Chương 2: Âm Mưu Của Loài Rắn Độc

Trong phòng riêng trên căn gác hai, Hùng vẫn đang nằm ngâm mình trong bồn nước ấm. Hắn ta vừa thực hiện xong một phi vụ giao ước vô cùng tàn độc, một loại giao dịch bất nhân bất nghĩa, mất hết nhân tính, không làm sao có thể chấp nhận được trên thế gian này. Vậy mà sau những tính toán mưu toan đến rợn người, tên Hùng vẫn bình tâm thản nhiên đến lạ, hắn tiếp tục thả hồn phiêu lãng trong từng tiếng nhạc du dương của ca khúc “my heart will go on”, do ca sĩ nổi tiếng Celin Dion thể hiện. Một hồi lâu bỗng hắn mở bừng đôi mắt, lập tức nhỏm dậy vớ lấy chiếc điện thoại iphone 12 xịn xò thời thượng, nhấn gọi cho Dũng, thằng bạn thân chí cốt.

Chưa đến vài giây thì đầu máy bên kia Dũng đã bắt máy, trả lời:

-Có chuyện gì thế ông tướng? Tao tưởng giờ này mày đang nâng gót ngà, nịnh nọt mấy ẻm chân dài rồi chứ? Lại còn có thời gian gọi điện cho tao cơ à?

-Thôi đi, không đùa nữa. Có chuyện này nghiêm túc đây, hẹn mày 9 giờ có mặt ở quán quen “Vỹ Dạ”, mụ Hằng nhé. À này, hỏi xem Thuỳ Anh người đẹp của mày, có rảnh không thì rủ nàng ra uống nước hóng mát cho vui luôn nhé.

Chả là cặp ba: Hùng, Dũng, Thuỳ Anh đều học chung một lớp của trường đại học Ngoại Thương danh tiếng. Cả ba người đều có chung sở thích phượt thủ, thích phiêu lưu mạo hiểm chinh phục những vùng đất mới. Thế nên ngay từ những năm đầu vào trường, cả ba đã chơi với nhau rất thân rồi cùng tham gia trong câu lạc bộ “phượt thủ Đoàn Tiến”, do các anh chị hội viên kỳ cựu của trường tổ chức.

Hùng và Dũng đều có chung tình cảm với cô bạn thân Thuỳ Anh này, là một hoa khôi có tiếng của trường, vừa xinh đẹp lại vừa cá tính. Thế nhưng trái tim người đẹp lại ưu ái mà ngả về phía Dũng. Cũng từ ngày ấy, trái tim của Hùng liền bị tổn thương trầm trọng, nguội lạnh hết cả. Hắn buồn lắm nhưng cũng chẳng biết làm sao, chỉ biết đứng xa chúc phúc cho bạn mình mà thôi.

Thời gian cũng thấm thoát trôi qua, ba người cùng tốt nghiệp ra trường. Hùng vì có gia thế nên được ông bà già chạy chọt sắp xếp, rồi mua cho một cái ghế ngồi mong ước bên trong sở tài nguyên môi trường thành phố. Dũng và Thuỳ Anh thì đều phải tự thân vận động, với bằng cấp hạng ưu, nên cũng tìm được cho mình những công việc ưng ý. Rồi cả ba người bọn họ cùng bị cuốn vào guồng quay công

việc, thế nhưng hễ rảnh rang lúc nào là trong họ lại sục sôi niềm đam mê với phượt, sẵn sàng xách ba lô cưỡi ngựa sắt lên đường.

Một giờ sau tại quán bar quen thuộc trên đường Hồng Hà, Hùng đã có mặt ở đó đợi sẵn. Chủ quán biết được thói quen của Hùng, liền tự tay bê tới một cốc whisky thượng hạng.

Mụ ta liền tươi cười niềm nở chăm sóc chào hỏi hắn:

-Em giai! Mấy hôm rồi bận bịu công tác ở đâu mà không thấy ghé quán của chị? Bữa nay chị có hàng mới, đảm bảo 100% hương đồng gió nội, đã được tuyển chọn kỹ càng mãi tận xứ thanh đem về đấy nhé.

Cũng không đợi Hùng đáp lời, mụ ta nháy mắt búng tay làm hiệu, gọi ngay một nữ tiếp viên xinh đẹp tới phục vụ Hùng. Xong xuôi mụ liền rời đi, vẫn không quên lả lướt thưỡn thẹo liếc mắt đưa tình lấy một cái. Vậy mà trái với lẽ thường, từ đầu tới giờ Hùng chưa nói một câu, hắn ngửa cổ uống cạn ly rượu, phất phất tay ra hiệu, rồi thốt:

-Thôi khỏi chị gái! Bữa nay em có khách, chị cho em căn phòng yên tĩnh này nhé. Yên tâm, tối nay em bao hết, cứ tính vào cho em là được.

Nghe Hùng nói vậy thì mụ chủ vội đon đả xum xoe mà nịnh nọt, giọng mụ ta còn ngọt hơn cả mía lùi:

-Ừ, ừ. Được rồi, được rồi. Hôm nay em giai đang tâm trạng đúng không? Thôi, để chị căn dặn các em nó. Thế chú có cần gì thì cứ bảo chị, chị cho các bạn phục vụ chú hết mình luôn.

