Chương 1: Ta Sẽ Không Hối Hận

"Tô Hàn cố lên, chỉ cần quay xong cảnh này thì mày có thể về nhà cũng tỷ ấy kỉ niệm rồi" Nàng thầm nghĩ và tự cỗ vũ bản thân

Bộ phim mà nàng đang quay có tên là Lộ Phi Vân, một bộ phim do đạo diễn Giang Tử Kì khai máy.

Nàng chính là nữ chính trong bộ phim này Bạch Lộ Khiết, nữ hóa nam trang trong thân phận Đại hoàng tử Đường triều. Mẫu thân của nàng trong bộ phim này tên Thẩm Tử Khuynh là đương kim hoàng hậu vì muốn giữ vững thân phận, địa vị của mình nên khổ sở đem con gái đầu đời kêu thành tiểu hoàng tử đem nàng đưa lên vị trí Thái tử mà chưa có người kế vị.

Nam chính thân là con của kẻ có tội, mẫu thân hắn vì mong muốn nam tử mình sinh ra có thể yên yên ổn ổn bèn ném hắn biến thành thân nữ nhi mà nuôi dưỡng. Bất quá nam chính lại là một tra nam chính hiệu, sau khi mẫu thân chết thì hồi phục thân phận nam tử của mình lên núi học võ ngày thì trêu chọc các tiểu sư muội đem các nàng yêu mình điên đảo, đêm thì xuất sơn lưu lạc kỉ viện trêu chọc hoa khôi. Bất quá đến khi hắn gặp nữ chính thì lại nhất kiến chung tình, từ bỏ lối sống trăng hoa một lòng một dạ bên cạnh nữ chính, dùng võ công,bản lãnh của mình nâng nữ chính lên ngôi vị hoàng đế và cuối cùng lại phẫn nữ trang trở thành hoàng hậu của nàng.

Cốt truyện tuy có chút hỗn loạn nhưng thật sự hút người xem khi có sự xuất hiện của nàng- một ảnh hậu toàn năng.

" Phần diễn của tôi đã xong! Chào mọi người tôi về trước dẫu sao hôm nay cũng là ngày đặc biệt!" Nàng hướng đến đạo diễn cùng các đồng nghiệp của mình chào hỏi.

" Về đi về đi! Dù sao thì phân diễn của cô cũng quá tốt rồi nhanh hơn dự kiến những hai ngày! Ảnh hậu toàn năng thực không phải là lời đồn a~" Đạo diễn Giang ít khi khen người khác lại mở miệng khen ngợi nàng cũng đủ biết nàng diễn xuất tốt đến cỡ nào.

Nàng hướng đến mọi người trong đoàn phim cúi đầu " Vậy tạm biệt mọi người tôi về trước! Chúc mọi người diễn tập suông sẻ nha!"

*************************************

" Bánh sinh nhật, nến, nhẫn cầu hôn, hoa hồng, rượu đều mua đủ, phải nhanh chân về nhà tạo cho tỷ ấy một bất ngờ" Nàng nghĩ

Sau khi tất bật chuẩn bị mọi thứ nàng lại đem hoa hồng cùng nhẫn cầu hôn trốn trong tủ quần áo chờ người mình yêu quay về, nàng muốn tạo cho người ấy bất ngờ nhưng khi có người xuất hiện nàng lại không thể nào mà vui nổi, giọng nói quen thuộc ấy, dáng người ấy tất cả đều chứng minh rõ nàng ấy chính là người nàng yêu Mạnh Tiểu Manh. Nhưng không thể không thể nào, chị ấy đang rên, phải chị ấy đang rên, chị ấy nằm dưới thân một người đàn ông và rêи ɾỉ một cách khoái lạc cơ thể tỷ ấy không ngừng chuyển động theo hành động của tên đàn ông.

" Mình phải làm sao, phải làm sao đây! Trực tiếp lật mặt cho hai kẻ ấy nhục nhã hay là âm thầm bỏ qua xem như không biết để bảo vệ danh tiếng của người mình yêu" Nàng không ngừng lắc đầu, nàng không tin, nàng không tin chuyện này lại xảy ra.

Bước ra khỏi tủ đồ nàng nhẹ giọng " Em... em thật sự không ngờ mình muốn tạo cho chị một bất ngờ nhưng tỷ lại đem đến cho em một kinh hỉ quá sức chịu đựng thế này" hai hàng nước mắt rơi xuống trên gò má tinh xảo ấy. Câu nói này xuất phát trên trái tim đau nhói của nàng, câu nói này làm hai kẻ đang làm chuyện bậy trên giường kia sửng sốt.

" Hàn Hàn... chị chị xin lỗi em...." Cô ấy khóc nhưng cái cơ thể này, cái vóc người này đã để cho tên đàn ông bên cạnh chà đạp chính cái cơ thể ấy cái thân xác mà nàng luôn yêu, luôn trân trọng luôn cố bảo vệ danh tiết chờ đến ngày cả hai thành thân nhưng không biết từ khi nào cái danh tiết ấy lại bị hủy hoại trong tay một thằng đàn ông.



