Chương 6: Không đi con đường của nữ phụ phản diện

Sau khi tham quan toàn bộ căn biệt thự, Tô Giai Kỳ vô cùng hài lòng.

Nhìn bên ngoài căn biệt thự có vẻ lớn và xa hoa, nhưng cách bài trí bên trong lại đơn giản và tao nhã, không cầu kì khoa trương như tưởng tượng. Cô rất thích nơi ở mới này.

Đột nhiên bên cạnh vang lên giọng nói rụt rè của cô gái: "Tiểu…tiểu thư, đã đến giờ dùng bữa rồi, cô muốn ăn gì ạ? Để tôi đi chuẩn bị." Nói xong liền hối hận, cô gái có chút bất an vò góc áo.

Cô nghe nói tính khí của vị tiểu thư Tô gia này rất kém và khó hầu hạ, cô quấy rầy nhã hứng tham quan của cô ấy như vậy, liệu cô ấy có nổi giận đuổi việc cô luôn không?

Nghe tiếng nói, Tô Giai Kỳ chợt nhận ra còn một người hầu nữ luôn đi theo mình nãy giờ, cô xoay người lại.

Cô gái mặc đồ người hầu theo bản năng lùi lại một bước.

Tô Giai Kỳ thấy vậy, có chút dở khóc dở cười.

Trông cô đáng sợ tới vậy sao?

Ngẫm lại cũng đúng, danh tiếng của nguyên chủ đã sớm truyền khắp Giang Thành, cô gái này sợ cũng không có gì lạ.

Tô Giai Kỳ tùy ý nói: "Ăn gì cũng được." Cô nhìn cô gái dung mạo cũng coi là ưa nhìn trước mắt, hỏi: "Cô tên gì?"

Cô gái nhanh chóng đáp lại: "Thưa tiểu thư, tôi tên Thanh Đồng."

Tô Giai Kỳ gật đầu: "Được rồi, cô đi làm việc đi."

Thanh Đồng có chút ngơ ngác.

Đơn giản vậy thôi hả?

Rất nhanh cô liền phản ứng lại đáp một tiếng: "Vâng." Rồi vội vàng đi về phía nhà bếp giống như sợ ở thêm một giây cô ấy sẽ tức giận đuổi mình đi.

Tô Giai Kỳ có chút buồn cười lắc đầu, đi lên phòng mới của mình.

Bài trí trong phòng sang trọng lại không mất đi vẻ tao nhã, lấy màu vàng trắng làm chủ đạo, bên phải cạnh giường có ban công, có thể nhìn hết toàn cảnh xung quanh căn biệt thự, bên trái cách đó không xa là bàn học, kế bên đặt một cái kệ sách và những vật dụng cần thiết.

Vừa vào phòng, Tô Giai Kỳ đã không có hình tượng mà nằm ườn lên chiếc giường mềm mại, thần kinh được thả lỏng, suy nghĩ lập tức bay xa.

Cô phải tránh xa nam nữ chính càng xa càng tốt, không đi theo con đường của nữ phụ phản diện độc ác, nói không chừng sẽ không khiến Tô gia rơi vào kết cục thê thảm như trong truyện.

Chợt nhớ tới cái gì, Tô Giai Kỳ lập tức bật người ngồi dậy.

Phải rồi, còn một tên điên cô cần phải đối phó nữa, hắn là em trai cùng cha khác mẹ của nam chính, nam nữ chính chỉ gián tiếp hại Tô gia, hắn lại chính là người phía sau hợp tác với boss phản diện hại Tô gia và nguyên chủ rơi vào vực sâu.

Theo cô nhớ thì đoạn này nam phụ phản diện đi du học ở nước ngoài, cũng sắp trở về rồi.

Về phần boss phản diện, cô chẳng có chút thông tin gì về người này, tới đoạn kết của cốt truyện, người này cũng chưa từng lộ diện, thập phần bí ẩn giống như sự tồn tại của người này chỉ để cản chở và mang đến nguy hiểm cho nam nữ chính, khiến tình yêu của hai người họ càng thêm bền chặt trong hoạn nạn.

Thế này thì gay go rồi đây, vừa tránh nam nữ chính, vừa phải đối phó nam phụ phản diện, đã thế còn phải đề phòng một quả bom hẹn giờ, tùy thời có thể phát nổ bất cứ lúc nào như boss phản diện nữa chứ.

Tô Giai Kỳ than thở: "Trời ơi! Rốt cuộc tôi đã tạo nghiệt gì mà phải vướng vào đám rắc rối này chứ."" Nói xong lại nhịn không được nghiến răng ken két: "Trương Thanh Vũ! Nếu tôi có thể trở về, tôi nhất định sẽ cho cậu đẹp mặt."

Cốc cốc cốc…

Ngoài cửa truyền đến giọng nói dè dặt của Thanh Đồng.

"Tiểu thư, thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ."

Tô Giai Kỳ đáp một tiếng: "Được."" Rồi đứng dậy ra khỏi phòng.

Sau khi dùng bữa xong, cô lên phòng tắm rửa rồi nghỉ ngơi.