Chương 10

Thực sự mà nói thì Mạc Thanh Trần và Tư Phàm không hề có cơ hội ở riêng với nhau, việc Sùng Vương có mặt ở chung chỗ này đã khiến hai người giao tiếp có chút khó khăn. Đừng nhìn Sùng Vương cười cười nói nói, vui vẻ dễ gần... thực tế mọi cử chỉ của Mạc Thanh Trần hắn đều để vào mắt hết. Liếc mắt thấy nàng nhìn theo tứ luân xa, Sùng Vương lại cười.

"Tứ luân xa thì chắc nàng cũng không phải lần đầu mới thấy đấy chứ?"

"Tứ luân xa bình thường muốn thấy thì hơi khó, nhưng cũng không phải là chưa từng thấy. Ngược lại ta chú ý con người hơn.", Mạc Thanh Trần nhấp một ngụm rượu nhẹ trước mặt.

"Con người? Ý nàng là Công chúa sao?", Sùng Vương tròn mắt hỏi.

Mạc Thanh Trần nhẹ giọng đáp, "Theo ta được biết Công chúa đến Tát Xích Na tổng cộng năm tháng, đi đường mỗi lần mất khoảng từ mười tới hai mươi ngày. Nếu nói thăm Tát Xích Na vì đại hỉ của thế tử thì không phải thời gian năm tháng là quá lâu hay sao?"

Sùng Vương thoáng kinh ngạc nói, "Nàng quan sát tốt đấy, đúng thật là thời gian hơi lâu, là vì ở Bắc Thành Công chúa đã xảy ra một số vấn đề dẫn đến hồi kinh chậm trễ..."

Nói tới đây Sùng Vương thoáng ngưng lại mà nghiêm sắc mặt, nữ nhân lạ mặt kia là được Phúc Diệp thu về tay trong khoảng thời gian bị hành thích ở trại giam Bắc Thành sao?

Tư Phàm đáy mắt in hằn chiếc mặt nạ che đi một nửa gương mặt của Mạc Thanh Trần, nghe nàng nói cũng trầm ngâm không nói lời nào.

Linh Kỳ vì sự an toàn của Tư Phàm nên sẽ không tùy tiện thu nhận người lạ, khả năng cao kia chính là người đã cứu Linh Kỳ trong đợt hành thích ở trại giam. Loại bỏ phương diện về thân phận của nữ nhân đó vì chắc chắn Linh Kỳ đã cho người điều tra kỹ càng trước khi dẫn về kinh thành, thì việc nữ nhân đó có thể có mặt ở trại giam chứng tỏ nàng ta là người của quan phủ.

Là người của Thẩm Kiêu...

Mạc Thanh Trần lại đột nhiên nói chuyện về một bổ khoái nho nhỏ của Thẩm Kiêu, vậy là nàng ấy nhận biết được nữ nhân kia. Vậy câu hỏi đặt ra là:

Gặp ở đâu?

Chỉ có thể là trong khoảng thời gian Tư Phàm nhờ vả khinh công của Mạc Thanh Trần đến Bắc Thành làm việc. Lúc đó có thể họ đã chạm trán nhau...

Tư Phàm có thể hiểu đại khái ý của Mạc Thanh Trần rồi. Nàng ấy đang lo nữ bổ khoái kia sẽ phát giác ra sự việc...

Ngay lúc này thì chợt có một người từ phía sau lén ra hiệu cho Hoàn Hoàn, Hoàn Hoàn trông thấy liền hướng tới Tư Phàm gọi nhỏ.

"Công tử..."

Tư Phàm lướt mắt qua Mạc Thanh Trần rồi trực tiếp đứng dậy nói, "Ta có việc, đi trước đây."

"Nhị ca đi đường cẩn thận.", Sùng Vương lập tức đứng dậy kính cẩn cúi đầu.

Mạc Thanh Trần cũng nhẹ cúi đầu nhìn Tư Phàm quay lưng bước đi, dáng vẻ gầy yếu tiến lên chiếc xe ngựa đã chờ sẵn ở trước Bảo Đông lâu, vì để làm cho giống một người bị thương thế hành hạ mà Tư Phàm đã ăn uống phi thường ít ỏi xuyên suốt từ Bắc Thành về Minh Thành.

