Chap 8

Cô tính sẽ quay về nhà nhưng ngồi nghĩ một lúc, " không biết người sẽ thay thế ông bụt giúp Tấm là ai nên mình sẽ ở lại coi vậy ", nghĩ vậy cô đứng lên đi lại phía chổ Tấm còn đang lụi cụi bắt mấy con tôm cá kia rồi nói

- Tấm chị bắt cá xong chưa

Đang loay hoay bắt thì nghe thấy tiếng của Cám nên vội nói

- chị bắt cũng sắp xong rồi em đợi chị một lát, mà em không bắt cá luôn sao

- tôi không bắt đâu

- chị biết rồi vậy em đứng đó đợi chị lát

Cô đứng đó nhìn xuống thì thấy gỗ cá đáng ở dưới chân mình, nhớ tới diễn biến truyện liền lớn giọng nói

- chị Tấm đầu chị dơ kìa chị lặng xuống tắm đi rồi hẵng về

Nghe vậy Tấm gật đầu rồi lặng xuống, chỉ đợi vậy cô vội đổ cá từ gỗ của Tấm sang của mình rồi vội chạy đi núp, một lúc sau Tấm tắm xong thì không thấy Cám đâu liền gọi lớn

- Cám ơi em đâu rồi, chị xong rồi nè ta về thôi

Gọi một lúc lâu mà vẫn không thấy Cám đâu nhìn về phía gỗ cá của mình thì không thấy cá đâu chỉ còn cái gỗ trống không, lúc này Tấm mới hiểu ra mọi chuyện nàng rất buồn vì Cám đã gạt nàng, nàng cứ tưởng em ấy đã thay đổi đối xử tốt với mình hơn trước nhưng bây giờ Cám lại làm vậy với mình lòng thắt lại, nước mắt ứa ra nàng không hiểu vì sao mình lại khóc nữa lúc trước em ấy cũng vậy luôn tìm cách khiến nàng bị mắng chửi, đánh đập nhưng nàng đâu có đau buồn rồi khóc như bây giờ. Cô bên này cũng không khác hơn nàng thật sự cô cũng không muốn thấy nàng khóc nhưng vì bắt buộc tình tiết chuyện không được thay đổi nên đành chịu đựng vậy, thật sự rất muốn chạy lại ôm nàng vào lòng dỗ dành nàng, nhưng không thể vì nếu vậy sẽ bị nghi ngờ ngay, cố kiềm chế gắng kiềm lại hành động của mình. Đột nhiên từ đâu có tiếng ngựa hí vội nhìn về phía Tấm thì thấy có hai người đàn ông đang cưỡi ngựa đứng trước mặt Tấm, " hai người đó là ai, sao lại có mặt ở đây không lẽ là người thay ông bụt giúp Tấm " vì ở hơi xa chổ nên cô không nghe được mấy người bọn họ nói gì, nhìn xúng quanh coi còn chổ nào để núp không thì thấy một cái cây lớn đủ để cô núp vào liền nhẹ nhàng đi về phía đó, bên này Tấm đang khóc thì nghe được tiếng vội ngẩng đầu lên, một người đàn ông trong số hai người đó bước lại đứng trước mặt nàng, ngưới đó cất tiếng nói

- nàng có chuyện gì sao, sao lại ngồi đây khóc một mình thế này

Nghe vậy Tấm vội lau nước mắt đi, nhìn vào người đang đứng trước mặt mình, chàng ta có khuôn mặt tuấn tú, dáng người do dã, cách nói chuyện từ tốn lại nhẹ nhàng, hòa nhã , nàng nghĩ" nhìn hai người này chắc có thể không phải là người ở làng này, chàng ta có vẻ là con nhà giàu có " nghĩ vậy Tấm liền nói

- chỉ là một số chuyện nhà thôi, không có gì nghiêm trọng, xin thứ lỗi hai người từ đây tới đây hay là người làng này sao ta chưa gặp qua hai người lần nào

Nghe Tấm hỏi vậy chàng ta cũng không muốn dấu diếm gì liền nhẹ nhàng nói

- thật ra ta là thái tử Gia Minh con của vua Gia Long , còn người phía sau là thị vệ của ta tên là Hoàng An

Nghe người đứng trước mặt là thái tử Tấm ngạc nhiên vô cùng không ngờ có ngày mình gặp được thái tử điện hạ, chàng đúng thật như mọi người đã nói, vội vàng chấp tay hành lễ nói

- tham kiến thái tử, mong ngài thứ tội cho thần vì không nhận ra ngài

Nghe vậy Gia Minh mỉm cười nhìn nàng, lắc đầu nói

- nàng không cần phải làm như vậy đâu, không biết thì không có tội, ta đã nói về mình rồi còn nàng thì sao

- đa tạ thái tử, thần chỉ là con của một nông dân bình thường, cha mất sớm, bây giờ thần sống chung với Mẹ và một cô Em Gái

Nghe vậy Gia Minh gật đầu tỏ ý đã biết, nghĩ gì đó rồi nói

- chúng ta gặp nhau cũng là duyên, dù sao trời cũng đã gần khuya, nàng lên ngựa đi ta chở nàng về

Nàng một phần vì lo trời đã gần tối với người trước mặt là Thái Tử nên nàng chỉ có thể gật đầu xem như đồng ý