Chương 2:

Sau bữa cơm tối hai người liền lên giường đi ngủ đây là lần đầu tiên Bùi Sâm được ngủ trên giường nhìn hắn co rúm lại ngủ như đang sợ đυ.ng trúng cậu.Một đêm an lành trôi qua đây là ngày thứ hai cậu xuyên tới nơi này này thời gian sớm cậu đã không thấy Bùi Sâm ở đâu khi cậu đi khắp nhà tìm vẫn không thấy ở đâu đến giữa trưa cậu cũng bỏ cuộc mà ngồi trên chiếc ghế ở trước hiên nhà ngống ra ngoài. Bây giờ nhiệt độ bên ngoài khoảng 40 độ C, nắng nóng oi bức chiếu thẳng từ trên trời xuống xuyên qua từng kẽ hở của mái nhà gọi lên gương mặt trắng sáng không tỳ vết của cậu.

từ xa xa cậu thấy một bóng dáng đi lại sau khi nheo mắt nhìn kỹ thì đó là là Bùi Sâm với một khuôn mặt khôi ngô tuấn tú và một làn da bánh mật rám nắng, đang chuẩn bị đi vào cổng nhà cậu từ bây giờ cậu đã chắc chắn người đàn ông này là của mình.

Khi Bùi Sâm đến trước cổng thì thấy cậu ngồi ngay ghế với vẻ mặt bất ngờ ờ thường mỗi khi hắn về thì cậu lúc nào cũng nằm trên giường đừng ngủ tới cuối giờ ngọ.

Lúc hắn đến gần cậu thì cậu hỏi"Ngươi đi đâu mà ta tìm từ sáng đến giờ vậy",

Sau khi nghe câu hỏi thì hắn hơi bất ngờ nhưng vẫn thành thật trả lời" ta đi làm ruộng, ruộng của chúng ta ở xa nhà nên ta phải đi sớm"sau khi nói xong hắn còn phù họa chỉ tay lên núi thôn Triệu.

Sau khi nghe xong thì Nguyễn An hỏi " số của chúng ta trên núi trồng gì "cậu cũng thấy làm lạ trong nhà chỉ có một tên ngốc và một một người lười biếng thì ở ruộng sẽ trồng gì.

Sau khi được hỏi thì Bùi Sâm vẫn thành thật trả lời" Ở đó ta trồng gạo và cây đậu nành" trong giọng nói của anh còn có pha chút tự hào.

Sau khi nhận được câu trả lời cậu bất ngờ hỏi lại " giống ở đâu mà ngươi trồng được" tao không tin tưởng một kẻ ngốc có thể trồng được lúa và đậu nành.

Nhưng sau khi nhận được câu trả lời thì cậu hoàn toàn sốc" đó là tiền tiết kiệm của ta và có sự giúp đỡ của ủa bác Đặng"

Cậu nhớ đến tiền cưới của mình là 5 lượng bạc cậu liền đi vào xem khi thấy đầy đủ năng lượng mặt thì cầu quyết định lên tấn một chuyến để chuẩn bị cho cuộc sống sau này.

Sau khi làm cơm chiều xong thì Bùi Sâm gọi cậu vào ăn cao sẵn nói cho cho hắn viết là sau này mình trả tự làm cơm .

Lại một ngày trôi qua ngày hôm sau cậu quyết định cùng hắn lên thửa ruộng của mình để xem cũng vì tò mò.

Sau khi đi khoảng 15 phút thì đến giữa thôn Triệu mọi người khi nhìn thấy cậu đều tò mò bàn tán xôn xao.

"Ngươi xem tức phụ nhạc Bùi Sâm trong thế này nhưng lại là kẽ thích bạo hành có lần ta đi ngang qua nhà hắn thấy hắn đang đánh Bùi Sâm "

Một giọng nói khác lại chen vào mang theo vẽ hiểu biết thâm sâu "ta đã nói trước rồi khi hắn không làm gì được chỉ được vẻ bề ngoài sau này lấy hắn về nhất định sẽ khổ"

"...."

"...."

"...."

Như thế những lời bàn tán cứ tiếp tục lan rộng đang đi bóng dáng ai người khuất khỏi luôn dần dần bé lại trên núi. Khi đến nơi câụ hoàn toàn bất ngờ ruộng lúa mênh mông nhưng do ở trên núi ít dinh dưỡng nên nhìn có vẻ còi cọc còn đậu nành trong có vẻ khá hơn vì có thể thích nghi được với điều kiện khắc nghiệt .

Sau khi hết bất ngờ này đến bất ngờ khác cậu liền hỏi Bùi Sâm " khi nào những thứ này mới có thể thu hoạch được".

Bùi Sâm khi được hỏi thì chậm rải trả lời"ta nghe bác Đặng nói là khoảng 2 tuần nữa"

Sau khi cậu quan sát xung quanh thì thấy ngọn núi này xanh tươi mang mát cầu quay sang hỏi Bùi Sâm " chúng ta có thể lên ngọn núi này được không?".

Không đâu sau cậu bồi thêm một câu:"chúng ta có thể kiếm được thức ăn từ đó"

vì cậu đã học khóa học học sinh tồn nên cậu có thể phân biệt được những thứ ăn được và không ăn được.

Khi Bùi Sâm nghe vậy thì không nghĩ gì nhìu liền gật gù dẫn cậu lên núi.

Sau thêm một đoạn thì cậu thấy cây cối xanh tươi trong đó có những cây ớt chín mọng cậu liền vội vàng lại chuẩn bị hái thì có một bàn tay vững chắc bắt cậu lại.

"Cái này không ăn được nó rất khó chịu ta đã ăn thử rồi," Bùi Sâm với một vẻ mặt lo lắng nhiều cậu

Câụ không nghĩ nhiều có lẽ do đói quá nên hắn mới ăn bừa.

Cậu mặc kệ thằng khuyên ngăn mà hái ớt về nhẹ nhàng nói " quả này không ăn đúng cách thì không ngon về để ta làm cho người ăn".

Sau khi nói xong thì hắn không nói thêm nữa bèn sụ mặc qua hái giúp cậu.

Sau khi hai người hái trụi cây ớt khiêns nó đau lòng cả ngày thì mới vừa đi tiếp.

Trong bụi cỏ có tiếng xào xạc thì cậu nhìn lại thấy một con thỏ trắng và một con thỏ nâu đang ném mình vào trong hang để trốn. Cậu liền quăn hết mọi thứ ra sao đầu đuổi heo hai con thỏ đang sợ hãi tột cùng.

Bùi Sâm hay vậy thì lại phụ cậu bắt hai con thỏ khi hai con gọi tôi được vào hang và cũng đồng nghĩa với chui vào đường cùng.