Chap 5

Một lúc sau bên ngoài có tiếng gõ cửa chuyền vào

- Cám à mẹ về rồi, mẹ kêu em kìa

- được rồi em biết rồi chị đi trước đi

Cô đứng dậy đẩy cửa bước ra thì thấy mẹ kế đang ngồi xơi trà, đi lại nói

- mẹ về rồi à, mẹ kêu con có việc gì không

- hừm, lúc mẹ đi việc thì đi ngang chợ thì có thấy người ta bán một chiếc áo yếm màu đỏ rất đẹp nên mẹ mua nó về nè, mà nó chỉ có một cái thôi nên mẹ không biết nên cho đứa nào

Nghe đến đây thì cô chả lấy làm lạ gì vì với việc này, " đây là đoạn đi bắt cá với Tấm đây mà ".

- vậy nên mẹ mới nghĩ ra là ngày mai hai đứa sẽ đi ra đồng bắt cá, đứa nào bắt được nhiều hơn thì mẹ sẽ thưởng cho chiếc áo yếm này

Quay qua nhìn Tấm, chị ta có vẻ thích cái áo này thì phải, nghĩ tới những việc sắp tới mình phải làm, trong lòng lại thấy tội lỗi nghĩ " hazzz thật sự thì em không muốn làm như vậy đâu, tại cốt truyện như vậy nên bắt buộc em phải làm thôi, trong lòng thực sự cô không muốn làm vậy chút nào" chợt nghĩ ra " phải rồi Tiểu Miêu nói chỉ cần làm cho kết quả giống như cốt truyện là được rồi, truyện chỉ nói đến khúc Tấm bị mẹ chửi, đánh rồi hết vậy khúc sau mình có thể tùy ý làm điều mình muốn rồi" nghĩ tới đây thiết nghĩ mình thật thông minh " nếu như mình đem chiếc áo yếm này đưa lại cho chị ta không phải chị ấy sẽ có cảm tình với mình hơn sao, mình mà cứ diễn y chang thì không phải mình cũng sẽ chết y như trong truyện à, mình phải thay đổi truyện một chút, phải tranh thủ những tình tiết không có trong truyện để đi lấy lòng Tấm mới được, sau này Tấm sẽ lượng tình mà tha cho Cám Và Mẹ Kế " trong long nổi lên tia vui mừng, khuôn mặt cũng hiện lên nụ cười

Bên này Mẹ Kế mãi không thấy con mình nói gì, liền hỏi

- con sao vậy, có đồng ý với mẹ không

- được rồi con đồng ý

Bà ta quay sang Tấm lớn giọng hỏi

- còn mày thì sao

- dạ dạ con cũng như em Cám ạ

- vậy thì được rồi, giờ cũng không còn sớm mẹ về phòng trước

- Cám con cũng mau đi đi

- con biết rồi mẹ.