Chương 11

Lý Long Bồ bắt đầu lại thấy nhớ nhà rồi. Trước khi xuyên đến cô có gia đình hạnh phúc, bố mẹ yêu thương cô, dù không giàu có nhưng điều kiện sống không tồi. Lê Long Đĩnh nằm bên cạnh thấy đối phương trằn trọc không ngủ, cũng không thấy buồn ngủ nữa.

- Có chuyện gì?

- Không có gì.- Lý Long Bồ thở dài, lại chui vào trong chăn, từ chối tiếp chuyện.

Những ngày sau dù là vãn cảnh, hay đi dẹp loạn Lê Long Đĩnh cũng đều sẽ dắt theo Lý Long Bồ. Tất nhiên, Lý Công Uẩn dù nghi ngờ nhưng cũng không nhìn ra manh mối nào.

Lê Long Đĩnh đối với Lý Long Bồ lúc này cũng chỉ là mối quan hệ bạn giường. Hình tượng bạo ngược của Lê Long Đĩnh cũng sớm đã sụp đổ rồi. Ở gần với nàng lâu như vậy, mắt thấy những điều nàng, chung quy cũng là việc của người đứng đầu nên làm, chỉ vì tay trong của Lý Công Uẩn lúc này tung tin ác về nàng, gấp lên mấy trăm lần, dân chúng lại càng sợ hãi nàng.

Tất nhiên Lê Long Đĩnh cũng còn lâu mới xem trọng Lý Long Bồ, chỉ là hiện tại chưa có thứ nào hấp dẫn hơn hắn. Với lại, để hắn bên cạnh cũng rất an toàn. Lê Long Đĩnh chắc chắn hắn sẽ không phản mình.

Lê Long Đĩnh chọn bừa một người con làm Thái tử, tất nhiên là không phải con của hắn, hơn nữa mẹ của đứa trẻ này cũng chết trong lúc sinh rồi. Tên nó là Lê Cao Sạ, tuổi còn nhỏ nhưng lại rất sáng dạ.

Lý Long Bồ phát hiện rất nhiều chi tiết trong lịch sử đã bị thay đổi, cơ bản vẫn chưa xảy ra điều gì lớn lao ngoài dự liệu, nhưng sợ là những thay đổi nhỏ này sẽ dẫn đến hiệu ứng cánh bướm, làm thay đổi đại thế cục. Vậy thì, sự nghiệp ăn chơi trác táng này, phải bỏ đó sao?

Năm Cảnh Thụy thứ hai, tức 1009.

Mồng ba tết, Lý Long Bồ lúc này đang ngồi nghe cha mẹ càm ràm về chuyện vợ con. Có mấy mối cũng tốt, hoặc là con gái nhà trọng thần, hoặc là con gái phú thương, hoặc là tài nữ, còn có công chúa gì đó. Lý Phật Mã cùng vợ ngồi nhìn, không dám khuyên can bên nào cho tốt.

Quá mệt mỏi, Lý Long Bồ lại chạy vào cung tìm Lê Long Đĩnh. Hiếm thấy Lê Long Đĩnh chăm chú phê tấu chương, nay Lý Long Bồ vừa vào lại thấy nàng ngồi thẳng trong đại điện, mắt dán vào tờ sớ trước mắt.

Lê Long Đĩnh đầu không ngẩng, phất tay áo, bầy tôi đều lui xuống hết. Lý Long Bồ rất tự nhiên tìm ra cái ghế, kê xuống bên cạnh Lê Long Đĩnh mà ngồi. Đồ rằng ở mấy năm này, chỉ có Lý Long Bồ là dám làm điều này với nàng.

- Lý Long Bồ, tới đúng lúc lắm, khanh to gan.- Lê Long Đĩnh lạnh lẽo buông ra một câu không lớn không nhỏ

- Bệ hạ có chuyện gì?- Lý Long Bồ ngơ ngác nhìn Lê Long Đĩnh, hôm nay nàng rất khác, Lê Long Đĩnh dù có đến kì kinh cũng không có thái độ này.

- Lén chiêu binh mãi mã, mưu đồ làm phản.- Lê Long Đĩnh đặt bút, nhìn thẳng về phía Lý Long Bồ, nghiến răng gằn ra từng chữ.

- Bệ hạ, tha cho thần, thần thật sự không biết.- Lý Long Bồ hoảng hốt đứng phắt dậy, sau đó lại quỳ rạp xuống.

- Kiếp sau, khanh phải ngoan ngoãn nghe lời hơn.- Lê Long Đĩnh rút ra cây kiếm bên cạnh, lưỡi kiếm sắc bén nhanh chóng chém xuống, cái đầu Lý Long Bồ lăn lông lốc xuống giữa đại điện.

Lê Long Đĩnh nước mắt chảy ròng, người duy nhất có thể bầu bạn với nàng đã bị nàng gϊếŧ rồi. Sớ tấu bên dưới cũng nhoè đi, cái tên phía dưới cùng không còn đọc được nữa, nàng túm lấy xé tứ tung. Lý Công Uẩn, Lý Phật Mã vì thế mà thoát một mạng