Chương 2

Hơn nữa, con bé Lâm Minh Nguyệt từ nhỏ đến lớn sống nơi thành thị, chắc gì đã quen được với cuộc sống nghèo khổ vùng quê kia? Có khi bắt nó về quê cha mẹ ruột nó cũng không chịu đi ấy chứ!

Còn về việc nhà họ Đỗ ở thôn quê đến lúc đó định mấy chuyện chiếm giữ con gái không trả, hừ, bọn họ có mặt mũi để ngăn cản sao!

Nhà họ Lâm đã nuôi nấng con gái họ 18 năm, bây giờ vẫn tình nguyện để con gái ở lại thành phố tiếp tục chăm sóc, bọn họ đáng lẽ mang ơn còn không hết!

Cũng không nhìn xem mấy năm có bao nhiêu người cố nhọc để vào thành phố mà không vào được!

Còn việc nhà họ Đỗ cũng giúp họ nuôi con gái 18 năm?

Nhà họ Đỗ còn mặt dày đem chuyện này lên cân à?

Coi có tương xứng không chứ, một bên thì ở thành phố, ăn cơm nhà nước, sống ở nhà lầu, còn một bên ở thôn quê không biết chịu cực chịu khổ thế nào mà lớn!

Lâm Đông Thuận nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng cũng đành chịu, trước mắt chỉ có cách này là tạm ổn.

Nếu bên nhà họ Đỗ thực sự không đồng ý, thì thôi đến lúc đó bọn họ đưa chút tiền, coi như là mua lại con bé Minh Nguyệt này.

Ông không tin là trên đời này không có chuyện gì tiền không xử lý được, nhất là mấy người nghèo nát ở nông thôn như nhà họ Đỗ, có khi lục tung cả nhà cũng chẳng moi ra được mấy xu.

Được rồi, cứ làm vậy đi!

Chuyện phiền não tạm thời giải quyết xong rồi, cơn buồn ngủ cũng âp đến, đôi mắt bắt đầu chập chờn khép lại.

Nhưng trước khi chìm vào giấc ngủ, Lâm Đông Thuận bất chợt lờ mờ hỏi một câu: "Ấy, em nói xem lỡ như con bé Minh Nguyệt không chịu thì phải làm sao?"

Chu Cầm cũng bắt đầu ngái ngủ rồi, nhưng vẫn ráng giữ tỉnh táo đáp lại ông một câu.

"Trừ phi đầu con bé bị úng nước nó mới không chịu!"

Ai mà cam tâm bỏ cuộc sống ở phố thị để về nông thôn chứ!

Bị ngốc à!

Với lại con bé ấy cũng không phải tính khí thất thường, nói văn vẻ một chút thì là ngoan ngoãn đáng yêu, nói khó nghe chút thì là nhút nhát nhu nhược!

Từ nhỏ tới lớn chẳng khi nào chống đối lại họ, lần này con bé liệu có gan phản kháng không?

Lâm Đông Thuận nghe xong cũng nghĩ như vậy.

Sau đó trong lòng cũng không còn lo lắng gì nữa, như vậy mới yên tâm đi ngủ.

Họ không biết rằng, ngay lúc họ đang bàn bạc chuyện này, ở hành lang bên ngoài cửa, một bóng dáng đã nán lại ở trước cửa phòng họ một lúc lâu.