Chương 41

Nhưng Lâm Đông Thuận không hề có ý định cứ thế để Đỗ Thi Thi gặp người nhà Vương, nhân lúc người nhà Vương chưa đến, ông ta lập tức bảo Chu Cầm đưa Đỗ Thi Thi lên lầu thay váy, trang điểm cho cô ta thật đẹp, ít nhất không thể xuề xòa như bây giờ được.

Chu Cầm cũng hiểu điều này, đương nhiên bà ta càng rõ hơn lí do trang điểm chính là vì Vương Tranh Lượng thích người xinh đẹp, Đỗ Thi Thi cũng không thể kém con nhóc Minh Nguyệt kia quá nhiều, nếu không nhà họ Vương chắc chắn sẽ làm loạn lên.

May là trên lầu bà có chút mỹ phẩm, đều là thứ bình thường bản thân cũng không nỡ dùng, chỉ những lúc quan trọng ở nhà máy như cùng Lâm Đông Thuận dự họp mới mang ra dùng.

Dưới lầu chỉ còn lại mấy người nhà họ Đỗ và Lâm Đông Thuận.

Chuyện đã tới đây rồi, Lâm Đông Thuận đã hoàn toàn thất vọng với việc tiếp tục giữ Minh Nguyệt ở lại nhà họ Lâm, hơn nữa do chuyện cô không muốn kết hôn với Vương Tranh Lượng, ông ta đối với cô thực ra đã có mấy phần ghét bỏ rồi.

Nếu như không phải tự dưng dở chứng, thì bây giờ ông ta đã không bị động thế này!

Có điều nhìn gương mặt Đỗ Minh Nguyệt, trong lòng ông ta vẫn là có chút không nỡ.

Dù sao con nhóc này thực sự rất ưa nhìn, tuy hiện tại hôn sự với nhà họ Vương tàn rồi, nhưng sau này vẫn có thể có nhà họ Lý, nhà họ Trương.

Chỉ cần có gương mặt của cô, không lo không bàn được hôm sự với ai!

Lâm Đông Thuận không định cứ thế mà từ bỏ Đỗ Minh Nguyệt, nuôi cô 18 năm ròng, sao có thể để cô ăn không uống không được.

Chỉ là thấy rằng biểu hiện hôm nay của cô thật sự khiến ông ta thất vọng, vì vậy mà Lâm Đông Thuận quyết định cho con bé này nếm thử mùi khổ sở!

Chỉ có sau khi gặp phải khó khăn, mới biết được cuộc sống hiện tại hạnh phúc đến nhường nào.

Vẻ mặt nghiêm nghị cùng đôi mắt hơi trùng của Lâm Đông Thuận, nhìn sang Đỗ Minh Nguyệt, hỏi: “Minh Nguyệt, con nghĩ thế nào về việc nhận người thân, là định tiếp tục ở nhà chúng ta, hay là đi cùng cha ruột của con.”

Vừa dứt câu, Đỗ Kiến Quốc và Đỗ Vũ Kỳ đều nhìn về phía Đỗ Minh Nguyệt.

Nhưng không đợi Minh Nguyệt mở miệng, Lâm Đông Thuận lại bất ngờ thở dài, nói tiếp: “Tuy cha và mẹ con đều không nỡ xa con, nhưng cha ruột của con đã nhiều năm không gặp con rồi, chắc chắn càng nhớ con hơn, con cũng là đứa con hiếu thảo, vẫn nên về với cha mẹ ruột đi.”

Lâm Đông Thuận bày ra dáng vẻ vô cùng tiếc nuối.

Lòng Đỗ Kiến Quốc bỗng nhẹ đi, lại không ngờ Lâm Đông Thuận sẽ chủ động khuyên con gái rời đi cùng họ, ông còn tưởng rằng quyết định của con gái sẽ gặp phải tranh chấp như chuyện hôn ước vừa rồi.

Nhưng Đỗ Minh Nguyệt và Đỗ Vũ Kỳ lại không an tâm sớm như vậy, hai người đều không tin Lâm Đông Thuận sẽ nói chuyện ôn hòa thế này.

Quả nhiên, ngay giây sau liền thấy ông ta nói.

“Nhưng sau khi về nhà họ Đỗ, con cũng vẫn là con gái của nhà họ Lâm chúng ta, quan hệ cha con của chúng ta mãi mãi không thay đổi, Minh Nguyệt, cha tin con cũng sẽ không quên cha và mẹ con, đúng không.”

“Vậy nên đợi con ở nhà họ Đỗ một thời gian cùng cha mẹ ruột của con, sau này một khoảng thời gian nữa về nhà chúng ta ở cùng với cha mẹ bên này nhé.”

“Dù sao đây cũng là nhà của con, sau này những thứ của ta và mẹ con, con đều có phần.”

Hóa ra là ở đây đợi cô, Đỗ Minh Nguyệt thầm cười nhạt.

Ý của câu nói này thoạt nghe thì là Lâm Đông Thuận không nỡ xa cô, muốn cô thường xuyên về nhà họ Lâm, nhưng thực ra ý nghĩa thất sự lại là...

Tuy con đã về với nhà họ Đỗ, nhưng mối quan hệ với nhà họ Lâm là không thể cắt đứt, thậm chí sau này nếu cần vẫn phải tiếp tục về nhà họ Lâm tiếp tục làm người hầu để nhà họ Lâm được dùng sướиɠ tiếp.

Thậm chí còn lấy cả nhà và tài sản ra làm mồi nhử.

Cười chết mất, có bản lĩnh thì bây giờ cho cô luôn đi, vẽ ra mỹ cảnh này là đang coi cô là con ngốc à.

Đỗ Minh Nguyệt khinh thường nghĩ, nhưng vẻ mặt lại ngoan ngoãn mà cảm động.

“Cha, cha yên tâm, sau này con nhất định sẽ về thăm cha mẹ.”

Không phải chỉ là vẽ ra mỹ cảnh sao, ai mà không làm được.

Dù sao chân cũng là của cô, đến lúc đó cô không về thì làm gì được cô chứ.

Lâm Đông Thuận thấy cô đồng ý, trong lòng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra không ai có thể cưỡng lại sự hấp dẫn của tiền bạc.