Chương 6

Thúy Trúc sợ nàng sẽ liên lụy đến tiểu thư nhà mình, liền vội vàng quỳ xuống, “Là do nô tỳ không hiểu chuyện, không liên quan đến Hà Hương và những người khác, xin quận chúa trách phạt nô tỳ.”

Thẩm Tinh Nguyệt đại khái hiểu được suy nghĩ của Thúy Trúc, dù sao nàng vừa xem qua ký ức của Thẩm Tinh Nguyệt trước đây và biết rằng Hà Hương là nha hoàn thân cận của nàng, Thúy Trúc có lẽ sợ đắc tội với Hà Hương và khiến nàng nổi giận, vì thế không muốn nói ra sự thật.

Nhưng vì mình đã ở đây và phải dựa vào thiện cảm của nữ chính để sống sót, những kẻ như Hà Hương, chuyên gây rối, không thể tiếp tục ở lại vương phủ này được nữa.

Thẩm Tinh Nguyệt liếc nhìn Ỷ Liễu, giọng lạnh lùng ra lệnh: “Đi gọi Hà Hương đến đây.”

“Vâng.” Ỷ Liễu nhanh chóng dẫn vài tỳ nữ đến phòng của Hà Hương. Hà Hương là tỳ nữ có quyền lực nhất trong Phi Tuyết Viện, chỉ sau Ỷ Liễu, nên nàng ta có hẳn một phòng riêng. Thấy Ỷ Liễu đến, nàng ta chẳng mấy bận tâm.

“Ồ, gió nào đưa Ỷ Liễu tỷ tỷ đến đây? Thật là hiếm có.” Hà Hương, vì chuyện vừa rồi, nói chuyện với giọng điệu đầy mỉa mai.

“Hừ, quận chúa gọi ngươi và người của ngươi đến để hỏi chuyện.” Ỷ Liễu không cho Hà Hương chút thể diện nào, thẳng thắn nói rõ sự việc.

“Chắc không phải là con tiểu tiện nhân đó đã mách lẻo với quận chúa chứ? Nàng ta chắc không tưởng rằng quận chúa sẽ đứng về phía mình và chủ nhân của mình chứ? Buồn cười thật, đi thì đi, cuối cùng người bị phạt cũng chỉ có bọn họ thôi.” Hà Hương đã ở bên Thẩm Tinh Nguyệt không ít thời gian, nàng ta biết rõ quận chúa ghét bỏ quận chúa phi từ tận xương tủy, ngay cả ở chung một phòng cũng khiến nàng khó chịu.

“Lục Diệp, Hồng Nhi, chúng ta đi, đừng để Ỷ Liễu tỷ tỷ phải đợi lâu.” Hà Hương cười lạnh, dẫn theo hai nha hoàn theo sau đi đến phòng của Thẩm Tinh Nguyệt.

Hà Hương bước vào với khí thế hùng hổ, chẳng chút nghĩ rằng Thẩm Tinh Nguyệt sẽ giận dữ với nàng ta vì chuyện của Tô Mộ Vũ. Nàng ta nhanh chóng đến trước mặt Thẩm Tinh Nguyệt.

Thẩm Tinh Nguyệt chưa kịp hỏi, Hà Hương đã bước lên, chỉ tay vào Thúy Trúc và mắng: “Ngươi là đồ ti tiện, ta đã nương tay với ngươi rồi, ngươi lại dám mách lẻo với quận chúa, để xem ta có đánh chết ngươi không.”

Dựa theo kinh nghiệm trước đây, Hà Hương biết Thẩm Tinh Nguyệt cực kỳ ghét bỏ chủ tớ Tô Mộ Vũ, nàng thậm chí mong Hà Hương đánh Thúy Trúc để trút giận, vì vậy Hà Hương không cần xin phép Thẩm Tinh Nguyệt, trực tiếp giơ tay định đánh Thúy Trúc.

“Gì vậy, bây giờ vương phủ này là do ngươi cai quản sao?” Thẩm Tinh Nguyệt cau mày nhìn tay của Hà Hương đang giơ lên.

“Nô tỳ không dám, nô tỳ chỉ là đang làm theo lệnh của ngài, ai ngờ Thúy Trúc lại nhiều lần gây rối, giống hệt như chủ nhân của nàng ta, không biết phép tắc...” Hà Hương bắt đầu nói luyên thuyên như thường lệ, thỉnh thoảng còn châm chọc Tô Mộ Vũ vài câu, bởi trước đây Thẩm Tinh Nguyệt luôn cho phép họ làm vậy, trong vương phủ chẳng ai coi trọng vị quận chúa phi này.

