Chương 1: Thì ra là nàng

Vừa mới qua lập xuân, trời vẫn chưa ấm lại.

Trận tuyết đêm qua nhuộm trắng cả ngọn núi.

Tọa tại sườn núi, là chùa Đại Chiêu nổi danh lừng lẫy của kinh thành.

Trên đỉnh lưu ly hoàng kim bao phủ một lớp tuyết dày, qua buổi trưa mới thấy nước tuyết tí tách nhỏ xuống theo góc mái.

Không trung một mảnh xám xịt, có chút âm trầm áp lực vô hình.

Giác Viễn Trượng đã lớn tuổi, mặt đầy nếp nhăn.

Đứng trên đường núi, ông ấy nhìn nhìn xuống dưới, lại nhìn bóng người phía trước hỏi: “10 ngày sau, là đại thọ 50 của người ấy… Ngươi phải trở về đúng không?”

Cố Giác Phi không nói gì.

Hắn là người đọc sách, nhưng lại không toát ra phong thái bạc nhược của văn nhân.

Sống lưng thẳng như thanh trúc, đôi mắt sáng tỏ.

Vóc người cao dài, mặc áo gấm hoa văn trúc xanh, tuy có khoác một chiếc áo đen thêu mây hạc bên ngoài, lại không che được vai rộng eo thon.

Mi mục như họa, thế tựa kiếm sắc.

Đáy mắt một vẻ trống trải thâm thúy, trời sinh có vẻ ngoài anh tuấn.

Sự ngông cuồng phản nghịch 6 năm trước đã bị gột rửa, dưới sự tra tấn của năm tháng, giờ đây đã trầm lắng tựa vực sâu, vững vàng trấn định như núi Thái Sơn.

Nếu không phải đã chính mắt chứng kiến sự biến hóa của hắn, dù có là Giác Viễn Trượng, cũng khó mà liên hệ người này của ngày xưa với hiện tại.

Thấy đối phương không mở miệng, Giác Viễn Trượng thở dài.

“Tuy ta không biết tại sao ngươi lại lên núi, nhưng giữa phụ tử với nhau, nào có mối thù lâu dài? Huống hồ đã 6 năm trôi qua rồi. Qua mấy năm nữa, ông ta rồi cũng sẽ đến tuổi về hưu.”

“Nghe nói nhị công tử trong phủ rất có chí tiến thủ, năm trước thi cử nhân, năm nay lại tiếp tục muốn tham gia kỳ thi mùa xuân.”

“Ngươi là đích trưởng trong nhà, nếu trở về chỉ điểm y một chút…”

“Ngươi nghe được từ đâu?”

Cố Giác Phi nghe được hai chữ “Đích trưởng”, rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn nghe nữa, rũ mắt nhìn Giác Viễn Trượng, cười như không cười cắt lời ông ấy.

Nếu cẩn thận nhìn, sẽ phát hiện đáy mắt hắn lạnh lẽo băng giá, không có chút ý cười nào.

Giác Viễn Trượng biết không giấu được hắn: “Là phụ thân ngươi. Chiều hôm qua ông ta đã tới đây, ngồi ở thiện phòng nói chuyện với ta hồi lâu, tới giờ Hợi mới xuống núi. Khi đó, tuyết rất lớn…”

Thái sư đương triều Cố Thừa Khiêm, chức quan nhất phẩm, chính là quan văn quan trọng.

Cung biến mười ba năm trước, vì bảo vệ tam hoàng tử mà ông ta bị tên bắn trúng chân.

Sau đó tam hoàng tử đăng cơ, phong ông ta là thái sư, nhưng ông ta lại bị bệnh căn hành hạ. Mỗi khi tiết trời ẩm thấp, chân lại đau nhức như kim đâm rìu đυ.c, thống khổ khó chịu, dù mời biết bao danh y cũng không thể trị khỏi.

Tân hoàng cảm nhớ công hộ giá lúc trước của ông ta, thấy ông ta vất vả vì việc nước, đặc biệt ân chuẩn ông ta không cần tảo triều vào ngày tuyết.