Khoảng chừng 10 phút sau, ngoài cửa quán bar bỗng xuất hiện thêm một đôi trai gái. Họ chở nhau, cưỡi trên con xe mô tô CBR 650 phân khối, nhìn tới đôi nam thanh nữ tú này thật xứng đôi vừa lứa. Vừa tới nơi, bọn họ liền nhanh chóng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Hùng đã đợi sẵn từ lâu liền giơ tay làm hiệu rồi tiến tới, hai người bạn này không ai khác chính là Dũng và Thuỳ Anh.

Vừa vào tới bàn, Thuỳ Anh liền tươi cười cất tiếng chào hỏi trước: -Chào anh Hùng! Anh chờ bọn em lâu chưa?

Đợt này công việc bù đầu, lâu lắm rồi anh em mình chưa có dịp nào hàn huyên anh nhỉ? Anh Hùng đợt này có vẻ béo trắng ra đấy nhé, đã có tin vui cho bọn em ăn cỗ chưa đấy?

Được gặp lại các bạn rồi lại nghe Thuỳ Anh hỏi vậy, hắn chỉ khẽ mỉm cười rồi trả lời:

-Gớm! Em cứ khéo khen. Anh thì làm sao mà tốt số bằng cái thằng bạn thân của anh được chứ. Mà dạo này anh chị rủ nhau hú hí ăn mảnh phương nào mà bỏ quên tôi lâu vậy?

Tới giờ Dũng mới chen ngang:

-Thôi đi ông tướng! Sao nào. Có chuyện gì “hót” mà triệu tập chiến hữu dữ vậy? Bọn tao sẵn sàng hóng chuyện đây.

Thấy Dũng ào ào hối thúc, Hùng lúc này mới khẽ liếc nhìn lại hai bạn rồi ôn tồn trả lời:

-Được rồi! Cứ bình tĩnh ngồi uống nước đi, tao nói luôn cho mà nghe.

Có một địa danh tuyệt đẹp cách Hà Nội khoảng chừng 500 cây, được xem là miền thế ngoại đào viên tiên cảnh, tồn tại nơi chốn nhân gian. Nơi này vẫn còn quá hoang sơ, du lịch chưa thực sự phát triển, là một địa điểm lý tưởng đáng để chúng ta khám phá mà săn được những bức hình ưng ý. Quả đúng như những gì Hùng đã tính toán từ trước, Dũng và Thuỳ Anh ngay lập tức sục sôi dòng máu phiêu lưu phượt thủ, ánh mắt hai người cuồng nhiệt rực sáng.

Cho tới lúc này, cô nàng Thuỳ Anh còn nóng ruột hơn, vội vàng lên tiếng thúc giục:

-Úi giời! Thế hả anh Hùng? Là địa danh nào thế ạ? Thôi nào, anh nói đi chứ, em sốt ruột quá rồi đây này.

Nhưng mặc cho hai bạn hối thúc Hùng vẫn ngồi im, hắn chỉ cười cười khiến Dũng đã gần như phát cáu:

-Cái thằng chết giẫm này, mày có tin tao đập cho mày u đầu lên không. Bao năm rồi mày vẫn không bỏ được cái thói xấu xa ấy đi chứ. Mày định làm bọn tao căng não lên đứt đánh phựt một cái thì mày mới vừa lòng đấy phỏng?

Tuy nói có phần nặng lời như vậy, nhưng trong lòng mọi người đều biết, nhất lại là Dũng thì bao năm nay Hùng vẫn luôn là một hình tượng đàn anh chuẩn mực. Hùng ngoài khả năng tổ chức đội nhóm chuyên nghiệp, thì hắn còn có biệt tài là săn tìm địa điểm cũng như dự báo khí tượng chuẩn xác, như một nhà chiêm tinh phong thuỷ học xuất chúng. Đã rất nhiều lần nhờ tài đoán định siêu việt của hắn, giúp cho cả đoàn săn tìm được những bức hình tuyệt đẹp ưng ý nhất.

Lần này thì đến Thuỳ Anh đã phải lên tiếng, giọng oanh vàng lập tức cất vang:

-Thôi nào anh Hùng! Anh bật mí cho bọn em biết đi, em cũng hồi hộp mà con tim cũng sắp bắn ra ngoài rồi đây này.

Lúc này Hùng mới cười mà nói:

-Thôi được rồi! Anh nói ngay đây.

Liền quay luôn qua Dũng, Hùng hất hất hàm tự đắc nói:

-Đấy nhé! Tao là tao nể lời người đẹp Thuỳ Anh lắm đấy, còn không là tao để mày ngồi đấy đoán già đoán non cho mệt não.

Ừ, chả là vừa rồi có mấy anh em chia sẻ, nói là điểm đến đất mũi Hà Giang đang được giới trẻ quan tâm rất nhiều, nhất là những đội phượt thủ như chúng ta thì có lượng tìm kiếm dữ lắm. Thế nên hôm nay tôi đặc biệt trao đổi kín với hai bạn trước đã.

