Chương 2: Cố Nhân Trở Về (2)

Bản thân đệ đệ Tiêu Hành đang ở cửa Bắc Trấn Phủ Ty.

Hai bên trái phải y là Linh Ngạn và Quý Phong. Quý Phong một mình áp bốn năm người đàn ông vạm vỡ, khiến cho đối phương không có chút sức phản kháng nào. Nha hoàn Tiểu Vi và vị tiểu thư bị bắt nạt kia đang co lại ở một bên với Linh Ngạn.

Ngoài cửa, một con đường đầy dân chúng, đang chỉ trỏ đối với cửa.

"Chính là thiếu niên này gõ trống kêu oan?"

"Òa, trống kêu oan ở cửa Bắc Trấn Phủ Ty đã bao nhiêu năm chưa vang lên rồi? Thì ra thật sự có người dám kêu oan với Cẩm Y Vệ."

"Giải oan có phải là đã đến nhầm chỗ rồi hay không? Y không đến Lục Phiến Môn Đại Lý Tự mà lại đến Bắc Trấn Phủ Ty làm gì."

"A, người phía sau thiếu niên kia không phải là Vương Hạ Chi sao? Còn có đồng lõa công tử bột của gã nữa."

"Ta xem xem, thật sự đúng là vậy. Vương Hạ Chi đây là đá trúng tấm sắt rồi? Cẩm Y Vệ cũng không phải dễ chọc, một khi quyết định muốn quản lý, vậy cũng không có kết cục tốt. Chỉ là Tiêu chỉ huy sứ sẽ để ý đến loại chuyện này sao, thiếu niên kia sẽ không bị đánh một trận chứ?"

"Ngươi cũng không rõ lắm." Có mấy người quần chúng nhiệt tình rõ ràng là biết chút nội tình: "Chúng ta đi theo từ cửa thành tới đây, các ngươi cho rằng vì sao Vương Hạ Chi không phản kháng? Các ngươi cho rằng thiếu niên kia vì sao lại đến Bắc Trấn Phủ Ty mà không phải Đại Lý Tự?"

Người nói chuyện không hề giấu giếm mà chỉ về phía xe ngựa: "Nhìn sang bên kia đi."

Xe xịn ngựa trắng, đồ tốt.

Cũng rất đắt.

"Có nhìn thấy chữ "Tiêu" ở đuôi xe chưa?"

"Ồ! Ta hiểu rồi, vốn là người Tiêu gia, thảo nào to gan như vậy."

"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Tiêu gia từ khi nào lại xuất hiện một công tử trẻ tuổi đẹp đẽ như vậy, không nghe nói nha, chẳng lẽ là chi thứ?"

"Cũng không nghe nói chi thứ Tiêu gia có người nào, thời gian trước ngược lại nghe nói Tiêu Tam Lang sắp trở về từ Kim Lăng, không phải là y chứ?"

"Cũng không phải không có khả năng."

"Không phải ta nói..." Người đàn ông bên cạnh nghe bọn họ nói nửa ngày yếu ớt nhấc tay, "Chẳng lẽ các vị đã quên, Tiêu Hành kia không phải sớm đã cắt đứt cùng với gia đình rồi sao... Lấy tính cách của hắn, nếu như nói..."

Người đàn ông ngừng câu chuyện, mặc dù hắn ta không nói, nhưng mọi người lại hiểu ý tứ muốn biểu đạt.

Cẩm Y Vệ, ác ma khát máu, là không có khả năng có tình thân tồn tại.

Chỉ chốc lát sau, Cẩm Y Vệ đi vào thông báo đã trở về, cung kính đón người đi vào, cửa lớn theo bước chân của một người cuối cùng mà đóng lại, ngăn cách một đám người muốn xem náo nhiệt.

Quần chúng chờ xem kịch vui tiếc nuối thở dài, không ít người lắc đầu rời đi, cũng có người cố chấp ngóng trông.

