Chương 48

Hạ Chỉ đơ người một lúc , nhưng cơn đau làm cô thanh tỉnh hơn một chút . Hắn ta chơi bẩn , rõ ràng là xấu xa

- Ngươi chơi xấu thật đó , ta thiết nghĩ nếu ta bỏ mạng lại đây thì cũng mạng đổi mạng với ngươi

- Đệ không nghĩ huynh có thể một mình đâu với hai người

Hạ Chỉ không đáp lời hắn nữa , cô phải giữ sức vì đòn tiếp theo có thể sẽ khiến cô mất mạng .

Lạc Vân chỉ vừa vừa quay qua nhìn Vũ Nhân một chút mà tên phò mã đó đã chém đứt một đoạn tóc của cô . Hắn ta đúng là đáng sợ

- Ngươi cũng nhanh đấy , Hạ Chỉ …

Hạ Chỉ lùu lại vài bước , nhưng đôi chân vô lực không đứng vững nổi , loạng choạng vài bước cô ngay lập tức đã ngã xuống . Khi mặt đất chuẩn bị đón được phò mã thì một cô gái lướt nhanh qua đỡ lấy cô .

- À há , Di Giai , lâu rồi không gặp cô

Di Giai nhìn người tóc trắng trước mặt trong mắt đều là uất hận , một đoạn kí ức lướt qua trong tâm trí hỗn loạn của Di Giai . Lạc Vân cùng với tên hoàng đế đó đã gϊếŧ chết ba mẹ cô còn tới làng của bọn họ tàn sát hết thảy người dân . Chỉ có cô và một đứa trẻ được quản gia dẫn đi trốn .

- Lâu quá không gặp mà cô đã quên mất tôi rồi sao ?

- Làm sao tôi quên được kẻ gϊếŧ cha mẹ mình chứ

Di Giai đặt Hạ Chỉ xuống , Hạ Chỉ thở hổn hển muốn đứng dậy cầm kiếm sát cánh chiến đấu với Di Giai .

- Ngươi đừng cử động , nằm đó đi

Di Giai nhìn con người đơn độc vô lực nằm trên mặt đất lạnh lẽo . Cô rút song đao ra di chuyển thật nahnh phút chốc đã xuất hiện trước mặt Vũ Nhân , nhanh tay cô đã chém vào cổ hắn , nếu không phải Lạc Vân kéo hắn ra chỉ sợ hắn đã sớm đi chầu ông bà. Di Giai vẫn tiếp tục di chuyền liên tục , cô liên tục tấn công và giữ khoảng cách .

Hạ Chỉ nhìn một nữ nhân xa lạ lại mạnh mẽ chiến đấu như thế cũng không thể ngồi im , tay trái đã bị bỏng do đỡ quả bóng lửa hồi nãy . Cô ngồi dậy xé áo buộc chặt kiếm vào tay chỉ sợ đang đánh mà vô lực làm rơi kiếm .

Vũ Nhân định nhân lúc Di Giai mất cảnh giác mà tấn công cô nào ngờ bị Hạ Chỉ ném vỏ kiếm vào làm hỏng kế hoạch của hắn . Hắn đổi mục tiêu , muốn diệt trừ hậu hoạ sau này nhưng một kẻ nửa đời chỉ cầm kiếm được vài lần không thể so với người đã luyện kiếm đến chai tay từ khi còn nhỏ .

Hạ Chỉ quay người muốn lấy đầu Vũ Nhân nhưng chỉ xẹt qua và làm hắn bị thương một chút ở cổ . Muốn ngay lập tức kết liễu hắn quả thực khó .

Bên này Di Giai chiến đấu có chút khó khắn , Lạc Vân đứng rất xa cũng có thể tấn công cô nhưng cô thì phải áp sát nên rất khó làm cô ta bị thương . Lạc Vân đang tấn công Di Giai chợt nhìn thấy Vũ Nhân bị Hạ Chỉ làm bị thương .

- Ta nổi giận rồi đấy , Di Giai .

- Ngươi cảm thấy ta sẽ quan tâm sao ?

- Ha … có vẻ như gϊếŧ ngươi trước sẽ dễ dàng hơn cho ta trong việc gϊếŧ tên phò mã đó nhỉ ?

Thời gian đột nhiên chậm lại rồi như đã dừng lại . Lạc Vân bước chầm chậm tới bên cạnh Di Giai

- Ta phải dùng tới chiêu này để gϊếŧ ngươi là một đặc ân của ngươi rồi

Khi cô ta giơ tay muốn lập tức kết liễu Di Giai thì một tia sáng loé lên , một người bước tới bóp chặt cổ Lạc Vân

- Lạc Vân ngươi to gan quá nhỉ ? Ngươi dám gϊếŧ vợ ta sao ? Chỉ là một con nhỏ đầu đường xoa chợ được ta nhặt về mà dám làm phản sao ?

- Hự … Kiểm Vu , sao ngươi lại ở đây

- Chuyện đó không liên quan đến ngươi

- Ta đúng là tiểu tử ngươi nhặt về nhưng đó là chuyện của cả nghìn năm trước , bây giờ chúng ta vốn dĩ thân phận là ngang bằng nhau , đều là phụng sự cho người đó

- Ha … ngươi tỉnh mộng đi Lạc Vân , người đã bắt đầu trừng phạt ngươi rồi

- Haha , ngươi đúng là rất có năng khiếu làm ta cười

- Ta không biết tại sao ngươi lại muốn phá huỷ Vũ triều nhưng nếu ngươi dám động vào Di Giai ta sẽ móc mắt ngươi

- Tuỳ ngươi …

Thời gian lại tiếp tục chạy trở lại , lúc này Hạ Anh đã mang ấn cùng thánh chỉ tới , thái tử tạm thời bị giam tại thánh điện còn quân sư Hạ đã kiệt sức mà hôn mê bất tỉnh .

————————

Kiểm Vũ kéo tay Di Giai , ánh mắt vô cùng ôn như nhìn nàng công chúa nhỏ của bản thân đang vùng vằng không chịu .

- Bỏ ra , ai cho chị nắm tay tôi

- Nè , không phải em nói khi nói khi nào lo cho em thì cứ nắm tay em sao

- Tôi nói vậy bao giờ

- Hể , em … lừa tình chị ư …? (T_T)

- Để tôi yên

Kiểm Vu nhìn lên , có vẻ như đã gần sáng , chợt nhớ tới đại tỷ làm cô không khỏi bật cười , tỷ ấy nói rằng tỏ tình vào rạng sáng rất đặc biệt .

Rất lâu về trước , trước khi Vũ triều tồn tại có đại cường quốc tên là Thiên Long , ban đầu dân chúng sống rất hạnh phúc nhưng một ngày lũ lụt tới đã làm sụp đổ mọi thứ . Thấy vậy “người” đã tạo ra 2 thiên thần là hắc và bạch tới nhân gian cứu rỗi chúng sinh . Kiểm Vu cùng Dạ Nguyệt , cứ thế vô cùng lạ lẫm đặt cân tới nhân gian . Hậu hoạ chỉ bắt đầu vào ngày mưa ,Kiểm Vu đã nhặt một đứa trẻ mang cốt tiên về , Dạ Nguyệt đã chăm sóc cho nó nhưng vào ngày mưa của hơn một nghìn năm sau chính nó lại ra tay gϊếŧ nàng .