Nghe nói địa danh này non xanh nước biếc, núi cao hùng vĩ tuyệt đẹp, nhưng đường xá thì xa xôi hiểm trở gập ghềnh. Vì vậy, có thể chuyến đi lần này chỉ có mình anh và Dũng sẽ tham gia trước, bọn anh muốn đích thân dấn mình vào hiểm nguy khám phá. Có làm được như vậy thì mới tổ chức được chuyến phượt ra trò, kỷ niệm 8 năm thành lập đội nhóm.

Nhìn qua Dũng một cái, Hùng lại nói tiếp:

-Tao đã quan sát thiên tượng rất kỹ, dự kiến trong 3 ngày nữa sẽ xuất phát lên đường, chuyến đi lần này sẽ diễn ra trong 10 ngày tất cả. Nếu tính toán không lầm thì ngay ngày thứ ba, sau khi chúng ta lên đường sẽ có cơ duyên săn được mây lành đấy. Nào, hai bạn cho tôi xin ý kiến luôn đi.

Nghe tới đây thì Dũng lập tức giơ hai tay tán đồng:

-Ô kê! Tuyệt. Tuyệt lắm. Tao đồng ý luôn ấy chứ. Đợt này lại đúng vào dịp tao đang nghỉ phép mày ạ. Triển luôn đi.

Thấy Dũng hò reo vui sướиɠ, nhưng Thuỳ Anh mặt lại buồn so, cô nàng khẽ phụng phịu lên tiếng:

-Thật chán quá đi! Có thể nào lùi thời

gian lại một tuần được không anh Hùng? Vài ngày tới em có lịch công tác Thái Lan cùng sếp tổng. Chán thật đấy, cho em theo chuyến này đi mà.

Nhưng Hùng vẫn dứt khoát lắc đầu, hắn nói:

-Rất tiếc, số em đã nhọ. Lão thiên một mực tẩy chay, loại em ra khỏi cuộc chơi rồi đó. Ô kê! Vậy chốt lại là chúng ta cứ thống nhất như thế mọi người nhé. Hắn nói tới đây liền đứng phắt dậy, giơ tay làm hiệu báo chủ quán thanh toán cho mình, rồi lại quay qua nhìn Dũng và Thuỳ Anh nói tiếp:

-Tạm biệt các chiến hữu. Ông bà già vừa gọi rồi. Thôi, cũng phải về chuẩn bị các vật dụng cần thiết cho chuyến đi sắp tới cũng là vừa. Lời vừa dứt, Hùng đã chuyển thân lao nhanh ra ngoài rồi lập tức nhảy phắt lên chiếc mô tô CBR 1000 lao vυ"t trên con lộ chính, để lại Thuỳ Anh lúc này vẫn còn giậm chân hậm hực bên Dũng.

Thấy người yêu vẫn còn phiền muộn vì không được tham gia chuyến đi lần này, Dũng lại gần nắm lấy tay cô rồi kéo sát lại, ôn tồn nói:

-Thôi nào, vui lên đi em. Chuyến đi lần này, hai thằng bọn anh giống như con tốt thí mang ra thử nghiệm ấy mà. Lần đi tới mới chính thức được xem là trải nghiệm thực thụ, sẽ lên kế hoạch cũng như các khâu tổ chức cũng phải chuẩn chỉ hoành tráng em ạ.

Thuỳ Anh nghe Dũng nói vậy thì cũng phần nào siêu lòng, nhưng cô vẫn hoài nghi hỏi lại:

-À nhá! Em không biết đâu. Hay là hai anh hợp đồng tác chiến với nhau để nói dối em, chuyến đi lần này lại chả có thêm mấy em chân dài nó ngồi vắt vẻo sau lưng các anh ấy chứ.

Nghe Thuỳ Anh giận dỗi nói vậy, thế nhưng Dũng cũng không nói gì thêm, anh choàng tay luồn qua eo Thuỳ Anh rồi siết lại. Sau đấy lại nhẹ nhàng áp sát khuôn mặt trái xoan xinh đẹp của nàng, khẽ hôn nhẹ một cái rồi thủ thỉ:

-Em thật là vớ vẩn! Toàn nghĩ viển vông đâu đâu ý, em cũng biết là anh chỉ có mỗi một mình em rồi còn gì. Hôm tới, hai thằng bọn anh đi thám thính, nên chỉ chạy có một xe thôi, lần lượt thay nhau mà làm tổ lái. Mà con xích thố của anh cũng đang dở chứng, nó đang trục trặc bộ chế hoà khí đi đường xa anh cũng không yên tâm, không muốn mạo hiểm chút nào.

Ngồi thêm một lúc hai người cũng rời quán, Dũng lái xe đưa Thuỳ Anh trở về khu nhà trọ, còn anh thì nhanh chóng phi xe qua mấy thằng bạn, quyết định mượn thêm một ít vật dụng cần thiết cho chuyến đi.