Tứ luân xa của Phúc Diệp Công chúa đã qua đi nên hiện tại đường lớn lại thuộc về bách tính, xe ngựa cũng đã có thể lưu thông. Xe ngựa của Tư Phàm khuất bóng rồi, nàng cũng cảm thấy không còn lý do để ở lại nữa nên cũng cúi người tạm biệt Sùng Vương. Trái lại Sùng Vương vừa bất ngờ vừa khẩn trương, thật khó để có cơ hội gặp riêng được Mạc Thanh Trần nên không buông tha, hắn liền theo chân nàng đi xuống lầu, vừa đi vừa nói.

"Mạc Thanh Trần, lần trước thích khách đông như vậy hẳn là nàng bị thương cũng không nhẹ, cả nữ hầu kia của nàng cũng không thấy mặt, có phải là vết thương vẫn chưa khỏi hay không?"

Mạc Thanh Trần cũng theo phép hồi đáp, "Ta không sao, Thanh Tâm cũng không nguy hiểm quá nhiều, chỉ là tình trạng hiện tại cần được nghỉ ngơi một thời gian thôi. Công tử quá lo lắng rồi."

Lúc này ánh mắt nàng lướt đi vội ra sau lưng Sùng Vương lại thấy một bóng người quen thuộc đi từ hướng đại sảnh Bảo Đông lâu ra ngoài.

Đó là...?

Mạc Thanh Trần ánh mắt thoáng hiện lên một tia sắc lạnh đăm chiêu khiến Sùng Vương đứng trước mặt bỗng nhiên ngẩn ra, "Mạc Thanh Trần, nàng làm sao thế...?"

"Không có gì...", nàng rất nhanh liền thu hồi lại vẻ mặt rồi nhanh chân bước đi, Sùng Vương lại tiếp tục đi cạnh bên nàng cười tươi.

"Rượu hoa đào để vài ngày nữa ta sẽ cho người đưa tới Thần Mạc Các, lúc đó nếu nàng có nhã hứng thì cứ cho người tới phủ gọi ta, ta sẽ không ngại cùng nàng thưởng thức a..."

"Phải rồi, công tử...", nàng dừng lại bước chân, lập tức xoay sang nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Sùng Vương rồi lạnh giọng nói, "Ta chợt nhớ lại là tửu lượng của mình không cao lắm, rượu đó... ngươi cứ để lại phủ của mình mà uống đi, đa tạ."

"Mạc... Mạc Thanh Trần... Nàng..."

Sùng Vương chưa kịp nói tròn câu thì chỉ còn nhìn thấy bóng dáng của Mạc Thanh Trần ở phía xa, hắn thở dài một hơi, vừa thất vọng vừa buồn bực mà tự mình lẩm bẩm trong miệng.

"Phải làm sao mới có thể làm thân với nàng ta được đây...?"

Vu Kình gợi ý với Tư Điệp về việc Phúc Diệp Công chúa hồi kinh và hội đá cầu ngắm hoa mùa đông của Chu Vương, nói là ở hai địa điểm này hắn có thể gặp được Mạc Thanh Trần. Quả nhiên cả hai đều thành công lôi kéo được nàng ta.

Nhưng rượu hoa đào là do hắn tự nghĩ ra thì lại thất bại, Tư Điệp rất khổ tâm a, hắn từ nhỏ chưa từng chủ động tiếp cận nữ nhân nên không hề biết việc tặng rượu cho Mạc Thanh Trần vì sao lại không thành công, mày kiếm không khỏi rũ xuống.

"Chẳng lẽ tặng rượu cho nữ nhân là quá sỗ sàng hay sao? Ta lại không cảm thấy như vậy a..."

------

Vóc dáng của nam tử kia vô cùng quen thuộc, Mạc Thanh Trần vốn là người học võ, cách nàng quan sát nhịp bước chân lẫn chuyển động cơ thể riêng biệt của từng người rất tốt, người ta có thể vì đề phòng mà cố tình thay đổi thói quen của mình trong một thời gian ngắn nhưng ở trạng thái thoải mái nhất thì dĩ nhiên sẽ không cần phải che đậy gì nhiều...

Thông qua các đặc điểm cơ thể và cách di chuyển, Mạc Thanh Trần có thể nhận ra hắn chính là tên hắc y nhân có khinh công trác tuyệt đã xuất hiện ở phòng Tư Phàm sau khi lễ cầu thần bị phá hỏng.

