Chương 24: Chuyện xưa của Lý Lăng (24)

Giữa trưa, liền có yển sư lục tục bàn giao tác phẩm, đến giờ Dần, tất cả mọi người đều đã nộp lên, yển sư cư trú ở của Phượng Dương hội quán đã tiến hành sàng lọc, chọn ra 500 con diều hâu, cho người đưa đến giữa quảng trường.

Dân chúng trong Phượng Dương thành lại một lần nữa lũ lượt kéo đến, chỉ trong chốc lát, chung quanh quảng trường đã là biển người đông đúc, trên vân đài trước Thanh Dương điện, tất cả các vị khách quý lần lượt ngồi vào chỗ, Hoa Ngư cất giọng nói: "Thả diều hâu -- "

Trong lúc nhất thời, những con diều lớn nhỏ đủ màu sắc vỗ cánh bay lên trời, lượn vòng và bay trên quảng trường, đám đông ồ lên những tiếng cảm thán, trẻ con reo hò chỉ trỏ, bầu trời tràn ngập tiếng cười.

Một khắc sau, dần dần có diều hâu thu cánh rơi xuống đất, trên quảng trường còn lại hơn một trăm con diều hâu lẫn lộn bay lượn, bất quá phần lớn đều đã là nỏ mạnh hết đà, thấy những con diều hâu đang lượn trên không dần dần rơi xuống, trong đó lại có một con diều hâu gỗ màu xanh vỗ hai cánh, bỗng dưng sải rộng đôi cánh và bất ngờ bay lên trời cao.

Một tràng tiếng hò reo vang dội vang lên từ đám đông, mọi người ngẩng đầu quan sát, chỉ thấy con diều hâu bằng gỗ màu xanh duyên dáng, đôi cánh mạnh mẽ vỗ liên tục, gần như bay vào trong mây. Còn lại những con diều bay thấp khác lần lượt đáp xuống, còn con diều hâu màu xanh kia vẫn còn cưỡi gió bay lượn trên cao, tiêu dao hơn hai khắc đồng hồ mới hạ thấp người, chậm rãi bay đến giữa quảng trường, rung cánh đứng vững.

Hoa Ngư cao giọng cười nói: "Con diều hâu màu xanh này nhất định là tác phẩm của Lý yển sư ở núi Thanh Yến."

Phương Tuệ đại sư đứng ở phía đông hắn mỉm cười gật đầu, Tử Phong đại sư không cho là đúng, Trầm Hương đại sư thì mắt lộ ra vẻ tò mò.

Lục Tỉnh bưng chén trà trên bàn trước mặt lên, vùi đầu uống một ngụm, khóe môi nở nụ cười nhạt.

Chỉ chốc lát sau, kết quả tỷ thí đã được công bố, yển sư cư trú đưa kết quả lên, yển sư đứng đầu Phượng Dương hội quán đứng dậy, hắng giọng, lớn tiếng đọc: "Người thứ chín mươi chín: diều hâu gỗ số 79, Chu Nguyên của Nam Phong Sơn——"

Lúc này, 500 yển sư được chọn đang đứng trước bậc thềm của phân quán Đông Tây, chờ kết quả thi đấu, yển sư tên là Chu Nguyên nghe được tên mình, lắc đầu, ủ rũ cúi đầu đi đến giữa quảng trường, tìm được diều hâu của mình, chán nản đứng ở một bên, hiển nhiên đối với thành tích của mình rất không hài lòng.

"Người thứ chín mươi tám: Diều hâu gỗ số 562, Lâm Tình của Cảnh Thiện các——"

Một nữ tử yểu điệu xinh đẹp tiến lên, ôm lấy diều hâu gỗ của mình, an tĩnh đứng bên cạnh Chu Nguyên.

Sau khi đọc xong chín mươi chín người chiến thắng, yển sư kia dừng lại uống một ngụm trà, mới chậm rãi cất cao tuyên bố: "Hạng nhất: Diều hâu gỗ số 364, Lý Lăng núi Thanh Yến ——"

Đám đông vỗ tay nồng nhiệt, Lý Lăng mặc một bộ trang phục đơn giản, gọn gàng bằng vải xanh, cười đi tới, con diều hâu màu xanh kia vỗ cánh tự động bay đến đậu trên vai nàng.

Nàng vỗ vỗ đầu con diều hâu màu xanh, tháo bầu rượu bên hông đưa tới bên môi, nhấp một ngụm rượu.

Lục Tỉnh trên vân đài nhìn nàng, không nhịn được mỉm cười.

Lý Lăng đạt được tư cách tham gia cuộc thi chính thức, sau khi trở về Trục Nguyệt đường thì nhận được một phong thư.

Thư là nhị sư muội Tô Đại gửi đến, trong thư nói gần đây Lăng Tùy Ba không tiện tới đây, thế nhưng chuyện sư tỷ hỏi trong thư, cũng có liên quan đến tin tức mà Lăng Tùy Ba đang điều tra ở nhân giới, nàng kể cho sư tỷ nghe hết những chuyện mình biết, cũng nói nếu cần thiết, nàng ấy cũng có thể chạy tới bất cứ lúc nào.

Lý Lăng suy nghĩ một chút, cầm thư đi tìm Lục Tỉnh.

Cửa chính của Bộ Vũ lâu bị khóa, Lục Tỉnh không có ở đây, Lý Lăng có chút thất vọng, lại có chút không cam lòng rời đi, liền chậm rãi đi vòng qua hành lang phía trước đi đến phía sau căn phòng.

Đi qua một cổng tròn nho nhỏ bên cạnh Bộ Vũ lâu, phía sau căn phòng là một khu vườn trúc nhỏ, giữa bụi trúc là một đình nhỏ hình lục giác.

Nàng đi dọc theo con đường giữa rừng trúc, đi vào trong đình nhỏ, thấy trong đình có một cái giường êm, trên đó có mấy cuốn sách, nàng ngồi xuống, nhặt mấy cuốn sách lên, chậm rãi lật giở, một lúc sau, nàng cảm thấy mệt mỏi buồn ngủ, bèn dựa vào đệm êm ngủ thϊếp đi.