Nhưng cũng không dám làm ầm ĩ.

Không ai dám làm ầm ĩ trước mặt Cẩm Y Vệ, trừ phi không muốn sống.

.

Trong nội đường, Tiêu Hành nhìn đệ đệ ruột đã sáu năm không gặp này, tâm tình có chút phức tạp.

Ài, lại phải làm ca ca rồi, phiền ghê.

Vừa về đến đã bảo hắn chùi đít, phiền quá.

"Về rồi?" Tiêu Chỉ Huy Sứ không có cảm xúc gì, giọng nói không lạnh không nóng.

Thiếu niên không giận thái độ này của hắn, ngược lại cười lên, trong đôi mắt đào hoa tràn đầy ấm áp, ấm giọng gọi người: "Nhị ca, đã lâu không gặp."

Tiêu Hành lạnh nhạt ừm một tiếng, nhớ tới ý đồ tới chỗ này của y, hỏi: "Đệ tới chỗ này là..."

Ánh mắt rơi xuống trên người năm người đàn ông vạm vỡ bị đánh đến mặt mũi bầm dập kia, quỷ dị trầm mặc hai giây, vẻ mặt phức tạp mở miệng: "Báo quan?"

"Ừm."

Tiêu Hồi xoay người, tay phải có cầm quạt vỗ nhẹ vào lòng bàn tay trái, nụ cười không thay đổi.

"Nhìn thấy Chỉ huy sứ Cẩm Y Vệ, các ngươi còn không quỳ xuống?"

Cười thì cười, nhưng nụ cười kia trong mắt đám người Vương Hạ Chi vẫn có chút lo sợ. Đợi đến khi nhìn thấy Quý Phong đứng khoanh tay bên cạnh cùng với Tiêu Hành mặt lạnh nhìn qua thì chân mềm nhũn quỳ xuống: "Nhị ca ca, cứu Nhị ca ta với!"

Tiêu Hành híp mắt nhìn người nửa ngày, không xác định nói: "Vương Hạ Chi?"

"Là Nhị ca ta đây! Hức hức hức..."

Trên mặt hắn sưng lên mấy cái, Quý Phong trước đó không lưu thủ, bầm tím một mảng, nước mắt nước mũi hòa lẫn máu chảy xuống, cho dù là mẹ ruột tới cũng không nhất định nhận ra được tướng mạo như thế này.

Tiêu Hành thiếu chút nữa đã cười ra tiếng.

Đệ đệ này của hắn ra tay cũng quá nặng rồi.

"Đệ đánh à?" Hắn hỏi thiếu niên.

Lúc này hắn mới có cơ hội dò xét người trước mắt, một thân trường bào màu xanh biếc, buộc tóc đuôi ngựa cao, môi hồng răng trắng, cặp mắt đào hoa kia lúc nhìn tới luôn luôn ẩn chứa tình cảm, nhưng ánh mắt trong trẻo, là ngọc thô chưa được mài giũa. Chỗ mí mắt phải có một nốt ruồi vừa đúng, khiến cho có thêm một phần quyến rũ mà bạn cùng lứa tuổi chưa từng có.

Tướng mạo di truyền giá trị nhan sắc của người Tiêu gia, thanh nhã nhiều vẻ, phong thần tuấn lãng, so với khi còn bé cũng không khác là mấy. Chỉ là tính cách ngược lại thay đổi không ít.

Tiêu Hành đã lâu không làm ca ca, nhất thời có chút mất tự nhiên, nhưng trên mặt hắn lại bình tĩnh.

Tiêu Hồi gật đầu, lại lắc đầu.

"Không phải đệ đánh người, nhưng đệ bảo người ta đánh."

Vương Hạ Chi khóc nấc: "Hức hức hức, Nhị ca ca, ngươi nghe thấy không, là y bảo người đánh ta đó, đệ đệ của chúng ta thế mà lại bảo người đánh ta! Ngươi phải làm chủ cho ta hức hức..."