Mạc Thanh Trần lúc ở Bắc Thành không đeo mặt nạ, còn lúc trở về Minh Thành thì đã có một chiếc mặt nạ ngự trị trên mặt, thái độ đối với Tư Phàm cũng rất khác nên hẳn là nam tử đó đã không nhận ra nàng mà vô ý đi lại trong Bảo Đông lâu.

Người này có lẽ chuyên giúp Tư Phàm làm việc phía sau. Lần trước có lẽ hắn chính là người bắn tiễn nấp sâu trong rừng, nhiệm vụ cô lập phương bắc vô cùng quan trọng chính là hắn làm, quả thực năng việc làm việc rất đáng sợ, một con ruồi cũng không lọt ra khỏi phương bắc nổi.

"Vậy mà lại gϊếŧ hụt nữ bổ khoái kia...?"

Mạc Thanh Trần tự mình ngẫm nghĩ tới đây thì đôi chân cũng đã tự động đi theo phía sau nam tử áo tím kia hết mấy con phố rồi, nàng tò mò vì sao hắn không theo Tư Phàm trở về mà lại đi hướng thẳng về phủ của Chu Vương.

"Chẳng lẽ... nội gián...!?"

Suy nghĩ này chỉ là vô tình bật lên trong đầu Mạc Thanh Trần nhưng cũng khiến nàng hoảng hốt.

"Bên cạnh Tư Phàm thật sự có..."

"Tiểu thư, ta không hiểu tại sao chúng ta lại phải đi theo tên đó?", Thanh Loan khẽ hỏi, nam tử kia nàng chưa từng nhìn thấy, tiểu thư vì sao lại theo dõi chứ?

Mạc Thanh Trần quay lại nhìn Thanh Loan, nàng đã quên mất là ở đây vẫn còn nha đầu này, chưa kịp nói gì thì giật mình hoảng hốt nhìn lại đã không thấy nam tử áo tím kia đâu nữa.

"Chết rồi!!"

Nàng kinh hoảng nhanh chóng chạy về hướng nam tử áo tím kia, lần cuối cùng bóng hắn lọt vào trong mắt nàng chính là hướng về con đường nhỏ vắng vẻ cách Chu Vương phủ không xa. Tốc độ chạy của Mạc Thanh Trần rất nhanh, chẳng mấy chốc đã bỏ xa Thanh Loan đang ở phía sau, nàng phóng đi qua những con đường nhỏ trông nhẹ như lông hồng, rõ ràng khinh công của nàng không hề thua kém nam tử áo tím kia nhưng khả năng che giấu nội lực của nàng lại kém hắn một bậc, nên khi vừa trông thấy một chiếc xe ngựa đứng bên dưới chân mình, nàng đã vô tình để lại một dấu chân nhỏ trên lớp bụi mịn bám ở vách tường.

Nam tử áo tím quả nhiên đang ở bên trong chiếc xe ngựa bên dưới chân nàng, chiếc xe ngựa này không lớn, không có ký hiệu hoàng tộc, xung quanh khu vực này cũng không hề có bóng của tên ám vệ nào... chứng tỏ người ngồi trong xe không phải Chu Vương.

Nhưng nếu không gặp Chu Vương thì sao lại phải mạo hiểm hẹn nhau ở gần phủ Chu Vương như vậy? Gặp Chu Vương thì hắn là nội gián, không gặp Chu Vương thì hắn làm việc không cẩn thận. Dù nghĩ theo tình huống nào thì Mạc Thanh Trần vẫn nghĩ hắn là một mối họa nổ chậm ngay bên cạnh Tư Phàm.

Sau hơn nửa nén nhang vẫn không thấy nam tử áo tím ra khỏi xe ngựa Mạc Thanh Trần liền bắt đầu cảm thấy hơi lo, nàng cầm trong tay một cây châm nhỏ định bụng phóng nó vào xe ngựa, ngay khoảnh khắc định phóng châm thì chợt một luồng khí tức từ đằng sau ập tới khiến nàng ngưng lại động tác. Còn chưa kịp phản ứng thì từ sau nàng đã vang lên một giọng nói trầm như tiếng chuông ngân.

