Chương 23: Chặn gϊếŧ

Hẻm nhỏ hình chữ T, Trần Dữ đang ở bên trái chữ T, một con đường hẹp ngắn.

Anh cuống quýt mặc quần áo, đi đến chỗ ngoặt nhìn ra.

Ở cuối khúc chiết ngõ nhỏ xuất hiện một cô gái.

Đối phương cắn một cây kẹo que bảy màu hình tròn, đai đeo bó sát người, váy ngắn, phía dưới là đôi chân gầy trắng nõn, nhìn dáng người có lẽ chỉ vừa mười lăm, mười sáu tuổi.

Có tiếng bước chân từ ngoài hẻm truyền đến.

Cô gái bước chân càng lúc càng nhanh, quay đầu lại nhìn thoáng qua, tùy tiện vứt kẹo que trên tay ở ven đường, bắt đầu chạy chậm.

Sự tình có biến, súng thì không biết đã rớt nơi nào, Trần Dữ không thể tùy tiện ra mặt, chỉ có thể trốn ở chỗ ngoặt quan sát.

Cô gái kia bước chân rất nhẹ, đi nhanh mấy bước phóng lên chiếc xe vứt ở ven đường, vặn ga nhanh chạy vào cuối ngõ nhỏ, vào khoảnh khắc trước khi chạm vào bức tường ở cuối thì mượn lực phóng bay lên, vượt qua tường, nhảy vài cái bám lấy mái hiên, như chú chim én uyển chuyển di chuyển trên nóc nhà.

Cô ngồi xổm xuống, rút súng lục từ đôi giày Martin, mười mấy người mang mặt nạ bạc áo đen từ đầu hẻm xông vào trong.

Cô gái nương theo kiến trúc của hẻm mà ẩn nấp, họng súng ngắm từ trên cao xuống, không khí dần thay đổi.

Một tràng đạn dài “oanh” một tiếng bắn ra.

Cô híp mắt, gương mặt hờ hững, động tác trên tay nhanh nhẹn, ngón tay thoăn thoắt bóp cò súng. Mùi máu tanh tưởi phút chốc tỏa khắp nơi.

Tiếng súng dừng lại, sau đó, họng súng đổi hướng.

“Chà,” giọng điệu lạnh nhạt, “Còn một tên.”

Trần Dữ do dự một lát, giơ hai tay đi ra khỏi chỗ ngoặt: “Tôi không có ý xấu.”

Anh ngẩng đầu, rốt cuộc cũng thấy rõ gương mặt đối phương.

Cằm nhọn, da trắng, gương mặt chỉ lớn bằng bàn tay, mái tóc ngắn sát vành tai, tựa như có quy củ mà nằm

Đôi mắt đen hơi rủ xuống, môi hơi cong lên.

Đây đúng là cô bé Ngu Thanh Trú từng cho Trần Dữ xem ảnh.

Khuôn mặt giống hệt em gái anh, biểu tình lại không giống.

Đối phương nhìn đến Trần Dữ, tựa hồ ngẩn người, sau đó môi khẽ nhếch, lấy băng đạn sau eo lắp vào súng ngắn.

“Hừ, tên xui xẻo nhìn thấy mọi chuyện, không có ác ý thì sao.” Cô xoay băng đạn, “Nhưng mà tâm trạng của tôi hôm nay rất tốt, như vậy đi.”

Ngón tay nhẹ nhàng loát, băng đạn xoay nhanh. Ngay sau đó, cô gái vung tay ra ngoài, băng đạn khép lại.

“Bên trong có năm viên đạn, tỷ lệ may mắn một phần sáu, coi anh làm thế nào.”

Một giây trước khi cô bóp cò, Trần Dữ mau chóng lăn khỏi chỗ ngoặt.

“Đoàng” một tiếng, khói trắng bốc lên phía sau lưng Trần Dữ.

Không bị thương.

Lúc Trần Dữ đứng dậy trên nóc nhà đã không còn bóng người.

