Chương 7: Bắt gặp nữ chính bị bắt nạt

Ngày hôm sau, bình minh vừa ló dạng, Tô Giai Kỳ liền tỉnh dậy.

Ở thế giới kia, thân là bác sĩ cô thường xuyên phải dậy từ rất sớm, đôi khi mặt trời chưa mọc đột nhiên có ca phẫu thuật khẩn cấp, cô đã phải dậy ngay lập tức đi thực hiện ca phẫu thuật, ngay cả thời gian ăn uống cũng không có.

Dù bây giờ có thay đổi một cái thân thể với hoàn cảnh sinh hoạt thì sở thích và thói quen cũng khó thay đổi.

Tô Giai Kỳ vào phòng tắm vệ sinh cá nhân, tắm rửa, thay đồng phục,…Sửa xoạn xong hết thảy, cô ra khỏi phòng xuống lầu.

Thanh Đồng đang chuẩn bị đem thức ăn ra bàn, nghe thấy tiếng bước chân, lập tức từ trong bếp đi ra, thấy Tô Giai Kỳ từ trên cầu thang đi xuống, liền cười chào hỏi: "Tiểu thư, buổi sáng tốt lành."

Tô Giai Kỳ gật đầu coi như đáp lại.

Thanh Đồng liền nói: "Thức ăn đã được chuẩn bị xong rồi ạ, giờ tôi sẽ mang ra bàn cho tiểu thư dùng bữa."" Chưa dứt lời liền nhanh chân đi vào bếp, đem thức ăn bày biện lên bàn.

Tô Giai Kỳ đi đến bàn, Thanh Đồng đang định kéo ghế ra giúp cô, cô liền nhanh tay kéo ghế ra trước, thản nhiên ngồi xuống.

Thanh Đồng: "…"

Thấy vẻ mặt cứng đờ của cô ấy, Tô Giai Kỳ mặt không biểu cảm nói: "Sau này không cần phải làm những việc không cần thiết này, tôi không thích."

Thanh Đồng vội đáp một tiếng: "Vâng tiểu thư." Dứt lời liền đứng sang một bên chờ.

Tô Giai Kỳ cầm dao nĩa chuẩn bị gắp thức ăn, nhưng đối diện với một người cứ đứng nhìn mình chằm chằm như vậy, cô không tài nào nuốt trôi được, đành bất đắc dĩ ngẩng đầu lên, nhàn nhạt nói: ""Cô ngồi xuống cùng tôi dùng bữa đi." Thấy biểu tình không thể tin và do dự của đối phương, cô lại bổ sung thêm: "Thức ăn nhiều như vậy, tôi cũng không ăn hết, bỏ đi lại lãng phí, cô giúp tôi giải quyết hết đống thức ăn này đi."

Cô cũng không nói dối, trước kia vì thường xuyên bận rộn thực hiện ca phẫu thuật, cơ hồ cô ăn rất ít vì thế dần dần liền hình hành thói quen ăn ít.

Cũng nói đến mức này rồi, Thanh Đồng cũng không thể không đáp ứng, cô ngồi xuống cùng Tô Giai Kỳ dùng bữa.

Sau khi ăn uống xong, Tô Giai Kỳ lái xe chiếc xe Tô Hằng kêu người đem đến hôm qua, lái đến trường học.

Cổng trường quý tộc.

Sau khi lái xe vào trường, Tô Giai Kỳ ngựa quen đường cũ vào lớp học, cô đi đến chỗ ngồi của mình, lấy sách ra chăm chú đọc, cô vô cùng tập trung nên cũng không phát hiện có hai đạo ánh mắt hay lén lút nhìn mình.

Phương Gia Tuyền cực kỳ khó hiểu.

Rốt cuộc cô ta bị làm sao vậy nhỉ? Tại sao không kiếm chuyện gây rối với con nhỏ đó nữa?

Trong lòng Triệu Tử Hy càng thêm cảnh giác và không yên.

Thái độ của cô ta quá kì lạ, không tìm cô gây phiền phức như mọi khi, lúc chạm mặt nhau cũng làm như không quen biết, rốt cuộc cô ta có âm mưu gì đây?

Chuông reo lên, mọi người nhanh chóng về chỗ ngồi, nghiêm túc ngồi ngay ngắn.

Cô giáo Tịnh bước vào liền mỉm cười nói: "Chào các em, buổi sáng tốt lành: " Dừng một chút rồi nghiêm túc nói tiếp: "Tuần sau sẽ có bài kiểm tra giữa kỳ, cô mong các em hãy cố gắng làm bài thật tốt, để dành được thứ hạng cao."

Cả lớp đồng thanh: "Vâng."

Cô giáo Tịnh hài lòng gật gật đầu.

"Vậy chúng ta vào tiết học thôi."

Một tiết học trôi qua, chẳng mấy chốc đã tới giờ nghỉ.

Tô Giai Kỳ đi tới nhà vệ sinh.

Nhà vệ sinh trường quý tộc vô cùng rộng rãi và sạch sẽ, được chia ra mỗi phòng riêng biệt, có gương và bồn rửa tay đối diện mỗi phòng.

Tô Giai Kỳ vào phòng gần nhất, sau khi giải quyết xong, cô đang định mở cửa đi ra thì bên ngoài truyền tới giọng nói chanh chua của một nữ sinh.

"Ê tụi bây, có ngửi thấy mùi gì không?""

Người lên tiếng là một nữ sinh dáng người cao ráo, cô ta liếc mắt khinh thường nhìn Triệu Tử Hy đang đứng rửa tay trước bồn rửa mặt.

Động tác của Triệu Tử Hy hơi khựng lại.

Lại tới nữa rồi!

Cô nhắm mắt không thèm để ý đến bọn họ, tiếp tục làm nốt việc còn lại.

Một nữ sinh trang điểm lòe loẹt như tú bà, lên tiếng phối hợp: "Mùi gì thế?"

Nữ sinh còn lại nói với giọng điệu tràn ngập châm biếm: "Tất nhiên là mùi của đứa nghèo hèn thấp kém chứ sao."

Nữ sinh cao ráo giả vờ dơ tay che mũi lại, một bộ dáng vô cùng chán ghét: "Hèn gì tao lại cảm thấy thối như vậy.""

"Đúng vậy, không hiểu sao lại cho một đứa nghèo hèn này vào trường của chúng ta học nữa, làm ô nhiễm hết trường học."

"…"

Ba nữ sinh kẻ sướиɠ người họa, ngoài sáng trong tối đều là châm chọc Triệu Tử Hy, lời nói càng lúc càng khó nghe.

Rốt cuộc Triệu Tử Hy không nghe nổi nữa, muốn vòng qua bọn họ rời đi.

Ba nữ sinh thấy vậy liền chặn cửa lại, không cho cô rời đi.

Triệu Tử Hy cảnh giác nhìn chằm chằm bọn họ: "Mấy người định làm gì?"

"Muốn gì á hả?" Nữ sinh cao ráo cười khẩy một tiếng, dơ tay đẩy mạnh Triệu Tử Hy: "Tất nhiên là chướng mắt cái loại bạch liên hoa như mày, cho nên tụi tao muốn dạy dỗ mày một chút nha."

Triệu Tử Hy vốn dĩ muốn tránh, nhưng cô ta ra tay quá nhanh, nên tránh không kịp, cô bị lực đạo của cô ta làm cho lảo đảo rồi ngã ngồi xuống gạch sàn lạnh lẽo.

Lời tác giả:

Các bạn thử đoán xem, liệu bác sĩ Tô có lựa chọn giúp nữ chính hay không? Hay là sẽ làm lơ không quan tâm đây? 😉