Vẻ mặt Tiêu Hành vốn không có biểu cảm gì hoàn toàn lạnh xuống: "Ai là đệ đệ của chúng ta."

Tiêu Hồi cũng đồng thời lên tiếng: "Ai là Nhị ca ca của ngươi."

Vương Hạ Chi lập tức không nói nữa. Không nhịn được muốn nấc cục, gã liền lấy tay che miệng lại, nước mắt lưng tròng.

Giọng điệu Tiêu Hành không có chút ấm áp: "Ta không có đệ đệ như ngươi, đừng bấu víu thân thích lung tung."

Mãi cho đến khi đối phương liếc mắt nhìn sang, trên người Vương Hạ Chi nổi lên một lớp da gà, mà huynh đệ bên cạnh gã đã sớm sợ tới mức phát run.

Cho tới bây giờ gã mới phản ứng lại, đứng ở trước mặt hắn, không phải là tỷ phu Tiêu Tự hời của hắn, mà là sát thần sớm đã cắt đứt quan hệ với Tiêu gia, mọi người trong Cẩm Y Vệ.

Người như vậy sao có thể giúp gã.

Nhưng tương tự, rõ ràng người đã cắt đắt với Tiêu gia sao lại ôn hòa với một người khác của Tiêu gia như vậy —— ít nhất không lạnh lùng với y như vậy.

*

Mãi cho đến khi ra khỏi cửa Bắc Trấn Phủ Ti, Tiêu Hồi dọc đường đi thu được không ít ánh mắt tò mò dò xét, y mím môi bình tĩnh nhìn lại, mấy Cẩm Y Vệ bị phát hiện ngượng ngùng chắp tay với y.

Tiêu Hồi gật đầu.

Đến ngoài cửa, dân chúng đã tán đi không ít, những người còn lại nhìn thấy y đi ra, nơi vốn yên tĩnh lập tức rùm beng lên ——

"Ồ, sao chỉ có vị công tử và cô nương kia đi ra, Vương Hạ Chi thật sự bị bắt vào chiếu ngục rồi sao?"

"Y thật sự là thần đồng của Tiêu gia? Thật sự trở về rồi?"

"Tiêu Hành lại thật sự đứng về phía đệ đệ của mình..."

"Muội muội!"

Trong đám người khó khăn chen ra một vị người đàn ông, búi tóc cao, đội một cái bạch ngọc quan tinh xảo.

Hắn ta bị Cẩm Y Vệ ngăn ở gần đó, theo bản năng co rúm lại, nhưng vì muội muội ruột vẫn đánh bạo kiễng chân hướng cửa gọi: "Muội muội! Ca ca ở đây này!"

"Ca!"

Cô nương liếc mắt nhìn ca ca của nàng, nhớ tới chuyện hôm nay không nhịn được lại muốn khóc, nhưng càng sợ ca ca bị thương, vội vàng xin giúp đỡ nhìn về phía Tiêu Hồi.

Tiêu Hồi cúi đầu nói với Cẩm Y Vệ dẫn y đi ra một câu, không nghĩ tới người ta lại thật sự không nói hai lời thả người.

Ngược lại không giống với trong truyền thuyết lắm.

Cẩm Y Vệ kia nói: "Tiêu công tử, ti chức là Chu Mục. Ngài là đệ đệ của Tiêu đại nhân, không cần gọi ta là đại nhân."

Tiêu Hồi liền cười nói: "Vậy gọi huynh là Chu đại ca đi."

"Chu đại ca không cần tiễn nữa, ta trực tiếp ngồi xe ngựa trở về là được."

"Vâng."

"Tiêu... Tam công tử?" Cô nương kéo ca ca của nàng tới gần, chần chờ nói.

Người đàn ông kia nghe vậy kinh ngạc nhìn sang: "Tiêu tam công tử? Là thần đồng sáu năm rời kinh của Tiêu phủ sao?"

