Chương 2

Tháng giêng năm Ứng Thiên thứ bảy tức năm 1000, vua Lê Đại Hành mở tiệc đón tết nguyên đán rất lớn, Lê Thị Phất Ngân là con gái vua Lê Đại Hành, tiệc đầu năm tất nhiên dắt theo chồng con tới cùng.Đến Lý Long Bồ ngày thường ham chơi cũng không thoát khỏi việc chạy đến hoàng cung. Trang phục hôm nay rườm rà hơn một chút, hắn là cháu ngoại của vua Lê, theo lí mà nói thì phải thường xuyên ra vào hoàng cung mới đúng, chỉ tiếc hiện tại nhà nào nhà nấy con đàn cháu đống, sợ là Lê Đại Hành còn không biết tên hắn là cái gì.

Một nhà Lý Công Uẩn tính đến hàng con cũng cả hai chục người, nhưng hắn nào dám mang cả đi, sau cuối vẫn chỉ mang theo chính thất là Lê Thị Phất Ngân cùng ba người con trai lần lượt là Lý Phật Mã, Lý Long Bồ, cùng Lý Nhật Quang. Đến đây cũng lạ, trong sử có nói Lý Nhật Quang sinh vào năm 995, Lý Phật Mã lại sinh năm 1000, nhưng hiện giờ trước mắt Lý Phật Mã anh trai hắn lại sinh năm 989, Lý Long Bồ Hắn 990 đúng là lịch sử quá ghi chép thì cũng có nhiều chuyện sai lệch.

Lý Công Uẩn là Điện tiền Chỉ huy sứ, đáng lẽ ngồi rất xa, nhưng vì thân phận con rể nên gia đình cũng được gần hơn một chút về phía Lê Đại Hành. Lý Long Bồ đưa mắt về phía hoàng đế, chỉ muốn chửi thề một câu, quá là nhiều vợ lại đông con cháu. Lý Long Bồ lại nghĩ nghĩ, có sách đã từng nói năm 992 Lê Long Đĩnh được phong tước Khai Minh vương, lại đã được phong cả thực ấp. Hắn nhìn sang Lê thị, kéo kéo áo bà.

- Mẹ, Khai Minh vương là vị nào?

Lê thị đang ôm Lý Nhật Quang năm tuổi trong lòng, nghe thấy Lý Nhật Bồ hỏi vậy lại nhìn hắn một cái rồi đánh mắt về phía một thiếu niên mặc triều phục màu đen thêu rồng ngồi ở hàng đối diện, có phần gần với Lê Đại Hành hơn.

- Bồ, con đừng học theo người ta, kẻo cha mẹ buồn lòng.

- Dạ.

Lê thị xuất thân cao quý, có mẹ đẻ là Dương Vân Nga hoàng hậu đương triều. Đáng tiếc vị hoàng hậu này đến cuối năm 1000 nay cũng tạ thế , Lê thị lại mất đi một phần thế lực.

Lý Long Bồ chăm chú nhìn Lê Long Đĩnh, rõ ràng là mặt mũi nhẵn nhụi, lại rất thanh tú, tìm đâu ra vẻ bạo ngược đây? Đột nhiên Lê Long Đĩnh xoay đầu, nhìn thẳng về phía Lý Long Bồ, cười nhếch một cái rồi lại cầm lấy ly rượu uống.

Không đúng, không đúng, cơ thể này còn chưa tới mười tuổi, sao lại đỏ mặt tía tai rồi? Đang lúc rối rắm, Lê Đại Hành lại muốn gia tăng không khí vui vẻ, vốn là tiệc nhà, người tham gia đều là họ hàng gần gũi, nên lại càng thoải mái.