Anh đi ra ngã rẽ, bỏ lại chân tay đứt lìa phía sau hẻm nhỏ.

Trần Dữ gọi Du Thanh Trú, điện thoại được kết nối, người nhận điện thoại là trợ lý Toa Mộc. “Ông chủ đang bàn chuyện làm ăn ở nhà ngài Trường Trạch,” nói, đối phương im lặng mười mấy giây, không biết vội làm gì, “Ông chủ gọi anh đến đây, định vị tôi đã gửi cho anh.”

Trần Dữ đành gửi tin nhắn nói cho Dụ Trĩ Thanh, đối phương vô cùng hiểu chuyện, tỏ ý chỉ cần nhớ phải về nhà là được.

Thời gian cũng đã xế tà, Trần Dữ bắt xe vội vàng đi đến nhà ông Trường Trạch, Toa Mộc đứng sẵn ở cửa đón người, sau đó dắt anh đi đến buổi tiệc rượu đang tổ chức ở sân trong.

Trần Dữ vừa đi đến chỗ tiếp đón khách tới tham gia ở cửa, Ngu Thanh Trú gửi một dòng tin nhắn.

[Trần Dữ đâu, anh ấy chưa đến à?]

“Ngài Trần đã đến rồi.” Toa Mộc trả lời tin nhắn, “Ngài ấy đang đứng ở cửa.”

[ Để anh ấy vào. ]

Cửa tủ sách bằng gỗ được đẩy sang hai bên, dưới ánh đèn màu vàng ấm áp, người thanh lưng dựa lưng vào chỗ tựa trên ghế gỗ, gương mặt oánh nhuận như men gốm, lộ ra chút hứng thú không dễ phát hiện.

Ngài Trường Trạch mắt lé liếc nhìn Trần Dữ, sửng sốt, “A, này, đây là…”

“Vệ sĩ của tôi.” Ngô Thanh Trú vẫy tay gọi Trần Dữ lại gần, “Ngài nói tiếp đi.”

Một vệ sĩ, lại còn là một tên vệ sĩ ăn mặc không tử tế bất chợt xông vào trường hợp riêng tư đặc biệt. Gương mặt Trường Trạch cứng đờ, ông chuyển đề tài: “A Ninh, còn không rót trà cho khách.”

Cậu thiếu niên xinh đẹp khoác áo tắm ngồi quỳ bên cạnh nâng nhẹ tay rót trà, chậm rãi thong dong, không chút gợn sóng.

“Đứa bé này từ nhỏ đã được nuôi dạy trong thanh xuyên quán.” Khi cậu thiếu niên thanh tú ấy bưng nước trà sải bước thong dong đến trước mặt Ngô Thanh Trú, Trường Trạch cất lời. “A Ninh ngưỡng mộ ngài đã lâu, nếu ngài thiếu một người châm trà rót nước, cứ xem xét đứa bé này nha…”

A Ninh hơi gục đầu, gương mặt xinh xắn ửng hồng: “Em mời ngài Ngô uống trà.”

Trần Dữ lúc trước thường đi theo Ngô Thanh Trú, vừa thấy trường hợp này liền biết chuyện gì xảy ra.

Khả năng cao chuyện làm ăn bàn bạc không thuận lợi rồi mượn lý do đưa người đẹp lên.

Có lẽ việc Ngô Thanh Trú không tiếp xúc gần với phụ nữ truyền đến bên ngoài nên đối phương mới có thể đi đường tắt, tìm một người thiếu niên xinh đẹp đưa lên.

Ngô Thanh Trú gương mặt thoáng ngơ ngác, hắn bất ngờ vươn tay nắm lấy tay Trần Dữ, hỏi: “Bên cạnh tôi thiếu người châm trà rót nước sao? Tôi không nhớ có đâu.”

Nụ cười Trường Trạch hơi đổi, gương mặt A Ninh cũng trắng bệch.

Trần Dữ sửng sốt. Trường trạch tiên sinh tươi cười khẽ biến, A Ninh sắc mặt cũng là hơi hơi trắng bệch.