Chương 8: Trả lại cho ngươi

Hiện tại , Mạc Vũ đang lâm vào tình thế muốn chết và mặc kệ sự đời . Cái tên Thường An hầu thế tử Vũ Hiên này là một tên lạn lùn, hắn lùn thật , khi đứng cạnh hắn cứ cảm giác mình 10 tuổi và hắn 6 tuổi thực chất là bằng tuổi , và điều quan trọng hơn đó là tên này nói rất nhiều nói chuyện từ đủ thể loại kinh dị , trinh thám , đời thường ,...v...v....

- Thật ra ta đang thực là hối hận, ta đã làm cho mẫu thân buồn...

Hắn nói với giọng buồn bã…

- Hiên thế tử làm sai việc gì sao ?

Ta không kìm được mà hỏi tên này xem hắn làm sao

- Thật ra , mẫu muốn ta học võ nhưng ta không thích như vậy ta muốn học thứ khác…nên ta đã cãi nhau với mẫu thân…sau đó ta thấy mẫu thân có vẻ rất buồn và …

- Sao...?

Ta không nhịn được mà tò mò

- Khóc…

- Ngươi sao lại làm như thế chứ , ta nói nghe này mẹ là một người cao quý …*#*$%+%$#*#$~%~>$%¥^<%$…

(Góc nhìn của công chúa)

Đã hơn một giờ hai tên bệnh kia vẫn không ngừng lảm nhảm , Mạc Vũ lúc cần hắn sẽ im nhưng lúc không cần thì hắn sẽ giảng đạo cứu thế...

- Các ngươi nói nhiều làm ta buồn ngủ quá , hôm nay hoàng thượng tham gia buổi thượng triều rất muộn rồi mà vẫn chưa bãi triều…

Nhắc tào tháo tào tháo tới ngay

- Nhàn nhi , con vẫn đợi ta sao

- Nhàn nhi tham kiến phụ hoàng

- Hiên nhi tham kiến hoàng thượng

- Tiểu dân Mạc Vũ tham kiến hoàng thượng ...

-Nhà ngươi là... à ta nhớ rồi ngươi là một thái y

- Dạ ...

- Thật tốt tuổi trẻ tài cao , haha , mong ngươi chiếu cố tốt cho Nhàn nhi

- Tạ bệ hạ...

———————

-Công chúa nghĩ sao về việc quân của Đường Quốc đang có ý định tiến đánh chúng ta

Mạc Vũ đợi hai ngươi kia rời khỏi mới nhỏ giọng hỏi công chúa

- Chúng ta cần Diệp tướng quân ở biên cảnh phải chống đỡ hết sức…

Tả thừa tướng Tả Viên sau khi thất bại đã chạy tới Đường Quốc để cầu cứu .

/ Bên Mạc Vũ bình yên là vậy nhưng ở Hạ gia nó đã thành gà bay chó nhảy /

- Aaaa…

Hạ Chỉ muốn dun sữa cho muội muôi không cẩn thận làm chấy

bếp

- Thiếu gia , ngài không sao chứ

- Ta xin lỗi , vẫn là nên thuê vài hạ nhân

- An di , ngươi ở nhà trông muội muội , ta ra ngoài có chút chuyện

- Ngươi định đi đâu vậy thiếu gi-

- Tối ta mới về /đã ra đến cổng/

Hạ Chỉ theo trí nhớ đi tới chợ buôn người, nơi này rất náo nhiệt , vài ngươi bị nhốt trong l*иg sắt … có người bị những sợi xích khống chế , vì không phải là một người bình thường sinh ra trong gia đình bình thường nhưng hạnh phúc thì bạn không thể hiểu được nỗi đau khi bị roi da quất , nỗi nhục nhã khi bị nhốt trong l*иg hay sự căm hận khi bị sỉ nhục nhạo báng .

- Ngươi nói sao… con nhỏ này bị ốm… liên quan gì tới ta

Một tên đàn ông thô kệch đang dùng tay mà tát mạnh vào bé trai tóc xanh

- Có chuyện gì vậy , Chú Trương?

- Hạ thiếu cậu nhìn xem , chỉ là hai đứa nô ɭệ mà dám nhờ vả ta chứ

- Vậy sao ?

- Đúng vậy , đúng là không biết thân phận

- Bao nhiêu…?

- Hạ thiếu nể tình cậu là ân nhân , ta không tính tiền đứa con gái này , còn thằng nhóc này thì … Hah thiếu ngươi giúp ta hoạ lại dáng vẻ của nương ta ta liền cho ngươi

- Được rồi …

—————

An di thấy Hạ Chỉ trở về lại còn mang theo hai hài tử khác

- Thiếu gia đây là …?

Thấy An di dùng ánh mắt nghi hoặc hỏi mình , Hạ Chỉ trả lời thành thật

- Từ bây giờ chúng sẽ sống cùng chúng ta…là gia đình

Nghe đến từ này cậu bé cí chút giật mình

- Ngươi làm sao vậy còn không mau bế em gái ngươi vào nhà cô bé sắp mệt đến ngất rồi

- Dạ ...



Đợi đến khi cô bé đã ngủ say , Hạ Chỉ mới thở phào

- Ngươi tên là gì?

Nhận được câu hỏi bất ngờ nam tử giật mình

- Ta Không nhớ nữa

- Sao ngươi lại trở thành một nô ɭệ? Nhìn qua thì hẳn ngươi là người phương tây…( tóc xanh da trời , mắt xanh , nước da trắng hơn trẻ cùng lứa…)

- Dạ , cha của tôi là một thương nhân , chúng ta ở rất xa chỗ này , cha tôi muốn tới đây kinh doanh lụa và rượu nho... nhưng trên đường bọn ta bị cướp…

Giọng nói có chút nghẹn ngào

- Cha và mẹ tôi đã bị gϊếŧ , bọn cướp bán hai anh em tôi cho bọn buôn người…

- Ngươi thật sự có một số phận rất đau khổ đấy

- …

- Vậy từ bây giờ ngươi và em gái ngươi là gia đình của ta . Ngươi bao nhiêu tuổi?

- Tôi 9 tuổi…

- Ngươi trước tiên hãy đi nghỉ ngơi

-Cảm ơn ngài rất nhiều

Luky rời đi với nụ cười đắc ý

/Ha thật dễ lừa ... tên thiếu gia ngốc …/

Bên này Hạ Chỉ không khỏi thở dài , cô vốn đã biết hắn ta chỉ diễn kịch

-Thật là một kế hoạch ngu ngốc , một tên lươn lẹo và giỏi diễn xuất

Nhưng Luky không biết hắn ta đang chọc phải một ác quỷ còn lươn lẹo hơn mình rất nhiều.

Chờ Luky rời đi rồi Hạ Chỉ mới chú ý nhìn khuôn mặt của nữ hài tử trước mặt

- Thật là vẻ đẹp kinh diễm , mái tóc trắng càng hợp hơn với khuôn mặt nước da trắng như sứ

Chỉ tiếc có một vết sẹo khiến cho khuốn mặt trông như đã bị huỷ hoại 10% nhưng chỉ là vết sẹo nhỏ có thể chữa được.

- Thiếu gia, thiếu gia vị công tử kia không có đồ để thay làm sao đây

- An di cứ mua cho hai anhem họ mỗi người hai bộ , sau này ta sẽ vắt kiệt sức lai động của họ sau

- Ta đã rõ

.

.

.

.

.

..