Chương 11: Như sống lại những năm tháng ấy

(Tôi đã nhìn lại những ngày tháng chúng tôi sống cùng nhau , Nhã Tịnh cô ấy là người ban ánh sáng cho tôi và cũng là người tước đoạt nó .)

- Nhược Vũ , bộ này có đẹp không ? Cậu lại thất thần rồi …

- À ừ …

Trong nhiệm vụ điều tra tổ chức Thiên Hưng ở Trung Quốc đặc chủng hạng 2 Tachiban Mizu nhận nhiệm vụ giám sát đối tượng Nhã Hi anh trai của Nhã Tịnh , lấy tên Cố Nhược Vũ …

( Cô ấy như một thiên sứ không nhiễm chút bụi bẩn nào , như quả cầu thuỷ tinh trong suốt , tôi muốn dùng cả đời để bảo vệ không cho chút tạp chất nào lại gần , nhưng cô ấy không thích tôi và tôi cũng không được thích cô ấy , vì tôi không phải người phù hợp )



- Cố An , hôm nay anh ấy đã tỏ tình với tớ

( Lần đầu tiên cô ấy nói cô ấy yêu Cố An rất nhiều )



- Cậu xem bộ váy này hợp với tớ không

( Lần hẹn hò đầu tiên của cô ấy )



- Cậu làm phù dâu cho tớ nhé

( Đám cưới của cô ấy )



- Chỗ này đẹp nè , tớ nghĩ anh ấy sẽ thích

( Tuần trăng mật của cô ấy )



- Hic , anh ấy quát tớ

( Lần đầu họ cãi nhau )

( Nhưng có lẽ tôi quá bao đồng , tình yêu phải có sóng gió mới bền vững , họ có với nhau một đứa trẻ )



- Tớ quyết định rồi đứa trẻ này sẽ tên là Cố Á Hiên…

( Lần đầu cô ấy làm mẹ …)

( Tôi chỉ kẻ dư thừa trong cuộc sống hôn nhân hạnh phúc của họ, tôi từ bỏ thật rồi . Tôi cũng đã có đủ thông tin về Thiên Hưng , chúng tôi đột kích vào hang ổ bọn chúng , vậy một bang đảng buôn người đã diệt trừ nhưng tôi nghe tin hai vợ chồng cô ấy trên đường đến chỗ Nhã Hi bị tai nạn giao thông )

( Cố An đã hy sinh để hiến tim cho Nhã Tịnh , đứa trẻ cũng không giữ được , chỉ còn Nhã Tịnh là hôn mê nhưng …)

- Xin lỗi , Cố tiểu thư , Nhã tiểu thư có khả năng sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa

( Tôi suy sụp hoàn toàn , nhưng tôi vẫn hy vọng một ngày nào đó cô ấy sẽ tỉnh dậy , tôi rời tổ chức , đưa cô ấy tới nhật và nhờ người bạn là Hina giúp đỡ , tôi trở thành một tiểu thuyết gia ngày ngày ngồi cạnh giường bệnh cô ấy để viết … cuốn sách cuối cùng của tôi là “ Những ngày tháng ấy” )



Mọi thứ lại tối đen , tôi đang ở đâu vậy ?

- Mizu cảm ơn ngươi đã cứu muội muội ta

- À … vậy đây là trong tâm trí ta

- Đúng vậy …

- Ngươi có tin tức của Nhã Tịnh không ?

- Cô ấy mất rồi , thật đặc biệt linh hồn của ngươi đã được cô ấy kéo về từ địa phủ , cô ấy cũng được tái sinh ở thế giới khác và sông bên cạnh gia đình

-Cảm ơn …

-Ta mới là người nên nói cảm ơn nhân tiện thì ngươi có muốn nói chuyện với cô ấy không ?

- Có thể ư ?

