Mèo nhỏ chạy lại cạ cạ vào tay Hạ Chỉ như muốn an ủi , nhìn mèo nhỏ làm nũng trước mắt Hạ Chỉ không khỏi nghĩ tới công chúa cũng sẽ làm nũng như vậy .
- Đừng khóc nữa Chỉ nhi , con nói ta nghe dạo này Huyền nhi thế nào rồi
- Mẫu thân à , Huyền nhi bây giờ sống thực tốt , không cần lo nghĩ nhiều , nàng còn có một nhười bạn là công chúa
- Vậy sao , ta thực muốn gặp
- Vậy con dẫn người tới đó
Hạ Anh đã trở về nhà sau bao ngày , còn Hạ Chỉ trên tay còn ôm một cục bông trắng nhỏ .
- Ta không biết vì sao lại biến thành một con mèo , nhưng mà trước đó ta vẫn duy trì dạng linh hồn , chỉ là khi thấy một con mèo ta liền không nhịn được mà ôm một cái liền bất ngờ bị kéo vào làm một con mèo
- Mẫu thân người nói có người muốn gϊếŧ con sao …
- Đúng vậy , ta đã gặp tên thái tử đó , khi duy trì trạng thái linh hồn ta đã nghe về việc hắn muốn nguyền rủa con
Hạ Chỉ dừng chân trước căn biệt phủ lớn , cô định mở lời với mấy người lính gác thì Hạ Huyền đã mở cửa ra , cô bé vốn định trốn ra ngoài mua đò về làm quà sinh thần cho Vũ Đình .
- Ca , ngươi làm gì ở đây vậy ?
- Ta mang mẫu thân tới gặp ngươi này …
- Ca , ngươi nói gì vậy ? Haha , đùa không có vui đâu …
- Chúng ta vào quán nước bên cạnh kia đi , ta sẽ kể cho ngươi nghe toàn bộ ….
Chúng ta liền vào quán nước gần đó , bà chủ bưng ra hai cốc nước . Ta không có khát lắm nên chỉ nhấp một ngụm nhỏ còn Huyền muội thì không khát nên không có uống
- Ca ngươi nói đi , chuyện này là sao ?
- Thực sự đây là mẫu thân mà
- Sao ca lại nói vậy ?
- Mèo nhỏ thực sự biết nói
- Meo , meo …
Mèo nhỏ lên tiếng như đánh thật mạnh vào câu nói vừa nãy của Hạ Chỉ …
- Em có thể nói sao ? Em đáng yêu quá …
Hạ Huyền vuốt ve chú mèo nhỏ , dù cô không có quá nhiều cảm giác với mẫu thân nhưng trong lời kể của ca bà ấy thực giống một vị anh hùng trong nhà , mà chắc không chỉ trong nhà đâu , còn trong tim ca ca nữa .
——————
Hạ Chỉ ôm mèo trở về phủ , trên đường nhiều người qua lại vô cùng náo nhiệt.
-Mẫu thân , người kì lạ thật đó , vì sao nói muốn gặp Huyền nhi mà lại không muốn Huyền nhi biết về thân phận của mình
- Rồi con sẽ hiểu hình tượng của mình trong lòng người mình yêu quý quan trọng tới cỡ nào …
- Mẫu thân và phụ thân thực sự ban đầu gặp nhau là duyên số sao ?
- Là duyên số , duyên số đẩy chúng ta đến với nhau, phụ thân của con ấy à , ông ấy ngốc lắm , cô gái mà ban đầu ông ta thích vốn dĩ không thể nào thành đôi với ông ta được …
- Mẫu thân à , người sẽ làm chứng cho con trước mặt hoàng thượng được chứ ?
- Ta biết con cần gì mà , ta luôn dõi theo các con …
- Vậy , mẫu thân người có muốn nhìn thấy công chúa điện hạ không ?
Hạ Chỉ dừng chân trước phủ công chúa , hai tên lính gác có vẻ vẫn có gì ám với nhau như lúc trước , bọn chúng đeo vòng tay đôi mà tưởng ta không nhận ra sao . Người cao lớn có lẽ tên Tiểu Mộc , còn người nhỏ hơn là Đại Hổ chẳng . Cái tên rất thú vị .
- Phò mã , người tới tìm công chúa sao ?
- Phải , ta chính là tiện đường tới …
- Đây là …
Tiểu Mộc chăm chú nhìn cục bông nhỏ trên tay ta , hắn tỏ vẻ thích thú
- Đáng yêu quá , phò mã tên của nó là gì vậy ?
- Tên sao ?
- Nó không có tên sao ?
- Đương nhiên là có chứ , Bạch Tuyết …
- Bạch cô nương , đáng yêu quá
Đại Hổ đi báo với công chúa trở về liền nghe được câu này , ta nghĩ họ sẽ giận dỗi nhau cho mà xem .
Công chúa mặc bạch y , nàng đang ngồi luyện thư pháp , có vẻ rất chăm chú , lông mi khẽ động , chẳng lẽ nàng phát hiện ta trốn trên cây rồi.
- Ngươi định trốn trên đó bao lâu ?
Quả nhiên nàng phát hiện ra rồi , ta chỉ đành phải leo xuống thôi , không ngờ mèo nhỏ thế mà lại nhân cơ hội leo vào lòng công chúa nằm .
- Ể … Tiểu Bạch , công chúa xin lỗi người …
Ta vô cùng bối rối muốn xin lỗi công chúa
- Không ngờ ta chỉ mới rời mắt khỏi phò mã được vài tiếng thôi mà ngươi đã ở bên ngoài ôm tiểu tình nhân …
- Tiểu tình nhân gì chứ …?
- Không phải bị ta bắt tại trận nên hoảnh loạn rồi sao
- A , công chúa chính là muốn được ta hảo ôm một cái đúng không
Mèo nhỏ rời khỏi lòng công chúa chạy ra ngoài , ta định đứng dậy muốn đuổi theo , lại bị công chúa giữ lại
- Ngươi ngoa lơ ta sao ? Ta không bằng tiểu tình nhân của ngươi sao ? Được thôi …
Công chúa giận dỗi quay mặt đi , ta chỏ có thể ở lại dỗ dành nàng . Ta ôm nàng một cái , ta chính là nhớ nàng chết , công chúa thơm thật đó .
Cổ của nàng , ta chính là biến thành ma cà rồng rồi , ta liền hôn lên cổ nàng một chút , vết hôm đó nàng cắn chưa khỏi đâu .
Công chúa đẩy ta ra , ban đầu ta hơi bất ngờ nhưng khi nàng chủ động hôn ta , thì ta phút chốc hiểu rồi . Một nụ hôn triền miên , không phải là lướt qua , nàng cũng không cắn môi ta . Môi nàng thực mềm , thực ngọt .