Chương 15

Có vài người còn thấy tình hình chưa đủ gây cấn, cố ý đến khuyên can: “Ôi thôi được rồi mà Tiểu Soái, chị mày cũng không phải cố ý, mày cứ mắng chị ấy làm chi!”

“Hơn nữa, mày nói mãi rồi chị ấy có tìm lại được tiền không, nói không chừng tiền sớm đã trôi đến đâu bị người khác lượm mất rồi!”

Người kế bên lại tiếp lời: “Đúng đó đúng đó, dù sao cha mẹ tốt với mày như vậy, tối về mày xin xỏ tý là được chứ gì!”

Lâm Tiểu Soái nghe xong mấy lời này, sắc mặt lại càng khó coi.

Mấy người thì biết cái gì!

Phải mà bây giờ còn có thể tùy tiện xin tiền cha mẹ, tất nhiên là cậu không phải rối chuyện lên như vậy, không phải bây giờ đang trong tình cảnh đặc biệt, phải đợi 2 tháng nữa cậu lên đại học rồi mới tính tiếp hay sao!

“Sao thế, đừng nói là mày không xin được cha mẹ á nha?” - Một đứa cố ý hỏi, ánh mắt đầy nghi hoặc, giống như muốn nói “Mày trước giờ hay lắm mà, sao bây giờ chút tiền cũng xin không được?”

Điểm mạnh của Lâm Tiểu Soái, tất nhiên không thể nói không rồi, cuối cùng cũng chỉ có thể cắn răng siết nắm đấm nói:

“Được, tiền mất cũng mất rồi, tao về xin mẹ là xong!”

Đỗ Minh Nguyệt cúi đầu, khóe miệng suýt thì không giữ được.

Cái gì gọi là sống chết cũng phải giữ mặt mũi, ví dụ điển hình không phải chính là đây sao?

Trước đây cô không mấy thiện cảm với đám bạn của Lâm Tiểu Soái, nhưng đám chúng nó đối đấu với Lâm Tiểu Soái như này, cô tuyên bố ngay tụi oắt con này tưởng mốc meo mà hóa ra tương chao!

Cuối cùng trừ Lâm Tiểu Soái ra thì cả đám vẫn vui vẻ tiếp tục buổi dã ngoại, duy nghỉ Lâm Tiểu Soái suốt buổi thừ mặt ra.

Về phía Đỗ Minh Nguyệt, dĩ nhiên là ngoan ngoãn ngồi ở xa xa, đang trong giai đoạn “hối lỗi” “tự trách” “hối hận không nguôi” cúi mặt tự vấn.

Giữa chừng cũng có mấy đứa đến gọi cô lại chơi, nhưng đều bị cô dè dặt từ chối.

“Kệ chị đi, giờ Tiểu Soái nhìn thấy chị chắc lại bực mình, chị không qua đó đâu.”

Qua đó làm quái gì, qua đó làm bảo mẫu cho đám oắt con chúng bay à, chị đây không phải con ngốc!

Với lại ngồi ở chỗ hoa cỏ thơm ngát, chim hót ríu rít, nắng không tới đầu như thế này, nhìn ngắm cảnh quang thôi cũng đủ mãn nguyện rồi.

Đám bạn của Lâm Tiểu Soái rốt cuộc cũng không dám chọc giận cậu ta ra mặt, dù gì sau này cũng phải chơi với thằng công tử này, vậy nên cũng không thể cố sức bắt Đỗ Minh Nguyệt sang chơi, cuối cũng chỉ đành tiếc nuối rời đi.

Ngồi nghỉ dưới tán cây được một lát, đoán chừng Vương Tranh Lượng cũng đến cổng công viên rồi, Đỗ Minh Nguyệt bèn đứng dậy rời đi.

Tất nhiên, trước khi rời đi cô cũng không quên thận trọng nhìn qua qua phía Lâm Tiểu Soái một cái, kết quả rõ là không bắt gặp ánh nhìn của Lâm Tiểu Soái.

Thấy vậy, Đỗ Minh Nguyệt mới yên tâm rời khỏi.

“Ấy, Lâm Tiểu Soái, chị mày đi rồi kìa!” - Có người để mắt tới hành tung của Đỗ Minh Nguyệt, liền báo ngay cho Lâm Tiểu Soái.

Lâm Tiểu Soái hừ lạnh một tiếng, “Chị ta đi đâu thì đi, chân cẳng trên người chị ta, tao làm sao chặn lại được!”

Hơn nữa, cậu cũng biết giờ này chị ta định đi đâu, khá chắc là đi gặp Vương Tranh Lượng rồi.

Chị ta tốt hơn hết là giữ cho chắc Vương Tranh Lượng, để tên cậu được ghi vào danh sách lên đại học, nếu không cậu tuyệt đối không tha cho chị ta!

Cậu bạn nghe rồi nhún vai, chẳng nói gì thêm nữa, chỉ cảm thấy chị của Lâm Tiểu Soái thật tội nghiệp, cậu em trai này đối xử với chị ấy tệ bạc quá rồi.

Cậu mà có người chị vừa xinh đẹp vừa nết na như vậy thì vui mừng xiết bao!