"Tại hạ ngưỡng mộ Tam công tử đã lâu, trăm nghe không bằng một thấy. Ta tên Kiều Tầm, đây là tiểu muội Kiều Sênh, đa tạ Tiêu công tử đã ra tay giúp đỡ."

"Chỉ là không biết tên ác ôn kia bị dẫn đi đâu rồi, nếu như bị ta gặp phải, ta thật sự muốn tự tay đánh gã một trận." Kiều Tầm giọng điệu hung tợn, có chút không hợp với tướng mạo cừu non của hắn ta.

Ác ôn tự nhiên chỉ Vương Hạ Chi.

"Ta đã bảo người đánh hắn một trận, Nhị ca đã phái người đến vương phủ thông báo việc này, đến lúc đó hẳn là sẽ còn bị đánh thêm một trận, không cần lo lắng." Tiêu Hồi dừng một chút, lại nhắc tới một chuyện khác: "Ngươi chính là Kiều Tầm?"

Kiều Tầm rõ ràng sửng sốt một chút, "A, Tiêu công tử biết ta?"

Chưa nói tới quen biết, chỉ là ở trong danh sách tình báo y thu thập được, trong đầu Tiêu Hồi hiện ra mấy hàng chữ.

Kiều Tầm, trưởng tử Kiều gia kinh đô.

Chơi bời, không thích đọc sách.

Tính tình ngay thẳng hào sảng, làm người kiệt ngạo khó thuần nhưng có một trái tim quân tử.

Tuy là công tử chơi bời, nhưng cũng có thể kết giao.

Tiêu Hồi chớp mắt: "Thanh danh Kiều gia công tử lan xa, có nghe thấy."

Kiều Lam sao có thể không nghe ra đây là câu khách sáo, chỉ có hắn ta như vậy, không bị người ta gây khó dễ ở sau lưng đã không tệ rồi, còn mỹ danh, nghĩ cũng đừng nghĩ.

"Không dám, không dám. Hôm nay đa tạ Tiêu công tử rút đao chính nghĩa, thành kinh đô cũng có một chỗ cho Kiều Tầm ta nói chuyện, đương nhiên ta là chỉ ngoại trừ làm quan. Nếu công tử cần, Kiều mỗ nhất định toàn lực ứng phó."

"Kiều huynh nói quá lời." Tiêu Hồi gật đầu, ánh mắt lại rơi vào trên người Kiều Sênh: "Hôm nay Kiều cô nương bị kinh hãi, trở về nghỉ dưỡng cho tốt nhé."

Thiếu niên khẽ cười: "Về phần Vương Hạ Chi, quý phủ cứ chờ xem. Ngày mai người của vương phủ nhất định tới cửa tạ lỗi."

Nói xong, y hành lễ.

"Trong nhà còn có chút việc, Tiêu mỗ cáo từ trước."

"Tiêu công tử đi thong thả."

Xe ngựa dừng ở ngoài một trượng, những nơi đi qua đám người tự động chia làm hai hàng chừa ra một lối, bọn họ vây quanh một chỗ chỉ trỏ. Tiêu Hồi dùng quạt xếp che khuất nửa khuôn mặt, cầm áo bào leo lên xe. Chợt có cảm giác, ngẩng đầu lên.

Nhìn theo hướng cảm giác, chỉ thấy một chiếc xe ngựa tầm thường chạy ra từ cửa hông Bắc Trấn Phủ Ti, chạy về phía ngõ sâu.

Y chỉ kịp nhìn thấy mông xe.

Linh Ngạn ở phía sau y hỏi: "Sao vậy công tử?"

Tiêu Hồi hoàn hồn, đè cảm giác kỳ dị trong lòng xuống, lắc đầu nói: "Không sao, về phủ đi."

...

Phía nam kinh đô, Tiêu phủ.

