Chương 39: Người đàn ông ngu ngốc này… nghĩ rằng cậu làm anh chỉ để thỏa mãn du͙© vọиɠ sao?

Nhìn gương mặt người đàn ông, cậu không nhịn được nói đôi ba lời ngu ngốc, trong nháy mắt Dụ Trĩ Thanh cảm giác được bản thân tận hưởng được cảm giác mà chỉ người bình thường mới có.

Cảm giác yêu đến hỏng não.

Ngoài ý muốn, cảm giác trí thông minh bị hạ xuống không tồi. Trước khi đi vào, Dụ Trĩ Thanh không nhịn được ôm cổ người đàn ông hỏi khẽ: “Anh biết chúng ta đang làm gì sao?”

Trần Dữ hai chân tựa như người yêu kẹp chặt lấy eo cậu, lắp bắp nói: “Làm… làʍ t̠ìиɦ với cậu chủ.”

“Vậy quan hệ giữa em với anh là gì hửm?”

Người đàn ông lại lộ ra vẻ mặt hoang mang: “Quan hệ… gì?”

Dụ Trĩ Thanh dẫn dụ từng bước: “Nếu không có quan hệ gì sao lại làʍ t̠ìиɦ đây?”

“Bởi vì cậu chủ ra lệnh cho tôi.”

Mạch suy nghĩ của Dụ Trĩ Thanh thoáng đứt đoạn: “Vì em yêu cầu nên anh làʍ t̠ìиɦ với em à?”

“Cậu chủ muốn làm cái gì tôi đều sẽ làm cho cậu.”

Người đàn ông vô cùng tốt tính nói.

Dừng một lát, lại như không yên lòng nói thêm khuyên nhủ: “Cậu chủ đang ở lứa tuổi phát triển, có chút nhu cầu là bình thường. Nhưng sau này gặp được định mệnh của đời mình rồi thì không thể làm như vậy nữa. Phải chung thủy với bà xã…” anh nói nửa chừng liền khựng lại, lại tiếp: “Chung thủy với bạn đời của mình.”

Suy nghĩ Dụ Trĩ Thanh lại đứt đoạn, sau đó cứ như một máy chiếu phim bị hỏng mà rè đài lúc hiện lúc không, đến tận lúc trong đầu chỉ còn một mảnh tuyết trắng.

Người đàn ông ngu ngốc này… nghĩ rằng cậu làm anh chỉ để thỏa mãn du͙© vọиɠ sao?

Dẫu cho cậu lừa anh lên giường lâu như vậy, chẳng lẽ anh không hề có một suy nghĩ nào khác à?

Loại tâm thái hào phóng tự nhiên giống như tùy lúc đều có thể hiến dâng thân mình vốn là lý do Dụ Trĩ Thanh cậy sủng mà kiêu, bây giờ chỉ cảm thấy như tảng đá đè nặng trong lòng không buông được.

“Định mệnh?” Từ ngữ kẹt trong miệng một hồi lâu, đến mức dường như Dụ Trĩ Thanh có thể nếm được vị đắng của nó.

“Em có thể gặp được định mệnh của mình sao?”

“Sẽ gặp thôi cậu chủ.”

Trần Dữ chắc chắn nói.

Rõ ràng đã lên giường nhiều lần như vậy, để ý cậu nhiều như vậy… tại sao anh lại muốn đẩy cậu cho người khác, đẩy cậu cho một kẻ định mệnh nào đó cậu chưa từng biết đến?

Dụ Trĩ Thanh bất giác ra tay càng ác, nhìn người đàn ông bị mình làm đến mắt trắng dã run bần bật, bị mạnh mẽ cưỡng chế lêи đỉиɦ phun nước ồ ạt, buồn bực trong lòng cậu vẫn không cách nào tan đi.

Hứng thú đối với Trần Dữ sớm đã không phải một trò chơi đơn phương nữa rồi.

Cậu muốn anh đáp lại. Muốn anh để ý đến mình như cách mình quan tâm anh.

Cho dù không thể yêu cậu, cũng không được phép đẩy cậu cho bất kỳ ai.

… nếu không muốn mất đi em, vậy phải lấy lòng em.

Dụ Trĩ Thanh trước giờ luôn biết nên giải quyết người đàn ông này thế nào. Cũng như cậu luôn biết cách chọc anh thích.

Lúc Trần Dữ tỉnh giấc, Dụ Trĩ Thanh đang ngồi bên giường. Đêm khuya, mọi thứ đều im lặng, chỉ còn bóng dáng hoa ngọc lan ngoài cửa sổ lay động.

“Lúc trước tôi bảo muốn tìm một người vệ sĩ mới”, cậu lạnh mặt nói: “Rốt cuộc anh già rồi, thể lực không tốt bằng người trẻ.”

Ánh nến hiu hắt rọi lên sườn mặt Dụ Trĩ Thanh, hắt bóng cậu lên vách tường lay động nhảy múa ra một hình ảnh đáng sợ.

“Thuê đầu bếp lâu nhất ở ba năm, người làm vườn lâu nhất là năm năm, quản gia thì khó nói” cậu bảo.

“Còn anh sao…”, Dụ Trĩ Thanh cười như không cười, gương mặt toát ra vẻ phiền chán nói: “Anh đã ở cạnh tôi lâu lắm rồi, có đúng không?”

Trần Dữ ở cạnh Dụ Trĩ Thanh bảy năm, so với ai khác càng rõ tính cách cậu. Đứa nhỏ này thông minh hơn người, rất dễ nảy sinh hứng thú với việc này việc nọ, nhưng chỉ được một khoảng thời gian lại quên mau chả còn nhớ gì.

Vậy nên lúc này đây, nghe được câu nói của Dụ Trĩ Thanh, Trần Dữ một chút cũng không thấy lạ.

Chỉ là trước mắt dần biến thành mảng đen, một chữ cũng không thốt thành lời.

Hợp đồng sắp đến hạn, quyền quyết định nằm trên tay chủ của mình. Bên Giáp không đồng ý bên Ất, anh cầu xin thế nào cũng là tốn công vô ít.

Hôm sau, Dụ Trĩ Thanh hủy bỏ thủ tục tự động thêm kỳ hạn của hợp đồng, bắt Trần Dữ hôm sau phải dọn về nhà.

Lúc trước vốn luôn kề cạnh thiếu niên bảo vệ cậu, mười ngày như một kéo dài bảy năm, đã sớm thành thói quen, lúc này bất ngờ chấm dứt tất cả chẳng khác nào nhổ tận gốc một mạch máu trong người anh.

Nhưng không có cách vẫn là không có cách.

Phòng Dụ Trĩ Thanh để đầy dụng cụ chơi nhạc. Những nhạc cụ đó từng phát ra thanh âm du dương dễ nghe dưới tay nghệ của thiếu niên, lúc này lại bị bỏ xó dần dần bám bụi.

Đó là sự thật Trần Dữ tận mắt thấy.

“Không thích thì không xài nữa thôi.” Cậu bảo.

Khi đó, mối quan hệ giữa hai người còn gần gũi vô cùng.

“Nhưng mà nếu anh muốn nghe, đương nhiên có thể.”