Chương 2: thế giới 1 trùm trường sủng mọt sách

Hay là tui xóa hết mấy chương kia nha mụi người tui xóa hết thay là cái mới nhe !!.

_________________________________

Đi bộ dã cả chân mới thấy lấp ló cổng trường .

Ngã rẽ .

Cục bông :[ ký chủ !! Đây là thời điểm nữ 9 tông phải nam 9 nhiệm vụ mới ngài phải phá cho họ không thể thành đôi thành công thì sẽ tặng quà bí ẩn !! Mong ký chủ làm nhiệm vụ !! ].

Ân miên :"..."

Một bóng dáng thướt tha chạy nhanh qua người cậu .

Phía đối diện là một thanh niên như côn đồ cao khoang trừng hơn cậu cái đầu quần áo mặc áo sơ mi vài cúc được mở ra hở ra xương quai xanh quyến rũ nhuộm màu lúa mạch , cà vạt đeo kéo lỏng tóc thì vuốt ra sau tùy tiện đậm chất côn đồ , nếu cậu đoán không lầm thì là boss phản diện .

[Cô gái kia hẳn là nữ 9 rồi cũng ngôn tình quá nhể xin lỗi nhớ tôi lại không thích nhìn người khác hạnh phúc ].

Hai người va phải nhau , cô gái ngã ra đằng sau hắn đỡ lấy cô hai người đang nhìn nhau thì :" hắt xì "

Hắn giật mình thả cô ngã uỳnh xuống đất đau điếng , hắn nhìn cậu một thanh niên nhỏ sạch sẽ mũi hơi ửng hồng má cũng nhiễm màu hồng nhạt , mắt mèo xanh biếc lông mi còn vươn lại giọt nước mắt.

Tóc mai được cậu vén cạnh tai , hắn sững lại rồi bỏ lại cô chạy đến bên cậu đưa cậu một cái khăn nhỏ có chút nhăn nhúm màu trắng thuần mềm mại.

Cậu đủn lại không nhận hoảng loạn cúi đầu gật một cái rồi chạy trối chết vào cổng trường , hắn nhìn khăn nhỏ gấp lại nhét vào túi mỉm cười nhẹ rồi bước đi.

Cậu đi trên đường ai ai cũng nhìn ,cậu cũng quen rồi lên cũng không để ý .

Đi trên hành lang thôi cũng đủ biết lớp tới đây cậu học nó sẽ thế nào rồi , tiếng con trai hô hoán nhau rất nhiều ồn ào nhất trong các khối .

Cậu khó chịu mà bước vào người định ném rẻ vào mặt cậu thù đơ luôn , cậu bước vào trước những sự ngỡ ngàng của mọi người.

Một than niên ngả ngớn với hai người hai bên hắn là Hạ Hàn chuyên bắt nạt cậu cùng với hai tên bên cạnh một tên hơi gầy gọi là tiểu nhị còn tên bình thường bên cạnh là tiểu bảo.

Hạ Hàn:" cậu là học sinh mới đúng không ?" gã chốt cậu rồi , thằng nhóc này nhìn dễ thương chắc đằng đó sướиɠ nắm.

Cậu ngay từ khi gặp hắn là không ưa rồi lại thêm cớ chả thù nữa dễ ăn hơn rồi , cậu đủn hắn ra về chỗ của mình thì .

Chỗ ngồi của cậu thảm hơn chữ thảm , cái bàn thì khỏi phải nói nó được những cái chữ tục tĩu viết lên đủ màu sắc còn có vết rao dọc giấy còn vái ghế thì bị đổ một đống keo nhỏ xuống sàn .

Gã đoán vậy mà đúng thằng nhóc kia là:" Ân Miên !!".

Sững sờ nhìn cậu , mọi thứ im lặng như tờ , cậu theo chí nhớ đến một chiếc bàn bên dưới bàn cậu đạp cho bàn lẫn ghế ngã nhoài nhìn hắn nhàn nhạt :" mang đổi lại bàn ghế mới !".

Gã gắt lên :" c*n m* mày tao tại sao phải thay bàn ghế cho mày , đáng ra m phải dụng lại bàn ghế cho tao mới đúng!! " .

Cậu không để ý gã mà coi như vô hình ngồi vào bên ngoài của dãy bàn cạnh cửa sổ , hắn nhìn chỗ cậu đang ngồi cười khinh .

Có vài cô gái vì mê nhan sắc cậu mà định nhắc nhở thì :" cút ra!! chắn đường quá đấy! " hắn lườm ba tên đứng chước mặt.

Tiến đến chỗ cậu ngồi đập tay xuống thật mạnh một cái :" ra khỏi chỗ----".

Cậu run rẩy nhìn lên có vẻ bị hắc khí bao quanh dọa sợ , đôi mắt long lanh nước mắt nhìn hắn ,đôi môi mím lại để không bật khóc vì thế gò má ửng hồng .

Vai không ngừng run rẩy , hắn thở hắt ra một cái lấy khăn nhỏ nhăn nhúm lau nước mắt cho cậu .

Lấy một cái kẹo sữa chua trắng trắng bóc ra nhét vào miệng cậu , xoa cho tóc cậu rối bù nhíu mày :" con trai gì mà có vậy mà cũng khóc !".

Vòng qua người cậu ngồi vào trong trống tay nhìn cậu , lại để một cái kẹo lên chước bàn cậu :" ăn đùng có mà khóc nhóc con ".

Lại ngả xuống bàn ngủ , lúc ấy mọi người mới hoàn hông mà xì xào bàn tán nhất là mấy đứa con gái cười không ngậm được mồm đăng lên chia sẻ cho mọi người [ tin nóng trùm trường x tiểu mọt sách thuyền này tui đu chắc rồi aaaaa nhìn đã con mắt gì đâu!!!!]

[Bánh bao sữa: thật á sướиɠ thế ước gì tôi cũng ở đấy!!]

[Chim sẻ : trùm trường tên Tấn Phong đúng không !!!! Woa thật luôn phái phái ]

....( tui lười viết cmt )

Cậu nhìn hắn thì mới nhớ hắn là tên sáng nay , may mà cậu nhịn khóc chứ mà khóc thì nhục mặt lắm ,cơ thể này cũng thực yếu đuối chưa gì đã dưng nước mắt.

Nhìn hắn cũng là gu cậu đấy nhưng cậu muốn làm công cơ cậu rất tốt nhưng tôi rất tiếc , bao giờ cậu mới có cơ thể săn chắc như này mặt hắn cũng đẹp nữa.

Hắn tỉnh rồi tại cậu cứ luôn chăm chú nhìn hắn lên hắn mới không mở mắt, hắn để xem cậu muốn làm gì .

Cậu chỉ nhìn hắn rồi thôi quay lên nhìn bảng , cậu cũng là học sinh chuẩn con nhà người ta lên chút kiến thức này không làm khó được cậu .

Đến trưa cậu đứng dậy thì :" đi ăn cơm với tôi không ?".

Hắn nhìn cậu hỏi rồi đợi cậu trả lời, cậu ấp úng :" cậu ...ăn đi tôi không đói! " .

Cậu nói xạo đấy đói thấy mồ nhưng không có tiền đành xin xỏ hệ thống thử , hắn nhăn mày :" vậy cậu không ăn trưa ? Bảo sao gầy thế này !" nắm tay cậu sờ một lượt.

Bị hắn nắm cậu sợ hãi rụt về .

__________

Tấn Phong :" gầy gầy quá gầy phải nuôi béo không sẽ ôm không đủ!!"

Ân Miên :"béo sao được không được !! Phải giữ dáng !!"

Tác giả :":)))"