Chap 18 : có H a~

Cháp nay có cháo lưỡi mọi người cân nhắc ạ !

_______

Hắn kéo cậu nên xe tay thì ôm bảo bảo làm như sảy một tý mất vợ như chơi vậy , cậu bị một màn này của hắn trọc cười .

Tễ Nguyễn :" em không đi nữa đâu mà "

Nguyên vẫn :" em đừng hòng lừa tôi về nhà tôi sẽ sử lý em sau "

Bé con có vẻ khá thích papa mới liền vui vẻ không thôi , hết nhìn papa và cha bé lại cười khúc khích hiện lên mún đồng tiền đáng yêu .

Khiến hắn phát hiện , bé con lại thích papa hơn cha nó .

Hắn nhìn cậu nói :" nó tên gì "

Một tay đan tay hắn một tay trống cằm vui vẻ nói :" nó tên Nguyên Vũ a còn gọi là tiều dâu tây "

Lấy tay chọc má bé nói:" nó giống em nhiều hơn nha "

Bảo sau hắn thấy bé con này cũng khá giống cậu , hắn thấy bé con và cậu đều là của quý của hắn hết .

Cậu bất ngờ ghé tai hắn mặt không đỏ tim không rung nói :" lão công đẻ thêm một đứa giống anh nha" cậu cười tà .

Hắn nào chịu được còn bắt hắn nhịn mấy tháng nay rồi lời này từ miệng cậu thốt ra không khác gì xuân dược , khiến hắn đổ một tầng mồ hôi trên chán.

Khiến hắn phi thường khẩn trương, tay nắm thành quyền mà nổi gân xanh .

Thấy hắn chật vật mà cậu buồn cười.

Nhìn thấy bé con có vẻ đã ngủ rất ngon , cậu hôn nhẹ lên chán bé và hắn .

Hắn liền nhân cơ hội hôn môi

cậu , bác tài phía trước cũng không khỏi cười tươi [theo cậu chủ bao nhiêu năm giờ mới được chứng kiến cảnh này ].

Xe tô tô dần tiến vào cổng , bác quản gia đã sớm đứng chờ ở cổng vui mừng kêu bảo vệ mở cổng .

Hắn và cậu bước ra khỏi xe , cầm tay cậu dẫn vào nhà .

Mở cửa ra hai hàng người hầu cúi xuống chào :" kính chào nguyên soái tiểu thiếu gia và phu nhân "

Nguyên vẫn :" quản gia sắp xếp cho tiểu thiếu gia 1 phòng trẻ con đi "

Quản gia cười tủm tỉm đáp:" dạ thưa ngài !"

Hắn đưa bé con cho quản gia dặn dò , để bé nghỉ ngơi lúc nữa chuẩn đồ ăn trưa .

Quản gia gật đầu bế bé con cho bà vυ" chăm , rồi sai người hầu chuẩn bị .

Hắn vác cậu trên vai lên đến lầu khóa cửa ném người lên giường, cậu nghĩ phen này xong rồi .

Cởi hết đồ vướng víu còn một chiếc áo sơ mi trắng , hung hăng cầm ót cậu nâng lên hôn sâu cậu cũng rất phối hợp với hắn môi lưỡi đối nhau lưỡi hắn đảo qua đảo lại lưỡi cậu , cho đến khi cậu hết không khì thì mới buông ra một sợi chỉ bạc .

Mất kiên nhẫn , vừa hôn hít cổ cậu mà tay ngừng cởi nút áo , hiện trướn mắt hắn là thân thể cùng khuôn mặt ngày nhớ đêm mong của hắn .

Bàn tay thô ráp to lớn không ngừng sờ soạn trên thân thể cậu tháy có chút nhột , bàn tay hắn dừng trên hai khỏa anh đào của cậu mà không ngừng vân vê .

Cậu rêи ɾỉ :" ưm ...nhột ...ngứa "

Hai tay cậu bấu chặt ga giường , hắn cởϊ qυầи cậu vứt xuống đất dạng hai chân cậu ra để lên đùi hắn , liếʍ mép .

Nguyên vẫn :" thật ngoan ~"

Nghe đến đấy khuôn mặt nhỏ nhắn không khỏi nhiễm hồng một mảng , khiến cậu trở lên càng quyến rũ.

Hắn dùng thứ đó liên tục cạ cạ vào địa phương không thể tả của cậu .

Hắn cúi người xuống giọng khàn đυ.c nói với cậu :" bảo bối à em vừa bảo sinh thêm một đứa nữa giống tôi nhỉ vậy đến lúc em lên giữ lời hứa thôi nhỉ"

Hai tay cậu vương ôm nấy cổ hắn nói:" anh thích thì sinh bao nhiêu cũng được nha~~~"

Dây thân kinh của hắn đứt cái * phựt*

( nó nhẹ lắm ạ)

______

Tiếng bạch bạch , cùng với tiếng môi lưỡi giao nhau .

Cậu thút thít không nên hơi :" híc...ưʍ...hức ...a"

Thấy cậu không chịu được nữa thì hắn liền dừng , rút na*m căn của hắn ra thì một dòng tinh nóng hổi chảy ra .

Hắn nhìn thỏa mãn rồi bế cậu vào phòng tắm , cậu muốn cự tuyệt nhưng không còn sức nữa đành nghe hắn hết.

Thay cho cậu một bộ quần áo thơm tho , để cậu lên giường đắp chăn vỗ về .

Bước ra khỏi phòng , thấy bà vυ" bế bé con đi tới , bé thấy pa pa liền dang tay đòi bế .

Bế bé con từ tay vυ" , véo má bé đầy sủng nịnh .

Nguyên vẫn :" ngoan cha bế con đi ăn không nên làm phiền pa pa đang mệt "

Tiểu dâu tây :" y..a?"

-------

Mí mắt nặng chĩu khiến cậu không tài nào mở ra được , thân thể đau nhức như xe ô tô cán qua vậy .

Tễ Nguyễn :" tiểu Nguyễn anh thực là tên không biết giới hạn hừ=3"

Nguyên vẫn :" anh xin lỗi đói chưa ăn ít súp đi ".

Trong tay hắn bê một khay đồ ăn thơm lừng, làm cậu không khỏi nuốt nước miếng.

Hắn như đọc thấu nội tâm cậu liền đặt nó trên bàn , bước đến chỗ cậu tay vòng qua eo bế lên cẩn thận để cậu trên ghế .

Nguyên vẫn :" ăn đi khi nó còn nóng hay để anh bón "

Cậu tức giận :" còn lâu , em tự ăn anh mua dâu cho em !"

Nguyên vẫn :" được được nghe em hết "

Sau khi hắn rời đi cục bông liền hiện lên tam trạng vui mừng nói.

205:[ký chủ!!! Đủ 100 rồi a nhì có muốn rời đi không nha ]

Tễ Nguyễn :[chưa ta chơi chưa đã lưu lại một đời đi đằng nào ta cũng muốn ở đây chút không vội]

205:[được nha đều nghe ký chủ hết !!]

_____dải phân cách___

Xong luc 21:52