- Ừm …người cứ chạy về phía kí ức sẽ gặp được cô ấy

- …

Tôi chạy theo hướng đó , trên đường là vô vàn kí ức hiện ra , những lần tôi gϊếŧ người những kỉ niệm của tôi và cô ấy đan xen vào nhau để rồi cứ thế chìm lại vào trong dĩ vãng …

Một thân ảnh quen thuộc hiện ra , vẫn là hình bóng người con gái ấy , mái tóc bay trong gió , lần này cô ấy mặc một chiếc váy cưới

- Nhược Vũ cậu tới rồi ? Lại đây giúp tớ làm tóc

- Tiểu Nhã,…

Tôi bước tới , mái tóc mượt ấy cảm giác như sống lại những ngày tháng ấy , vừa nãy gió còn thổi bây giờ thì im đến đáng sợ , cây cũng không xào xạc nữa …

- Tớ đã từng rất hận cậu

Nhã Tịnh lên tiếng đánh vỡ không khí im lặng

- Vậy sao ?

- Là cậu lừa tớ , cậu tên là Tachibana Mizu chứ không phải Cố Nhược Vũ

- Không , Tachibana Mizu cũng không phải tên tớ , sinh ra trong tổ chức vốn không có tên , tên đó là khi tớ muốn dẫn cậu sang Nhật Bản chơi tự tưởng tượng ra

- Ra vậy , hôm đó tớ nghe thấy anh trai nói cậu là kẻ xấu , cậu chỉ lợi dụng tớ và anh ấy để lấy lợi …nhưng tớ không tin , sao mà cậu có thể làm như vậy chứ ? Tin tức sau đó như cánh tay hung hăng đánh mạnh tớ một cái , chúng tớ vội vã lái xe tới chỗ cậu nhưng nửa đường bị người của tổ chức đuổi theo nên mới xảy ra tai nạn

- Tớ xin lỗi

- Không phải lỗi của cậu vì họ cũng sẽ gϊếŧ chúng tớ thôi , ngược lại cảm ơn cậu vì đã chăm sóc tớ suốt thời gian qua , thật ra tớ đã tỉnh dậy rất lâu rồi

- Sao cậu lại ?

- Để có thể im lặng nhìn kĩ cậu, cả tình cảm cậu dành cho tớ nữa nhưng tớ không phải nữ chính của cuộc đời cậu , chỉ cô ấy mới xứng với cậu , tớ chỉ là phông nền cho cô ấy tìn thấy cậu

-Nhã Tịnh …

-Xong rồi , cảm ơn cậu rất nhiều Cố Nhược Vũ nếu có kiếp sau tớ muốn làm bạn với cậu tiếp

- Chú rể của cậu đến rồi , nhớ đối tốt với cậu ấy đó Cố An

-Biết rồi .

Vẫn cái mặt khó ở ấy , lại một lần nữa cùng câu nói ấy nhưng lần này mọi thứ mới chính thức nắt đầu

- Một ngày nào đó tớ mong sẽ được nghe cô bé đó gọi ba tiếng “ Vũ a di”

- Hì …

——————

Tôi tỉnh dậy hình như đã là một ngày sau

- Ca ca ngươi tỉnh rồi

- Ân , muội có sao không ?

- Ta không sao nhưng ngươi thì …

- Huyền nhi , con ra ngoài đi ta cần nói chuyện với ca ca của con

- Dạ cha

- A , lão cha về lúc nào vậy

- Còn ở đó mà cười , Hạ Thiên mà không kịp kéo các ngươi nên thì ngươi chết chắc rồi đó

- Đoạn phải cảm ơn tên nhóc đó mới được

- Ngươi ta nói cái này ngươi nghe

- Gì vậy ?

- Ngươi bị thương nặng sau này sẽ không thể làm nương được nữa

- Ngươi nói gì …/ vẻ mặt sửng sốt / ta sau này không còn ngày dâu nữa …

- Mặc dù không biết ngày dâu là gì nhưng đúng vậy

Bụp

- Cẩn thận



- Đùng sốc qu-

- Vui quá , ta không cần lo ngày dâu nữa vui quá , không làm mẹ nữa thì sao chứ , mang thai khổ lắm haha

- Ta đã tạo nghiệp gì mà có một nhi tử như ngươi chứ … hazz

Đây là cảnh một người cha bất lực thực sự với con mình …

.

.

.

.

.

/ Hãy ủng hộ bằng cách bình luận /

..