Và hưởng phúc lợi dụng điểm đổi lây đồ ,đồ sẽ đc phân là ba cấp A là loại tốt nhưng hơi tốn điểm ,B thì vừa vừa ,C thì phế đồ phế á nhưng cực rẻ "

Cậu nghe nó hàm huyên một hồi mới chậm rãi hiểu được không ngờ con người cũng có thể tạo ra thứ kì dị như này , nhưng rồi cậu cũng tiêu hóa xong ngu j ko đồng ý .

Tễ Nguyễn :" đc tôi đông ý, giải thích chút về nhiệm vụ tôi phải làm đã còn biết đường "

205:" à đc hiện tại chúng ta cần cứu phản diện và kiếm độ hảo cảm bằng tính iu thì sẽ đc cộng điểm nha "

Tễ Nguyễn :" ồ thế thì dễ nói chuyện rồi "

205:" và bây giờ ký chủ chỉ cần ấn nút này thì sẽ bắt đầu "

Cậu ấn nhẹ nút chước mặt

205:"bắt đầu đếm ngược 1 ...2...3 đi thôi "