Chương 26

- Tôi đang ở đâu vậy ? Lạnh quá , tại sao tôi lại ở đây ?

Hạ Chỉ cô tỉnh dậy xung quanh chỉ một màu trắng , không có ai cả , bầu trời trắng muốt , xung quanh bông tuyết bay khắp nơi , cô có cảm giác lo sợ ,cô cứ chạy và không thể cũng như không muốn dừng lại , ở phía sau những bông tuyết biến mất thay vào đó là những linh hồn đang điên cuồng đuổi theo cô . Để ý kĩ thì đó là những linh hồn của những đứa trẻ , chúng luôn miệng kêu

- Sao mày lại không chết ? Sao mày lại không chết …?

Tại sao ? Sao tôi lại không chết ? Tôi cũng không biết , sao lại như thế , đã có chuyện gì đó xảy ra , tôi không nhớ . Tôi quên rồi , ai đó đã lấy toàn bộ kí ức của tôi

- Sao mày lại không chết …?

- Aaaaaa… các ngươi nghĩ ta muốn à , cha mẹ và chị gái của ta cũng không còn …

Cha ? Mẹ ? Chị ? Họ là ai ? Tôi không có kí ức về họ ?

“ Trường tiểu học , ngày 5/4 , vụ nổ bom , đã có 544 học sinh mất mạng …”

Ai đó ? Ngươi là ai ? Kí ức của ta , là ngươi lấy ?

“ Ngươi không nhớ sao ?”

Trường tiểu học , vụ nổ bom , chị gái …ta nhớ rồi

- Yuri , em thực sự không nhớ sao ?

- Chị hai , ba , mẹ

——————

- Công chúa , vết thương này đã được băng lại rồi nhưng chữa trị kịp nên tình trạng có chút xấu …

- Được rồi , các ngươi lui hết đi chỉ giữ lại Giang tiểu thư



Tuyết Nhàn đứng dậy đi tới chỗ Hạ Chỉ đang nằm

- Hắn xác thực không sao chứ ?

- Tình hình không được khả quan cho lắm

- Là sao ?

- Cơ thể của biểu ca ngày càng lạnh , chỉ sợ không thể sống qua đêm nay

- Vậy phải làm sao ?

Cô lo lắng nắm tay người đang nằm trên giường bệnh trông như ngủ vậy nhưng đôi bàn tay lạnh ngắt

- Công chúa , ta có cách nhưng việc này …

- Ngươi cứ nói

Hạ Giang chưa trả lời công chúa vội cô đứng dậy khép cửa sổ , đóng của , đợi khi hoàn tất mới trả lời

- Dùng thân nhiệt để sưởi ấm , mà ở đây hai người là phu thể cho nên …

- Ngươi là muốn ta làm …?

- Dù sao nam nữ thụ thụ -…

- Được rồi …

Tuyết Nhàn cởi bỏ y phục , chờ cho Hạ Giang rời khỏi cô mới cởi bỏ hết thảy y phục trên người mình , lại nhìn người nằm mê man trên giường mặt bất giác đỏ lên , vén chăn , đến khi cả cơ thể phản ứng với khối băng mang tên Hạ Chỉ cô mới giật mình .

—————

Tôi muốn nắm lấy cánh tay của chị gái

- Nee- san đợi em với

Một cô bé xuất hiện đón lấy cánh tay ấy

- Keiko và Yuri , chúng ta đi tới trường tiểu học thôi nào

Đừng , làm ơn đừng tới đó , họ sẽ chết mất

- Con vào lớp một rồi đó , con không còn là trẻ con nữa

- Đồ ngốc ạ , dù cho em có bao nhiêu tuổi thì trong mắt chúng ta em vẫn là một đứa trẻ

“Ngh…, nee-san , ba làm ơn đừng tới đó , mọi người sẽ chết mất “

Nhưng họ không nghe thấy tôi nói , tôi cũng không thể chạm vào họ , phút chốc mọi thứ lại trắng xoá

- Ngươi cố gắng vô vọng thôi , đây là kí ức của ngươi , không thể thay đổi , mãi mãi là như vậy

- Ngươi rút cuộc thì là ai ? Sao lại có thể vào được trong tâm trí ta

- Ta là ngươi , ngươi là ta , chúng ta vốn dĩ là một

- Ta không biết ngươi

- Ngươi quên rồi sao ? Ta là nhân cách ngươi tự tạo ra … chính ngươi còn đặt tên cho ta mà

- Ngươi , ta không biết ngươi

- Ta là Tachibana Mizu , là một đặc chủng hạng 2 , là kẻ gϊếŧ người , chính ta đã điều khiển ngươi gϊếŧ người , chúng ta tồn tại song song trong một cơ thể

- Ta không biết ngươi , ta không gϊếŧ người , là ngươi …

- Cũng may là ngươi đã bị tổn thương khá nặng , nên giờ ta đủ mạnh mẽ để lấn át ngươi , Yuri ngươi đầu hàng đi có thể sau này ngươi sẽ sống lại chăng ?

- Không , ta … ta … cần gặp họ …

- Đừng nghe lời hắn nói , phò mã , hắn ta muốn gϊếŧ ngươi

Khung cảnh lần nữa thay đổi , lần này bầu trời đã ấm áp trở lại , có cả hoa nữa , và hai linh hồn vừa nãy biến mất , giờ chỉ còn lại linh hồn của Hạ Chỉ áo quan quỳ trước mộ của Diệp Vân , và bên cạnh là công chúa

- Sao nàng lại tới đây ?

- Ta đưa phò mã trở về , về thôi …

- Ta không thể về được , nee-san và cha đang đợi ta

- Ngươi nên nhớ rằng … ngươi không phải Yuri cũng không phải Tachibana Mizu mà ngươi là phò mã của bổn cung …

- Ta là Hạ Chỉ …

Cô chuẩn bị bước lại nơi công chúa đang đứng thì đằng sau có tiếng gọi

- Đi thôi , đi với chị nào , chúng ta về nhà thôi , lại cùng nhau ăn cà ri mẹ nấu nhé

- Nee-san …

- Chúng ta đi thôi Keiko

- Ba, nhưng còn em gái

- Yuri nghe này con , chúng ta vẫn luôn đợi con , hãy nhớ rằng ngoài chúng ta ra vẫn còn một người rất yêu con , sau này ba mong rằng chúng ta sẽ tiếp tục là một gia đình

- Ba …

- Đừng để cô ấy đợi lâu

- Con đã biết thưa ba …

——————

Tuyết Nhàn giật mình tỉnh dậy , cô ôm đầu đau đớn

- Công chúa điện hah , có cứu được phì mã không ạ

———vài giờ trước ———

Một tiểu hài tử len lén bước vào trong phòng

- Công chúa …

Làm người trong phòng cả khinh

- Ngươi , không ai nói với ngươi là không có sự cho phép thì không được vào trong phòng này à

- Ta là Vũ Gia , Hạ Vũ Gia , ta có thể đưa công chúa vào giấc mơ cùa phò mã để đánh thức ngài

- Thật sự như vậy ?

- Đúng vậy