Chương 8: Tôi thích hay không đâu có quan trọng, quan trọng là người ta không vừa mắt tôi.....

Trần Dữ bị hắn nắm lấy cổ áo, lại còn bị véo má, theo bản năng đỡ lấy eo thanh niên trên người, nói: “Được rồi, cậu đừng cử động mạnh, máu lại chảy ra bây giờ.”

Ánh trăng xám ngoét, chiếu xuống mái tóc bạch kim của Ngô Thanh Trú, hắn gục đầu trên người anh, mắt trái đang quấn băng khẽ thấm chút máu.

“Thật là ngốc muốn chết. Có lẽ ai trên đời này gặp được anh cũng phải cảm ơn anh.” Đưa tay véo má Trần Dữ sang hai bên. “So với trí thông minh vẫn đang ở kỷ Jurassic của anh thì IQ của mọi người đã bay lên đến vũ trụ rồi!”

“Tự anh nói xem, ai mới thích nổi anh??”

Trần Dữ bị hắn nhéo má mà mồm miệng méo xệch, anh cố gắng nói: “Được rồi, không ai thích tôi hết, cậu mau thả ra … a….”

Thế nhưng Trần Dữ cảm thấy nguyên nhân mình không tìm được vợ là do cuộc sống anh không ổn định. Cho dù bây giờ có ổn định thì vẫn rất nghèo, không thể cho vợ một cuộc sống đủ đầy ấm no được, chứ đâu phải do mấy cái nguyên nhân mà Ngô Thanh Trú nói.

Cuối cùng Ngô Thanh Trú cũng xoay người xuống khỏi người anh, Trần Dữ giúp hắn băng bó lại vết thương sau lưng.

Lúc này, trời lại đổ mưa phùn. Những giọt mưa bé nhỏ bay bay trong không khí.

Tòa cao ốc xa xa lập lòe ánh đèn led chiếu sáng bầu trời đêm, dưới lớp mưa bụi càng thêm mờ ảo. Trên màn hình quảng cáo lớn hết chiếu quảng cáo sòng bạc lại chiếu đến quảng cáo trận bóng đá giải nào đó, nhưng vì khoảng cách quá xa nên không nghe thấy tiếng gì, tựa như một màn kịch câm rực rỡ.

Thật lâu sau, Ngô Thanh Trú bỗng hỏi: “Anh có thích một cô gái xinh đẹp không?”

Trần Dữ đang giúp hắn quấn lại băng gạc, không hiểu tại sao Ngô Thanh Trú lại chấp nhận chuyện này đến vậy, buồn rầu nói. “Tôi thích hay không đâu có quan trọng, quan trọng là người ta không vừa mắt tôi.”

Ngô Thanh Trú không nói gì nữa, một lúc sau, hắn hừ nhẹ một tiếng.

Bỗng, mấy cái lon leng keng leng keng lăn xuống chân họ, sau đó là mấy cái lốp xe cũng lăn xuống. Sau đó, một lượng lớn ống thép, rồi dây điện, ống dẫn, đồ điện hỏng cũng theo đó mà trượt xuống, đống phế liệu cao ngất ngưởng mất đi thăng bằng mà lở xuống như núi lở.

Trần Dữ không né kịp, bị một cái đèn cũ đập vào gáy mà bất tỉnh nhân sự.

Sau đó, họ vẫn thuận lợi sống sót.

Nhưng cũng từ khi đó, Ngô Thanh Trú vô cùng có hứng thú với sinh hoạt ngày thường của Trần Dữ.

Trong xe yên lặng hồi lâu, Ngô Thanh Trú bỗng nhiên nói: “Thật ra cũng không kém đến thế.”

Trần Dữ sửng sốt.

Thanh niên bên cạnh rũ mắt, thanh âm lạnh nhạt bình tĩnh. “Rõ ràng cũng không kém như thế. Mà 7 8 năm rồi cũng không tìm nổi một cô người yêu. Anh không cảm thấy kỳ lạ sao?”

Trần Dữ ngượng ngùng nói: “Nếu tôi là các cô ấy, tôi cũng muốn tìm người tốt hơn.”

Ngô Thanh Trú bỗng dưng tức giận mắng một câu, hỏi: “Cô ta không hài lòng về anh ở điểm nào?”

Ts nói: “Cô ấy không phải không hài lòng về tôi.”

“Vậy là anh không hài lòng về cô ta?”

“Tôi đối với cô ấy cũng không phải không hài lòng.”

“….”

Ngô Thanh Trú chậm rãi hỏi: “Thế sao anh bảo hai người không thành?”

Trần Dữ có chút nóng nảy. “Tôi không có nói dối ngài.”

“Vậy thì vì sao hai người lại không thành?”

“Tôi,” Trần Dữ bị hắn hỏi đến sửng sốt, ngay cả một cái cớ cũng không nghĩ ra nổi, lắp bắp nói, “Tôi, tôi…”

Ngô Thanh Trú khẽ nhăn mày lại.

“Bỏ đi. Anh nghĩ tôi thật sự quan tâm chắc?” Hắn lạnh nhạt nói, “Dừng xe ở đây, lượn đi.”

Trần Dữ nói: “Hay là để tôi đưa ngài đến nơi rồi mới…”

Ngô Thanh Trú liếc mắt nhìn anh, Trần Dữ biết điều lập tức ngậm miệng lại.

Nhìn chiếc xe dần dần biến mất, gió đêm thôi qua khuôn mặt anh, những ký ức muốn quên đi cũng ngo ngoe trỗi dậy.

Muốn đưa Ngô Thanh Trú đến tận nơi, sau đó bận rộn mà quên đi những chuyện này.

Anh thà bị mắng một trận, chỉ để có thể quên đi những chuyện của tên Mr. X kia.

Kɧoáı ©ảʍ xa lạ ập đến khiến anh vừa thẹn vừa sợ, mới nghĩ tới thôi, hạ thể đã cảm giác hơi nóng lên.

Từ đây đến khu nhà anh ở chỉ mất có 5 phút đi bộ, anh chậm rãi bước chân về nhà.

Sáng sớm hôm nay anh đã đến phòng bảo vệ của tòa nhà, yêu cầu xem camera theo dõi. Thế nhưng, toàn bộ camera ở tầng nhà anh đều đen xì, nhân viên kỹ thuật cũng nói không có cách nào khôi phục lại được.

Sau đó lại mời một chuyên gia thu thập dấu vết đến nhà, sau một hồi kiểm tra, cũng không thu hoạch được gì.

Không có dấu chân, không có dấu vết cạy cửa. Mr. X mang theo bao tay, ngay cả dấu vân tay cũng không lưu lại.

[Bé lẳиɠ ɭơ, buổi sáng tốt lành.] Sáng nay di động vang lên một tin nhắn, giống như cười nhạo anh. [Nhìn bộ dạng hồn bay phách lạc của em thật đáng yêu :D]

Trần Dữ giật bắn ở trên giường, vội vã kiểm tra quanh phòng có camera không.

Việc này anh đã làm rất quen tay, vì sự an toàn của Dụ Trĩ Thanh, chưa một camera nhỏ nào thoát được khỏi tay anh.

Thế nhưng, trong căn nhà thân thuộc của chính anh, anh lại không tìm nổi cái camera mini đó.

Di động vang lên âm báo tin nhắn không ngừng.