Chap 1

Cô Bảo Nhi đang là sinh viên đại học đang là phục vụ ở một cửa hàng đã hết giờ tăng ca nên đang trên đường về nhà mình,đang đi thì thấy có một con mèo ngồi ở giữa đường , xe đang chạy tới vội chạy lại ôm con mèo chạy đi vào lòng,không kịp chạy đi cô bị chiếc xe tông bay ra xa máu từ đầu chảy ra rơi xuống đường trong tay vẫn còn ôm một con mèo, nó cựa quậy rồi nhảy ra khỏi lòng cô trước khi chạy đi còn quay lại nhìn một cái rồi vụt mất cô mơ màng mà ngất đi, đợi đến khi mở mắt ra một lần nữa, trước mắt là căn phòng đơn xơ như thời xưa vậy, đầu nhức vô cùng cô ôm đầu mình lại rồi hét lên bên ngoài lập tức có hai người chạy vô nhìn mặt cô nghĩ,người này khoảng chừng 40 mấy tuổi rồi người còn lại vẫn còn rất trẻ chắc là lớn hơn cô mấy tuổi thôi, bà ta lo lắng hỏi han

- con có sao không, thấy trong người thế nào rồi

- đây là đâu

- con nói gì vậy đây là phòng con

- cái gì phòng tôi sao, còn bà và chị đó là ai

Bà ta lo lắng quay sang ánh mắt tức giận nhìn Tấm

- mày đã làm gì mà con tao nó không nhớ tao luôn vậy hả con kia

Chị ta lo sợ giọng rung rung nói

- em Cám đi chơi lỡ vấp hòn đá té rồi bất tỉnh, con thật sự không có làm gì em Cám cả

Đột nhiên nghĩ ra gì đó cô hốt hoảng hỏi

- mấy người gọi tôi là gì

- Cám à con sao vậy đừng làm má sợ nha con

" Cám sao, không lẽ mình xuyên không vào truyện cổ tích Tấm Cám " có chết cô cũng không tin là thật nhưng những thứ trước mắt khiến cô không thể không tin được, sợ hãi bao quanh " mình chết rồi sao, còn người nhà gia đình mình thì phải làm sao " hai hàng nước mắt rơi lã chã xuống, thấy vậy Tấm dịu dàng hỏi

- Cám em có sao không, tự nhiên lại khóc

- Chị là Tấm phải không

- đúng rồi chị là Tấm

Tấm nghe Cám gọi mình là chị thì hết mức ngạc nhiên bên này mẹ tấm như không tin vào tai mình nữa, chưa kịp để bà ta kịp hỏi cô lập tức nói

- mẹ và chị ra ngoài đi đầu em hơi đau nên muốn nghĩ ngơi một chút

- à được rồi con nghĩ đi cho khỏe , mẹ ra liền đây

- con kia mày đứng đó làm gì, đi ra nhanh

Tấm hoảng sợ chị nhanh ra ngoài, bà ta đóng cửa lại, giờ chỉ còn cô ở lại một mình,nhìn quanh nghĩ tới việc mình đã chết cô sợ hãi khóc lớn, thấy vậy con mèo cô đã cứu hiện ra nói

- ngươi làm gì khóc giữ vậy

Cô giật mình ngước lên mở to đôi mắt ngạc nhiên nói

- sao ngươi lại ở đây còn biết nói chuyện nữa

- đó là việc của ta, còn ngươi làm gì mà ngồi khóc thảm thương như vậy

Cô tức giận nói

- ta mới tuổi đó mà phải chết, gia đình của ta thì phải làm sao đây, vậy mà còn xuyên vào truyện cổ tích Tấm Cám xui tới nổi xuyên vào nhân vật Cám là ngươi thì có khóc như ta không

Con mèo bình thản đáp.

- ai nói ngươi chết

- bị xe tông rồi xuyên vào truyện nữa không chết thì là gì hả

- ngươi chỉ đang hôn mê sâu thôi , nếu như hoàn thành nhiệm vụ ta giao thì ngươi sẽ được sống lại

Cô nghe vậy vui mừng nói

- thật vậy sao, làm được ta sẽ quay về thới giới của mình sao

con mèo gật gù nói với cô

- đúng vậy

- vậy nhiệm vụ là gì ngươi nói đi

- được thôi

- ngươi nghe cho kĩ đây nếu ngươi thất bại ngươi sẽ bị mất kẹt trong thế giới này mãi mãi, thế giới bên kia cô cũng ngay lập tức ngừng thở.

- Mà kết cục của Cám thì ngươi cũng biết rồi đó