Khuôn mặt Thẩm Tinh Nguyệt lạnh lùng hẳn, trong môi trường như thế này, áp lực từ bên ngoài chưa đủ, đến tâm lý cũng bị tra tấn đến mức phải có thần kinh mạnh mẽ mới chịu nổi. Không lạ gì khi trong kết cục của truyện, quận chúa bị phanh thây. Không đúng, nếu mình không cố gắng, người bị phanh thây sau này sẽ là mình!

…..

“Nô tỳ không có làm gì, rõ ràng nô tỳ chẳng làm gì cả, chính Hà Hương đã sai Hồng Nhi và Lục Diệp đưa nô tỳ đến một căn phòng bỏ hoang và đánh nô tỳ, đừng nói xấu tiểu thư của nô tỳ.” Thúy Trúc nghe thấy Hà Hương nói xấu tiểu thư của mình, lập tức nói ra sự thật.

“Là ta thì sao? Một tiểu tiện nhân như ngươi đáng bị đánh, ta chỉ thay quận chúa dạy dỗ ngươi thôi.” Hà Hương vừa nói vừa giơ tay định đánh ngay trước mặt Thẩm Tinh Nguyệt.

“Dừng tay.” Thẩm Tinh Nguyệt lập tức quát lớn, rồi quay sang bảo Ỷ Liễu: “Đi gọi mấy hộ vệ đến đây.”

“Vâng.” Ỷ Liễu đáp lời, rồi đi ra ngoài gọi hộ vệ của vương phủ.

Lúc này, Hà Hương vẫn ngạo mạn chỉ trích Thúy Trúc, “Đợi đấy, quận chúa chắc chắn sẽ bán ngươi đi, để ngươi không bao giờ gặp lại chủ nhân của mình nữa.”

Thẩm Tinh Nguyệt cười khẩy nhìn Hà Hương, không hiểu sao người khác không được sống tốt lại khiến nàng vui như vậy? Thích thú khi xây dựng hạnh phúc của mình trên nỗi đau của người khác đến thế sao?

Thúy Trúc cứ tưởng đó là sự thật, sợ hãi cúi đầu lạy Thẩm Tinh Nguyệt liên tục, cầu xin: “Quận chúa, xin ngài đừng bán nô tỳ đi, tiểu thư nhà nô tỳ chỉ có mình nô tỳ hầu hạ, nô tỳ không thể rời xa tiểu thư, ngài phạt nô tỳ thế nào cũng được, chỉ xin đừng đuổi nô tỳ đi.”

Khi những lời này vừa dứt, năm sáu hộ vệ từ bên ngoài đã đến, Thẩm Tinh Nguyệt sợ nhiều người quá sẽ ảnh hưởng đến giấc ngủ của Tô Mộ Vũ, liền dứt khoát ra lệnh: “Đuổi Hà Hương và hai người bên cạnh nàng ta ra khỏi vương phủ.”

Hà Hương vẫn ngạo mạn chờ đợi hộ vệ bắt người, nhưng trong giây lát đã nghe thấy tên mình, không thể tin được, nàng ta nhìn Thẩm Tinh Nguyệt: “Quận chúa, ngài có nhầm lẫn gì không?”

“Ngươi nghĩ ngươi có quyền lực lớn đến mức nào trong vương phủ này? Ngươi bắt đầu nghi ngờ quyết định của ta sao? Các ngươi còn đứng đấy làm gì? Hay là muốn bị đuổi ra khỏi vương phủ cùng với nàng ta?” Giọng Thẩm Tinh Nguyệt lạnh đi.

Mấy hộ vệ thấy Thẩm Tinh Nguyệt thực sự tức giận, liền vội vàng bắt giữ ba người Hà Hương, nhưng vẫn không chắc nên xử lý thế nào, vì ai cũng biết Hà Hương là nha hoàn thân cận của quận chúa trong vương phủ.

Chỉ huy hộ vệ, Tử Nghĩa, đành phải hỏi lại Thẩm Tinh Nguyệt: “Quận chúa, thật sự muốn đuổi Hà Hương và những người kia ra khỏi vương phủ sao?”

“Sao? Ngươi muốn cầu xin cho nàng ta à?” Thẩm Tinh Nguyệt lạnh lùng hỏi.