Chương 5

- Có chuyện gì?- Lê Long Đĩnh chòng chọc nhìn Lý Long Bồ, giọng nói không mang theo ý tốt.- Không có gì, không có gì.- Lý Long Bồ lập tức thu lại điệu cười, ra vẻ bận rộn gắp thức ăn.

Lê Long Đĩnh cũng lười quan tâm, cũng không gây khó dễ gì thêm nữa. Lý Long Bồ sợ rồi, tuy nói là thần tượng, được người ta để ý như vậy cũng rất vui, nhưng mạng vẫn quan trọng hơn. Lê Long Đĩnh mang tiếng bạo ngược, gϊếŧ vua anh giành ngôi, hơn nữa Lê Long Đĩnh cùng Lê Thị Phất Ngân không cùng mẹ, nếu không phải vì giữa hắn cùng Lý Công Uẩn có giao ước, có lẽ hắn đã bóp chết Lý Long Bồ lâu rồi. Càng nghĩ càng sợ, sau này phải cẩn thận hơn nữa.

Lý Long Bồ rùng mình một cái, ngước lên thấy Lê Long Đĩnh lần nữa nhìn mình, lập tức muốn buông đũa chạy.

Mấy ngày sau đó nhờ biểu hiện tốt, Lý Long Bồ được thả về với cha mẹ. Lê thị xót con, thấy con trai gầy hơn một chút, liền cho dùng nhiều đồ bổ suốt thời gian dài khiến cho Lý Long Bồ phát triển vượt trội, nom qua già dặn hơn anh trai Lý Phật Mã.

Lê Long Việt cùng Lê Long Tích đánh nhau suốt tám tháng, cuối cùng Lê Long Tích trong lúc rút chạy bị người dân ở cửa biển gϊếŧ chết. Cuối năm Ứng Thiên thứ mười hai, tức 1005 Lê Long Việt khẩn trương lên ngôi vua, lấy thụy hiệu là Trung Tông Hoàng đế.

Lúc này Lý Công Uẩn vẫn giữ chức Điện tiền Chỉ huy sứ, nắm trong tay cấm quân.

Sau ba ngày Lê Trung Tông lên ngôi, đến ngày thứ tư bỗng nhiên một đám thích khách xuất hiện trong đại điện ám sát vua, văn võ bá quan đều chạy trối chết, vệ binh thưa thớt không bảo vệ nổi Lê Trung Tông. Lê Long Đĩnh lúc này kéo theo cả binh mã tiến vào đại điện, thấy Lý Công Uẩn ôm xác Lê Trung Tông mà khóc, không gϊếŧ mà còn khen thưởng, tiếp tục trọng dụng, phòng Lý Công Uẩn làm Tứ sương quân Phó chỉ huy sứ.

Ha, có trời biết, đất biết, Lê Long Đĩnh, Lý Công Uẩn cùng Lý Long Bồ biết sự việc thực chất là như thế nào.

Việc này, Lý Long Bồ cũng lười quan tâm, lịch sử chưa thay đổi, hắn vẫn ung dung hưởng thụ cuộc sống.

Năm Ứng Thiên thứ mười bốn, tức 1007, Lê Long Đĩnh lên ngôi được hơn hai năm, lúc này Lý Long Bồ cũng mười bảy. Lê Long Đĩnh một bên bị dân gian đồn dâʍ ɭσạи, lại tàn bạo. Lý Long Bồ bên này đỡ hơn một chút, ngoài việc hay rong ruổi đi chơi khắp kinh thành, hầu như không có tai tiếng, cha mẹ cũng bớt lo lắng.

Ngày nọ Lý Long Bồ cải trang thường dân thuê cái thuyền nhỏ dạo chơi bên sông, trùng hợp Lê Long Đĩnh cũng thắng cảnh nơi ấy. Tối đó Lê Long Đĩnh sai quân dùng hai tầng vải quây kín một góc bên bờ sông mà tắm rửa.

Chẳng hiểu cớ làm sao mà thuyền vua tự dưng bốc cháy, Lê Long Đĩnh cho quân canh bên ngoài đều đi dập lửa hết, còn mình thì vội vàng túm lấy y phục toan mặc vào. Tay vừa chạm đến vải thì thuyền nhỏ của Lý Long Bồ nhẹ nhàng đâm vào tầng vải, may mắn Lý Long Bồ tránh được mũi thuyền, nhưng quần áo trên tay thì ướt cả.

Lý Long Bồ vén rèm bước ra, say khướt loạng choạng tiến tới mũi thuyền.

- Rõ ràng là đã thả neo, sao lại trôi đến đây, ai dà, cô gái trẻ, cô là người hay ma?

Lê Long Bồ còn chấn động chợt nhớ cơ thể còn đang phơi bày trước người nọ, tức giận đưa tay vịn lấy mạn thuyền, leo lên định là gϊếŧ người diệt khẩu.