Chap 13 : bị bại lộ 12

Tui sẽ chỉ khóa cái nào có H thui ạ nó pass rễ lắm ạ , nếu như có trục trặc gì về pass thì mụi người cứ cmt nha .

Cmt cho tui bết đường để tui sửa nhoa !!!

----dải phân cán đáng yêu -----

Sáng hôm sau

Cậu nặng nề mở mắt ,ôi cái lưng thật sự rất đau nha .

Cậu nhìn sang bên cạnh đã không còn hơi ấm , hắn rời đi rồi ư , đúng là ăn xong phủi mông chạy, thiệt

là ...

Nguyên vẫn :" dậy rồi , em nghỉ thêm chút đi không sẽ rất mệt " hắn đẩy cửa bước vào đến cạnh giường cậu .

Giờ cậu mới để ý , hắn tắm rửa sạch cho cậu rồi còn mặc quần áo cho cậu nữa bỗng trốc tai cậu ửng đỏ .

Làm hắn thích thú không dời mắt , nghĩ cậu mới dậy sẽ đói liền gọi quản gia vào mang thức ăn nên kèm theo cốc sữa bò .

Nguyên vẫn :" ăn đi không sẽ đói " hắn mỉm cười khẽ kéo bàn ăn lên .

( thì nó giống trong bệnh viện kéo lên thì sẽ thành bàn ó tui không biết nói sao nữa )

Tễ Nguyễn :" ụm " do ừ thì tại kêu nhiều khiến giọng cậu khàn hơn rất nhiều , kiến cậu có chút giận hắn .

Cậu uất ức nói:" tại sao bảo lần cuối mà nhiều lần như thế đồ nói dối "

Hắn vội hoảng hốt dỗ nịnh :" anh xin ...lỗi ..là lỗi của anh em đừng giận " đôi lông mi rũ xuống tỏ vẻ đáng thương hề hề .

Sao cậu thấy người này phạm tội thì lại tỏ ra là mình nạn nhân vậy .

Tễ Nguyễn :" muốn em tha anh thì tối nay em không ngủ với anh nữa " cậu bĩu môi nói.

Nguyên vẫn :" nhưng mà em rất thích ....ngủ với anh còn rất thoải mái " ủy ủy khuất khuất nói.

Tễ Nguyễn :" không nhưng nhị gì hết " cậu vui sướиɠ thầm .

Nguyên vẫn :" anh biết rồi " .

Hắn sụ mặt xuống như cún ,rồi bế cậu lên xe rời khỏi ,về đến nhà hắn bế cậu về phòng .

Lưu luyến nhìn lại rồi dời đi .

Ăn cơm xong đã khỏe hơn rất nhiều là đều nhờ phúc đức của hệ thống mà cậu có thể xuống giường , cậu tung tăng lên phòng không thèm để ý hắn .

Vốn dĩ không phải không muốn ngủ cùng hắn là vì , vô tình hắn kể ở sau nhà có xây một cái hồ bơi rất lớn hắn không thích bơi lên cũng không để ý nó lắm nếu cậu thích thì có thể đến đó chơi,nghe vậy một con cá lên bờ thiếu nước lâu vậy khiến cậu ngứa ngáy muốn bơi .

Vì không muốn hắn phát hiện việc hắn là người cá , lên cậu đã tính toán song xuôi rồi, trời tối liền hành động .

Sau khi xác nhận mọi người đã ngủ cậu liền rón rén , đến hồ bơi .

Quả thật rất rộng nha , mặc dù đối với biển thì hơi bé nhưng tạm chấp nhận .

Cậu cởi hết quần áo , liền nhẹ nhàng nhẩy xuống .

Sau khi chân hoàn toàn biến thành đuôi ,thì cậu liền ngụp lăn bơi khẽ vẩy nước bằng đuôi vui vẻ cười thích thú , khung cảnh một cậu thanh niên trắng trẻo xinh đẹp với nửa dưới là cá lại cành khiến cậu mê người hơn .

