Chap 9: tôi nhường cô 8

Chiều hôm ấy

Cậu như thường lệ mà đến vườn hoa chăm sóc.

Những bông hoa thi nhau đua sắc ,nở rộ ra những đóa hoa đẹp nhất. Bỗng có một thiếu nữ nhìn nhỏ xinh đi đến chỗ cậu buông miệng nói.

Đường mẫn :"tiểu Nguyễn à tôi không ngờ cậu là cái loại đáng ghê tởm ấy ,cậu lại ngay chước mặt mọi người không biết xấu hổ mà bày ra vẻ mặt mà câu dẫn thiếu soái * phư phư *( cười nhưng tui ko biết viết thế nào đại vậy ) " cười mặc dù rất nhỏ nhưng lại mang ý khinh thường .

Cuối cùng cô ta mới ngừng diễn kịch rồi , gian sảo hơn ai bằng .

Đường mẫn :" thật là đáng kinh tởm , hay cho tư tưởng ngông cuồng của cậu cho rằng thiếu soái xẽ thích cậu sao . Chẳng qua là thế thân không hơn không kém đừng mơ mộng nữa thiếu soái có người thích rồi chỉ là cảm thấy cậu có phần tương tự người kia mà chơi đùa thôi đừng ..."

Cậu đánh gãy lời cô ta nói :" chậc chậc thật là đáng thương tôi nói thật nhá cô đang chửi ai vậy ai bảo tôi theo đuổi hắn ,ăn bậy được cũng không nói bậy được đâu nha , nếu cô đã nói thế thì sao không thử đi có dám chắc chắn rằng hắn sẽ thích cô sao nếu hắn rung động vì cô mà đuổi tôi đi , tôi liền nhường hắn cho cô tôi trẳng qua tâm cô quyến rũ hắn kiểu j hay bằng cái nội tâm đen tối của cô thế thì tôi thật là mong chờ xem được bao lâu "

205:[ a aaa ký chủ chửi hay như hát ý tôi nguyện làm fan của ngài cả đời nhaaa ]

Tễ Nguyễn :[hừ chỉ biết nịnh ]

Cậu mỉm cười nhẹ nhàng mang chút hiền dịu ,những nời nói ra đối với cậu quá đỗi bình thường nhưng lại chứa nhiều ý thâm sâu .

[ cô thích tôi liền để cho cô quyến rũ hắn ]

Từ xa bóng dáng to lớn tiến đến ở đằng sau lưng cậu. Cô ta chớp thời cơ lấy tay cậu đủn ngã cô ta , cô ta ngã vào bồn hoa hồng bị gai cứa chảy máu .

Hắn thấy vậy chạy vội lại xem có làm sao không .

Nguyên vẫn :" có sao không " cầm eo cô ta kéo dậy .

Đứng dậy cô ta liền khóc thút thít kêu đau .

Đường mẫn :" hư hư.. Đau quá chảy máu mất rồi hư .hư tôi đau quá thiếu gia " cô ta giơ lên cho hắn thấy .

Nước mắt của thiếu nữ làm ai cũng phải xiêu lòng thương tiếc. Dù gì cô ta cũng đã nhiệt tình giúp hắn rất nhiều lên không thể không lo , liền gọi quản gia mang hộp cứu thương ra.

Cậu nhìn cảnh này mà không khỏi buồn cười , kịch bản cũ rách này vẫn còn có người dùng à thật lực cười đừng tưởng mỗi cô biết khóc đâu .

Tễ Nguyễn :" yểu mẫm à có sao không là tôi không tốt hức ...hức chượt tay làm cậu ngã mất mà chảy máu rồi hư hư ...oa " cậu khóc càng ngày càng không thể dừng xin lỗi .

Hắn tính đủn cô ta cho quản gia nhưng nhìn cậu khóc hắn vội vàng vứt cô ta sang quản gia , chạy đến bên tiểu Nguyễn nhà hắn dỗ dành ,chẳng hiểu sao cứ nhìn cậu khóc mà làm hắn như bị cứa vào tim vậy làm hắn hối hận khi giúp cô ta quá .

Nguyên vẫn :" không sao rồi cô ấy sẽ không sao hết đâu ngoan nín khóc tôi bảo quản gia làm bánh sữa chua cho em nha "

Nghe đến món mới có vẻ rất ngon nín đôi chút lại khóc.

Tễ Nguyễn :" oa...hức em không dừng được hức hức * sụt sịt *"

Nguyên vẫn :" ngoan không sao vào nhà tôi đút cho em ăn"

Tễ Nguyễn :" hức ...dạ ...hức "

Hức ~

Hắn phụt cười nhìn cậu thấy hai má cậu phồng to như bánh bao mà cứ nấc mãi thôi làm hắn vừa thương vừa buồn cười.

Tễ Nguyễn :" không hức được hức cườiiii"

Nguyên vẫn :" được được không cười em "

Tễ Nguyễn :" còn không hức bế ta hức"

Nguyên vẫn :" được nghe em " hắn bế cậu dậy đi về .

205:[ thật sự không thể đánh giá thấp chủ nhân về mặt diễn kịch mà ]

Không để ý những người đằng sau mắt chữ a mồm chữ o nhìn hai người , họ được ăn cơm chó miễn phí đã thế còn bị bơ trong lòng mọi người gào thét ( aaaaaa tôi muốn nghỉ việc kiểu này ngược cẩu độc thân quá)

Cô ta nào ngờ cậu ta lại dùng kế này chứ đúng là hồ ly tinh.

________

A chào mụi người hôm nay có nhiều drama ghê lun á xong ngọt ngào quớ trời .

Hôm nay tui cũng iu mọi người như ngày nào thế mụi ng iu tui hơm dễ nuôi lắm chỉ cần đồ ăn thui thề :333