" Chị không có lỗi, Lỗi là của em tất cả là tại em chưa đủ tốt chưa thể cho chị thứ mà chị muốn!" Nàng khóc, vẫn khóc nhưng ánh mắt đầy nhu tình trước đó đã không còn, ánh mắt này lạnh tanh như đã nhận ra được gì đó.

" Nói đi cũng phải nói lại, tôi thật sự không ngờ, bạn thân của tôi lại chính là nhân tình của người tôi yêu!" Nàng lạnh giọng đem ánh mắt sắt đá liếc sang tên đàn ông đang cuống cuồng lấy chăn che thân thể.

" Tôi không sai! Tất cả là do cô! Phải là do cô! Cô chỉ là một đứa con gái nhưng tại sao tất cả tất cả mọi thứ mọi ánh hào quang của tôi lại bị cô cướp mất! Có trách có trách cũng trách cô chỉ là con gái! Ha ha cô chỉ là một đứa con gái!...." Nam nhân ấy từ hoang mang, sợ hãi rồi lại cười như một kẻ điên, cười một cách như điên như dại.

Ánh mắt nàng trùng xuống rồi lái hiện lên một tia thất vọng " Phải tôi là con gái! Nhưng tôi luôn cố gắng nỗ lực, tôi đứng lên từ đôi chân của bản thân. Sinh ra từ một danh gia vọng tộc thì có ích gì, tiền sao *cười khẩy* tôi không cần tiền. Cái tôi khao khát là tình thương, là tình cảm của cha mẹ. Còn cái hào quang mà anh bảo tôi cướp đó, cậu có từng nghĩ là tôi đã trải qua những gì, đã phải chịu bao nhiêu cực khổ mới đạt đươc hay không, hay cậu chỉ biết ganh tị không cố gắng nổ lực mà muốn với tới. Cậu có biết cái chỗ mà biết bao người mong muốn lại khiến cho tôi ăn không ngon ngủ không yên, tôi thậm chí còn không có thời gian nghỉ ngơi, hơn hết tại sao, tại sao không phải ai khác mà là cậu hả BẠN THÂN" Hai chữ bạn thân này nàng nhấn mạnh nhấn mạnh bằng một giọng nói vô cùng lạnh, lạnh đến mức đóng băng tim người nghe.

Nói xong nàng ném bó hoa cùng nhẫn cưới xuống đất rồi chạy ra ngoài, nàng ngồi một góc trong công viên mặc kệ mình là ảnh hậu hay minh tinh gì đó tận lực rơi nước mắt nàng khóc khóc để quên đi nỗi đau này, khóc cho tất cả để vùi vào quá khứ.

" Khoan cái thân ảnh này, không không thể được, nàng ấy không thể chết,không thể chết" Nàng dùng tất cả nội lực của mình phi thân đến chỗ đó đẩy nàng ấy ra khỏi chỗ nguy hiểm " Nàng ấy không sao, tốt quá Manh tỷ không sao" đúng vậy cô ấy không sao nhưng người có sao chính là nàng, tất cả những vết thương vốn dĩ xuất hiện trên người tiểu Manh nay lại xuất hiện trên người nàng. Nàng mơ màng, mơ màng tất cả mọi thứ trước mắt chỉ là hư ảnh, có tiểu Manh tỷ, tỷ đấy đang khóc miệng thì luôn nói " Em sẽ không sao! Em sẽ ổn mà" còn có ba có mẹ của nàng đang khóc lóc bên cạnh.

" Sống tốt! Em vẫn yêu chị! Em sẽ..... sẽ không..... hối ....hận!" Nói rồi cô nhắm mắt xuôi tay, tim cũng ngừng đọc bỏ lại những khuôn mặt đau khổ, những giọt nước mặt của gia đình, của fan hâm mộ của những đồng nghiệp, các đạo diễn từng hợp tác với nàng và của cả những đồng đội trong tổ chức đặc công.

Võng hữu 1: Tôi không tin! Không tin. Tất cả chỉ là tin đồn Lạc của tôi chưa chết, nàng vẫn chưa cưới tôi nàng chưa thể chết * Icon khóc lóc*

( Lạc là nghệ danh của nàng)

Võng hữu 2: Cái thân ảnh này, vóc người này đích xác là Lạc Lạc, lầu trên sao lại không tin! Chúng ta phải sống tốt, phải sống tiếp phần Lạc Lạc để nàng có thể nhắm mắt xuôi tay * Icon buồn*

Võng hữu 3: Lầu trên nói đúng! Chúng ta phải sống tốt phải cho người khác nhớ Lạc của chúng ta tài giỏi đến mức nào! Phải cho tất cả mọi người vẫn còn nhớ đến Lạc của chúng ta * Icon buồn* * Icon hớn hở*

Võng hữu 4: Ủng hộ lầu trên

Võng hữu N: Ủng hộ +1984032n