Chương 13: Nàng đây rồi , định mệnh của ta

“ Mẫu thân , ta là Hạ Huyền , ta năm 9 tuổi và ca ca 19 tuổi , hắn rất bận rộn lo chuyện học tập chuẩn bị đi thi , thực ra hắn chẳng coi trọng kì thi này tí nào , khi ta hỏi hắn

-Ca nếu ngươi trượt ngươi buồn không

-Ta đi thi cho vui í mà , nếu trượt thì ta về nhà tiếp quản Y viện là được

Y viện là cái “ bệnh viện “ mà ca nói đó , chúng ta đã cùng nhau lập ra nó , bây giờ thì nổi tiếng khắp kinh thành rồi , trở lại vấn đề chính , tuần trước hắn đã vội đi thi nên hôm nay ta mới viết thư cho ngươi thay cho ca ca , ta kể cho ngươi chuyện này , hôm trước ca ca hắn dẫn chúng ta vào rừng trúc chơi kết quả bị lạc , trời lại còn tối , ta chẳng sợ gì cả nhưng biểu tỷ và Thiên huynh thì rất sợ hãi , khi có một bóng trắng suốt hiện ca ca rất vui còn đuổi theo muốn bắt cái bóng xem nó vận hành thế nào, …”

Hạ Huyền cài bức thư vào trong hòm , thực sự thì cô đã rũ bỏ quá khứ để hoàn toàn nhập vai vào nhân vật tiểu thư Hạ gia

- Vũ Điềm ta không còn là con gái của ông nữa ông già , ông già rồi cũng nên ngỏm sớm đi , ta là Hạ Huyền không phải Vũ Hồng Ngọc , haha…

- Ngươi làm sao vậy

- Ể …

Đang tự kỉ thì đằng sau có tiếng nói

- Đừng qua đây

- Ta không làm gì ngươi đâu , ta là Vũ Đình , thất công chúa , ta đang bị lạc đến nơi nào đây

- Công chúa ?

- Là ta …

Thất công chúa con gái của Uyển phi nổi tiêng kiêu ngạo cứng đầu và ngốc nghếch đây ư

- Ta giúp ngài

- Ngươi phải đối đãi ta thật tốt

Không lẽ mình thật sự phải tự ha trí thông minh xuống mới nói chuyện được với cô ta ư

- Đó là nhiêm vụ của tiểu nữ

- Hứ…

- Nhưng công chúa nhỡ nguy hiểm thì sao

Tên thuộc hạ bên cạnh lên tiếng

- Thế tử không phải lo bổn tự giai quyết

Vũ Hiên thế tử của Thường An hầu phủ , không phải chất nhi của ta sao

- Vậy chúng ta có thể tin tưởng cô nương này rồi

Ngốc như nhau…

——•—•——

Hạ Chỉ nhà ta đỗ đầu bảng mà không vui tí nào

-Ta thật sự phải thú công chúa

-Đúng vậy , ngài chưa nghe hoàng thượng ban lệnh ai đỗ trạng nguyên sẽ phải thú công chúa

-Tự nhiên muốn chết quá

- Tiểu nhị …

- Dạ khách quan muốn dùng gì

Chắc mình nên đi nghỉ ngơi trước , với suy nghĩ đó ta vội vã trở về phòng nhưng đã bị ai đó ai đó vỗ mạnh vào bả vai

-Đây không phải tân trạng nguyên sao , ta là Huy quận công

-Rất vui được gặp ngài , ta là Hạ Chỉ

Đây không phải tên đã từ hôn với trưởng công chúa vì ngoại hình của nàng sao

-Trạng nguyên thì phải thú công chúa đó , haha

Trong giọng nói đầy giễu cợt

- Thật là vinh dự / * Bố thằng điên /



Đến lúc trở về phòng mà cơn giận vẫn không nguôi

-Tên khốn nạn , làm gù có cô gái nào xấu chỉ có tên đàn ông không đủ đẳng cấp để nhìn thấy vẻ đẹp ấy thôi

——•—•——

-Tân trạng nguyên đã nói vậy ?