Hắn quỷ không biết thần không hay mở cửa , tiến đến phòng cậu tính cuỗm cậu về phòng mình , thì thấy không có ai ở trong , liền nghe tiếng nước phát ra ở hồ bơi.

Hắn hiếu kỳ đêm rồi ai không ngủ lại ra đây , nghĩ nguyên văn một hồi liền bị cảnh chước mắt dọa ngây người .

Thiếu niên với gương mặt khả ái cùng chiếc đuôi mà uốn lượn trong nước làm ai cũng không khỏi ngẩn người hắn nghĩ:

( đoạn này nếu ai ko hỉu là công xưng hô thụ là em, thì tại ổng cứ nghĩ ẻm nhỏ tuổi hơn mk lên xưng là em khi vỡ lẻ rồi đổi thành anh

luôn )

Nguyên vẫn :" anh ....à " hiến tiến về phía cậu .

Cậu giật mình thôi toang rồi ông giáo ạ ! Mong hắn sẽ không nướng mình ôi cầu mong .

Tễ Nguyễn :" e..m ..ừ " cậu đành lắp bắp trả lời .

Nguyên vẫn :" anh tới đây để giữ lời hứa đúng không em biết mà anh sẽ không quên em "

Thôi đành vậy cậu quay về phía hắn tay nắm thành bể , nhìn hắn ngồi xổm chước mặt cậu.

Dùng đà ở đuôi ở trong nước đẩy lên gần đến mặt hắn nói :" ừ anh đến rồi nhóc à "

Nguyên vẫn :" được nhưng anh hứa không được rời đi nữa " hắn mỉm cười môi khẽ cong lên .

Tễ Nguyễn :" ừ anh hứa nhưng em không được nói với bất kỳ ai cứ cư sử như bình thường đi như vậy sẽ bớt phiền phức "

Nguyên vẫn :" được em sẽ không nói bất kỳ ai " nếu hắn có đuôi thì hắn nhất định sẽ lắc muốn gẫy cả đuôi .

Nói xong cậu lại lặn xuống tiếp tục bơi , rồi lại trồi lên nhìn hắn nói .

Tễ Nguyễn :" em đừng nướng tôi, không ngon đâu " thấp thỏm nhìn hắn như sợ sẽ không đồng ý vậy

Hắn phì cười nói:" sao em lại nướng anh chứ , em không nỡ"

Nghe câu ấy , cậu thở phào không nỡ thì tốt rồi .

Hai người nói chuyện hồi lâu hắn mới để ý đuôi cậu đạm mầu hơn thì phải .

Nguyên vẫn :" em nhớ đuôi anh đâu màu đậm vậy đâu "

Cậu giơ đuôi nên nói:" ờ thiệc nha hay do tuổi già rồi ài " cậu thở dài như ông cụ non .( bí mật rất lớn về vụ đuôi bị đổi mầu mọi người đoán xem)

Nguyên vẫn :" về thôi không sẽ lạnh"

Tễ Nguyễn :" được "

Sau khi hắn giúp thay quần áo mà mặt hai người ngại ngùng khôn nói lên lời , sau đó hắn đưa cậu về để lên giường ôm cậu ngủ .

Nguyên vẫn :" ngủ ngon anh "

Tễ Nguyễn :" ừ nhóc " cậu thật hạnh phúc vì lớn tuổi hơn hắn còn đc gọi hắn là nhóc .

Lại trải qua một đêm đầy ấm áp.

----- dải phân cách ---

Có ngắn quá không mụi người khi nào bù sau nha .

Tui buồn quá sắp thi gòi mà ngu quá .

Chiều đi quốc mà muốn văng cả não rồi nên ngắn thế đấy.

Đào khoai vùi ăn ngon qué. Alo ạ hiện tại khá nhiều bạn ko vô được thì đây là pass nha: nhuocvu

Ngày cháp chắc thế nếu rảnh.

Iu tui thì giải thích hộ

Ét o ét là cái j vậy ???

Nhược vũ