Từ chủ viện ra, Tiêu Hồi dặn dò Quý Phong đem lễ vật từ Kim Lăng đưa đến các viện, nhất là đưa cho hai đứa cháu trai của y, không thể qua loa được.

Gia chủ Tiêu gia, Tiêu Hoài Dân vẫn chưa nạp thϊếp, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự thịnh vượng của nhân khẩu Tiêu phủ. Tiêu lão phu nhân vẫn khỏe mạnh, trên Tiêu Hồi còn có hai ca ca ruột thịt. Theo thứ tự là đương kim Hộ bộ Thượng thư và Chỉ huy sức Cẩm Y Vệ.

Một người Chính nhị phẩm, một người Chính tam phẩm.

Trẻ tuổi tài cao như vậy, quả nhiên là tài tử hiếm có.

Trên thực tế, hai người bọn họ cũng đích thật là tài tử nổi danh của triều Đại Hưng.

Từ khi đương kim hoàng đế Thái Hưng Đế đăng cơ, trong hai mươi mốt năm, tổng cộng hiện ra tám vị thiên tài, người đời xưng là bát đại tài tử Đại Hưng. Đại ca Tiêu Tự, Nhị ca Tiêu Hành lần lượt được ghi vào vị trí tài tử thứ nhất và vị thứ ba.

Rất trâu.

Thăm hỏi Tiêu lão phu nhân xong, lại tiêu hao thời gian một hồi với lão nhân gia, Tiêu Hồi mới chậm rãi quay lại Nam viện.

Nam viện, viện của y.

Sáu năm không về, mọi thứ ở đây đều không thay đổi gì nhiều, ngay cả hạ nhân cũng là nhóm lúc trước y tự mình chọn.

"Công tử đã về rồi!!!"

Còn chưa vào cửa, từ xa đã nghe thấy Hương Hà đi ra nghe ngóng hướng vào trong viện hô vang. Rất nhanh, một đống người từ trong viện lao ra, khua chiêng gõ trống, tuyên dương khắp nơi:

"Thiếu gia đã trở về rồi!! Tiêu Hồi thiếu gia đã trở về rồi! Nam viện có chủ rồi!"

Đứng ở cuối cùng, lại còn có một bộ chữ to dùng giấy đỏ viết:

"Hoan nghênh thiếu gia về nhà!"

Viết rất lớn.

Tiêu Hồi cũng trợn tròn mắt.

Một lúc lâu sau, có chút im lặng liếc mắt nhìn Linh Ngạn. Không phải, thứ y dạy sáu năm trước, đám người này làm sao còn nhớ rõ như thế, thậm chí còn dùng với y nữa.

Tiêu Hồi được một đám người hầu vây quanh đi vào cửa.

Tâm trạng y tốt, gặp người liền thưởng. Được thưởng, mọi người cười vui vẻ. Có một số nha hoàn không biết nghĩ đến cái gì, cười cười vậy mà đỏ mắt.

Sau đó liền giống như dịch bệnh, không bao lâu, hạ nhân cả phòng sắp khóc một nửa, làm cho Tiêu Hồi và Linh Ngạn bị dọa giật nảy mình.

"Khóc cái gì."

Người khóc dữ nhất là Hương Viên. Nàng nhỏ tuổi nhất ở đây, lúc trước cũng là cô bé ăn mày được Tiêu Hồi nhặt được trên đường, không có y, cô nương này rất khó sống sót.

‘’Hức hức... Thiếu gia đi một hơi đến tận sáu năm, ngày lễ ngày tết cũng chẳng thấy thiếu gia về. Ngài đều viết thư cho lão phu nhân, lão gia, Đại thiếu gia và Nhị thiếu gia, thậm chí cả tiểu thư và tiểu thiếu gia cũng nhận được thư của ngài. Còn chúng ta, cả Nam viện nhiều người như vậy, sáu năm nay, một phong thư cũng chẳng nhận được, hu hu hu...”