- Đúng vậy , ngài ấy không có cô gái nào xấu …

- Thật thú vị, ngươi lui đi …

- Rõ

- Công chúa thật ra ta là bạn của tên trạng nguyên đó

-Ngươi nói rõ hơn được không , Mạc Vũ ?

- Miêu tả bằng ba chữ “đa”

-Hửm ?

-Đa tình , đa tài và đa nhân cách …

-Ta rất mong chờ đó

Chết rồi Mizu ơi cậu hình như đã có một nóc nhà chất lượng tuyệt vời …quả này thì cứ chuẩn bị quan tài dần đi là vừa ...

——•—•——

Ba người đỗ đầu bảng gồm : Hạ Chỉ , Vũ Phụng và Tô Bách Điền …

Hoàng thượng ngồi trên cao nhìn ba thân bạch y trước mặt , hắn gật gù quả nhiên vị trạng nguyên trước mặt này thực thông minh và còn rất đẹp …

- Ta đã phong chức quan cho hai người kia còn trạng nguyên vì sao lại không muốn nhận chức

-Tâu bệ hạ , thần xin được nói ra ngu kiến

-Mời

-Tạ , thần cảm thấy những chức quan kia thực không hợp với mình

-Vậy ngươi muốn sao ?

-Bệ hạ , thần muốn trở thành quân sư cho người

Mọi thứ bỗng im lặng , mọi người trói mắt nhìn nhau không hiểu vị này sao lại to gan như thế

-To gan , ngươi nghĩ quả nhân ngu muội mà cần tới quân sư

- Bệ hạ chớ nóng vội , xin ngài hãy nghe ngu kiến của thần

- Duyệt ...

- Thần muốn quân sư cho người vì muốn dốc hết sức phò tá bệ hạ để quốc gia ngày một lớn mạnh , nếu thấy không được mong bệ hạ trách tội

- Haha , thú vị lắm , vậy theo ngươi Đại Xuân có nên hàng và trở thành nước chư hầu ?

- Thần xin nói ra ngu kiến , đầu hàng và trở thành nước chư hầu há chẳng phải tự đeo lên cổ mình xiềng xích nô ɭệ …

- Hay , được lắm trẫm bổ nhiêm Hạ trạng nguyên là quân sư cho trẫm , được rồi bãi triều , ái khanh ở lại trẫm còn chút việc

- Tạ bệ hạ



Ở lại còn chút việc nên thành ra như này đây

- Đây là trưởng công chúa Vũ Tuyết Nhàn và ngũ công chúa Vũ Mạn Nhu , chắc ngươi đã nghe chiếu đỗ trạng nguyên sẽ phải thú công chúa rồi chứ nhỉ

- Tâu bệ hạ cái này thần cần suy xét một chút

- Được rồi

Hạ Chỉ quay lại nhìn hai vị công chúa , ngũ công chúa vẻ mặt của cô ta đúng là rất xinh đẹp trên đó có chút kiêu ngạo cô ta nghĩ chắc chắn bản thân sẽ được chọn , còn trưởng công chúa trưởng thành hơn chỉ nhẹ cởi mặt nạ khuôn mặt vạn phần kinh diễm sóng mũi cao thẳng đôi mắt to tròn khuôn mặt này rất đẹp nếu không có một vết bớt chiếm 1/3 gương mặt thì cô ta còn nghiêng nước nghiêng thành đến đâu đây . Hạ Chỉ khẽ bước đến chỗ ngũ công chúa …

Tuyết Nhàn thở dài , đàn ông vẫn là lũ dối trá nhưng ngay sau đó Hạ Chỉ vòng qua ngũ công chúa tới ôm cô từ đằng sau

- Ta tìm thấy nàng rồi , nàng đây rồi , định mệnh của ta …

.

.

.

.

/ Hãy ủng hộ bằng cách bình luận , đi mừ /