Chương 40

Hạ Chỉ tỉnh dậy trên giường bệnh , một vết sẹo dài trước ngực, chuyện gì xảy ra thế này , nếu cô nhớ không nhầm thì đêm hôm đó cô không có bị chém .

- Chuyện gì thế này ?

Sao đột nhiên mặt của cô xuất hiện một vết sẹo nhỏ ở mặt , lòng bàn tay cũng có một vết sẹo.

- Khoan đã

Căn phòng màu trắng , nồng nặc mùi thuốc tẩy , trên người vẫn đang mặc bộ đồ bệnh nhân .

Vị bác sĩ mở cửa , ông ta có vẻ bất ngờ vì bệnh nhân đã tỉnh dậy .

- Tachibana -san , cô đã tỉnh rồi à .

- Không phải , tôi không phải Mizu , tôi là Hạ Chỉ …

- Không , Hạ Chỉ là vị phò mã đáng thương nhất trong lịch sử nước khác không phải cô , cô là Tachibana Mizu …

- Khô-

Khi Hạ Chỉ còn đang muốn phản bác vị bác sĩ đã nói tiếp .

- Hể , hay là sống ở thế giới giả tưởng của ta lâu quá nên quên bản thân mình rồi

Mặt của vị bác sĩ biến dạng , ông ta biến thành thứ sinh vật quái dị , nở một nụ cười nham hiểm , điệu cười quỷ dị .

- Mày đã gϊếŧ tao … mày đã gϊếŧ tao …

Hạ Chỉ cầm cây kéo cạnh đó lao lên , nhưng lúc cô định chém vào con dã quỷ thì trước mặt lại là Vũ Nhàn

- Phò mã lại đây nào …

Cây kéo dừng lại rồi rơi xuống …

___________

Mạc Vũ sốt sắng đến điên người rồi , nhịp tim của Hạ Chỉ vì sao ngày càng chậm

- Dậy , Tachiban Mizu , tỉnh dậy …

Quận chúa bên cạnh lo lắng không thôi , cô thay chiếc khăn khác cô làm cho phõ mã có thể ấm hơn chút

- Tachibana Mizu , tỉnh dậy mau , còn tiền cậu nợ tôi , cậu đốt bếp nhà tôi cậu vẫn chưa đền đâu … còn công chúa , dậy mau , đồ khốn nạn

Vũ Nhàn cùng hoàng thượng đang vô cùng đau đầu , nhân ngày sinh thần thái tử muốn có một nửa binh mã . Công chúa mệt mỏi thở dài

- Nhân nhi , em đã chắc chưa ? Nếu xảy ra việc gì em có thể rơi đầu

- Hoàng tỷ , em bây giờ đã trưởng thành , có thể tự quyết định

Công chúa còn đang do dự , một thị nữ đã xông vào trong điện báo tin , đây là thị nữ thân cận bên cạnh phò mã

- Hỗn xược , một tiện tỳ sao lại dám xông vào đây

Nhìn cô gái nhỏ bất lực tới sắp khóc , mấy thị vệ vẫn cố kéo ra , cô gái vùng vẫy , nhìn công chúa cầu cứu

- Xong vào đây chắc là có chuyện gì quan trọng lắm

Hoàng thượng lên tiếng , như người chết đuối vớ được cọc

- Hoàng thượng , tiểu nữ có chuyện quan trọng cần nói với hoàng thượng và công chúa

- Nói đi

Cô ả cũng muốn nói nhưng quận chúa dặn đi dặn lại là không nói trước văn võ bá quan , chỉ cho công chúa và hoàng thượng biết

__________.

Sau khi nghe nha hoàn nói , công chúa vội chạy tới phủ phò mã , bên tai không nghe thấy tiếng gì nữa rồi , chỉ có một suy nghĩ duy nhất là : “ Hạ Chỉ sao rồi ?”

Mạc Vũ như điên lên , đương nhiên là điên người lên rồi

- Tachi bana Mizu , tỉnh dậy , đừng có giả vờ , nếu cậu không dậy, công chúa sẽ lấy người khác .

Công chúa tới vừa hay nghe được câu này , nhìn Mạc Vũ đang dùng hết sức cấp cứu , tích cực muốn lấy lại nhịp tim của Hạ Chỉ.

- Phò mã , ngươi mau dậy cho bổn cung , nếu ngươi không dậy sẽ mãi mãi không biết được tình cảm của ta dành cho ngươi , ta sẽ nói cho ngươi biết chuyện này .

Công chúa đặt một nụ hôn nhẹ như lướt qua .

___________

Hạ Chỉ bị kẹt trong mơ đang muốn tiếp lại thì ai đó ở đằng sau đã ôm cô thật chặt tích cực muốn kéo cô lại , nhìn lại trước mặt công chúa xinh đẹp dịu dàng lúc nãy đã biến mất thay vào đó là một nữ hoàng đế cao cao tại thượng gϊếŧ người không ghê tay . Sau lưng mẫu thân đang mỉm cười , bà ấy đưa cho Hạ Chỉ một cây kéo

- Tỉnh dậy đi , có người đợi con …

Một kéo , để làm gì , có thể làm gì . So với việc bị mắc kẹt trong mơ thì Hạ Chỉ coi thường cái chết hơn , dứt khoát đâm vào tim mình .

———————

Khi Mạc Vũ đang tuyệt vọng vì ở cổ đại không có thiết bị y tế như hiện đại thì Hạ Chỉ bật người tỉnh dậy , công chúa đang cởi ngoại y muốn làm giống như lúc ở ngoài biên cảnh .

- Công chúa , người đang làm gì vậy ?

Nàng tức giận thật rồi , nàng đang tiến tới đánh ta một cái , còn sao Hina thấy ta tỉnh dậy rồi lại kéo quận chúa bỏ chạy vậy .

- Mới tỉnh dậy mà sao người đã đánh ta vậy , xin lỗi Nhàn nhi …

- Ngưoi … ngươi lúc nào cũng có bộ dạng đó , bộ dạng muốn chạy trốn khỏi ta

- Ta không có m-

Chưa kịp đợi Hạ Chỉ nói hết , công chúa đã ôm lấy cô . Nàng ấy đang khóc , khóc thật lớn , khóc thật thoải mái .Cứ khóc đi , khi nào thấy mệt mỏi quá sẽ khóc , khóc như lúc nhỏ được dựa vào lòng mẹ khóc lớn , những giọt nước mắt đó là những âu lo , em mong manh yếu đuối như thế , khi em mệt em không có gì phải giấu cả , khóc trong l*иg ngực tôi này . ( Các bạn nữa , mệt quá cứ khóc cũng được , chẳng ai trách bạn đâu)

Một phút trước còn đang khóc , một phút sau khi lau sạch nước mắt vào áo Hạ Chỉ đã thay đối sắc mặt , phụ nữ thật khó hiểu.

- Công chúa , thật sự thì …

- Thì ?

- Ta rất thích ngươi , nên là …

- Là ?

- Nhàn nhi , tuy tuy … ta … không phải đàn ông … nhưng ta thích nàng là thực lòng …. Ta không mong nàng sẽ đáp lại , nhất định chỉ cần thấy nàng hạnh phúc là đủ

- Ai nói ta không đáp lại …

————-

- Ha chán quá , làm đến thế mà tên phò mã đó chưa chết , Lạc Vân , tất cả ta đã nhờ cô , gϊếŧ hắn bằng được

- Thái Tử ngươi cũng gấp quá rồi …