‘’Đúng vậy, thiếu gia. Chúng ta đều do ngài tự mình lựa chọn, ngài tận tay chỉ dạy, hầu hạ chưa được bao lâu thì ngài đã đến Kim Lăng. Ngài chỉ dẫn theo Quý Phong và Linh Ngạn, ngài đâu biết chúng ta ở lại đây, canh giữ cái viện trống rỗng này, lòng dạ buồn bã biết bao.”

Tiêu Hồi dở khóc dở cười: “Ta không ở đây, chẳng phải càng tiện cho các ngươi sao? Không cần nghe mệnh lệnh của ai, vậy chẳng lẽ không tốt hay sao?”

‘’Không tốt.” Một gia nhân nói: “Chúng ta đều là người mà ngài tự tay cứu. Mạng của chúng ta sớm đã thuộc về ngài. Trong lòng bọn nô tài, ngài chính là chủ tử duy nhất của chúng ta. Chủ tử chính là trời, ngài bảo chúng ta đi chết, chúng ta cũng tuyệt đối không do dự.”

Mấy nha hoàn bình tĩnh lặp lại: “Tuyệt đối không do dự.”

Ngay cả Quý Phong và Linh Ngạn vẫn luôn ở bên cạnh y cũng vậy, bình tĩnh nhìn y, ánh mắt giống như những người khác.

Không chút do dự.

Tiêu Hồi ấm áp trong lòng, ngay sau đó lại cảm thấy lạnh lẽo.

‘’Được rồi, ta biết các ngươi trung thành. Nhưng sau này đừng nói mấy lời thế này nữa. Ta sẽ không để các ngươi đi chết, cũng sẽ không có ai dám để các ngươi đi chết. Hở một chút lại đi chết… Ta không thích nghe.”

Tuy mọi người có chút mờ mịt vì y bỗng dưng thay đổi thái độ, nhưng Tiêu Hồi là tín ngưỡng duy nhất trong lòng bọn họ.

Y nói gì, bọn họ liền làm cái đó.

Chết hay không… Sau này ít nhắc tới là được.

Nói chuyện một lát, Tiêu Hồi thật sự quá mệt mỏi. Bôn ba gần nửa tháng còn không có nghỉ ngơi, y đuổi tất cả mọi người ra ngoài, lại để Quý Phong xách thùng nước nóng tiến vào, thoải mái tắm rửa một cái.

Chờ làm xong mọi thứ thì đã sớm qua giờ ăn cơm tối. Tiêu Hồi không muốn ăn nhiều, cũng không để phòng bếp làm đồ ăn, chỉ ăn chút trái cây bánh ngọt trong phòng để lót dạ.

Đầu xuân, kinh đô vẫn còn chút lạnh, than trong phòng rất ấm, thiếu niên chỉ mặc quần áo trong, tóc đen khô một nửa, buông lỏng dựa vào giường.

Thân thể này trước đó từng trúng kịch độc, bên trong không tốt lắm. Sau khi cung cấp vô số tên thuốc, trải qua nhiều năm như vậy, mới khó khăn chuyển biến tốt đẹp chút ít.

Năm đó đi gấp, đường xá xa xôi, còn chưa tới Kim Lăng đã suýt ngất đi, biểu ca Tần Vũ của y bị dọa sợ tới mức dẫn theo đại phu tốt nhất Kim Lăng ra roi thúc ngựa chạy tới đón y.

Thực ra thì y rất hài lòng với cơ thể này, nhưng mà lại quá gầy, quá yếu ớt.

Mùa đông, có quần áo thật dày che lấp còn không cảm thấy, một khi cởϊ áσ bông ra cũng chỉ còn lại khung xương.

Tiêu Hồi sớm đã thành thói quen, uống xong thuốc, xoa huyệt thái dương rồi nằm ở trên giường gỗ lim tơ vàng này.

Có lẽ là bởi vì cái giường này, Tiêu Hồi lại mơ thấy chuyện xảy ra lúc y vừa xuyên đến.