"Đợi có lâu không, sắp chịu không nổi rồi à?"

Mạc Thanh Trần kinh hoảng lập tức vung cẳng tay ra phía sau định một chiêu tung thẳng vào tai hắn nhưng hắn chỉ bằng một cái vung tay liền đỡ lại được chiêu của nàng. Mạc Thanh Trần theo đà xoay người liền vung chân lên tung thêm một cước vào sườn hắn nhưng tên nam nhân áo tím này bằng võ nghệ tuyệt đỉnh của mình đã dễ dàng tránh né được, chẳng những thế còn lợi dụng được thời cơ đấm thẳng vào cái cổ tay đang cầm ngân châm kia của nàng. Cũng may Mạc Thanh Trần đã nhanh tay đưa kiếm lên đỡ lại được, nhưng một đòn này phát kình lực rất lớn đã khiến vị trí của hai người văng cách xa ra nhau cả một trượng.

Nam tử áo tím tung vạt áo mỏng manh cùng mái tóc đuôi ngựa của mình ra phía sau, quát lớn, "Chạy ngay!!", chiếc xe ngựa bên dưới như nhận được lệnh liền lăn bánh bỏ chạy.

Mạc Thanh Trần trông thấy liền đánh động trong lòng, định bụng đuổi theo thì nam tử áo tím này liền phóng đến gần nàng hét lên, "Đừng hòng chạy thoát!!" khiến nàng phải chậm lại bước chân miễn cưỡng đỡ lấy kình phong từ phía sau ập tới.

Hai người đứng trên vách tường, một người muốn đi, một kẻ muốn gϊếŧ liên tục tung chiêu không ai nhường ai. Mạc Thanh Trần thực sự không muốn gϊếŧ tên này ngay tại đây, ít nhất cũng phải để cho chính tay Tư Phàm xử lý hắn, nhưng có vẻ như hắn lại đang sợ hãi có người tiết lộ bí mật động trời này nên từng chiêu tung ra lại như muốn đoạt mạng nàng.

Trên đời này thật hiếm hoi có một người có khả năng chiến đấu tốt ở cả tầm xa lẫn tầm gần như nam tử áo tím này, Mạc Thanh Trần đã từng chứng kiến hắn phát tiễn ra từ sâu trong rừng, ngoại trừ một vài người trong tộc Chiến Thần ra thì nàng thực sự chưa từng gặp qua kẻ nào có khả năng phát tiễn ở khoảng cách xa như vậy và nhất tiễn liền trở thành sát chiêu như hắn.

Vậy mà ngay lúc này hắn xoay người một vòng liền đem thanh chủy thủ từ sau lưng rút ra găm thẳng vào cách kiếm khiến Mạc Thanh Trần không thể tung chiêu bằng kiếm trong vòng nửa khắc, và chỉ trong nửa khắc này hắn đã tung ra một loạt chiêu khiến Mạc Thanh Trần rét lạnh trong lòng.

Trong nửa khắc này, hắn buông thanh thủy thủy ra để nó rơi tự do, bên dưới liền tung liên tiếp hai chưởng vào bụng nàng, một trong hai chiêu đã được Mạc Thanh Trần đỡ lại được nhưng chưởng còn lại đã dính vào một bên eo nàng. Thanh chủy thủ rơi tự do chưa kịp xoay một vòng liền được hắn chụp lấy chém ngay một đường ngang đầu gối Mạc Thanh Trần, chỉ là khoảnh khắc hắn buông thanh chủy thủ ra lúc nãy thì thanh kiếm trong tay Mạc Thanh Trần đã có thể hoạt động tự do. Nàng bằng tốc độ của mình đã rất nhanh chế ngự thanh kiếm bạc, tản nội lực vào kiếm giáng một đòn như sấm chớp vào bả vai nam tử áo tím khiến hắn "Hự." một tiếng, thanh chủy thủ trong tay chỉ kịp chém một đường lên y phục ngoài của Mạc Thanh Trần đã bị đuôi kiếm giáng từ trên xuống đè rơi ra khỏi tay hắn.

Một chiêu này của Mạc Thanh Trần nhanh và mạnh như bão tuyết trên Đỉnh Vân Phong khiến nam tử áo tím đáy mắt hiện lên cảm giác kinh ngạc. Hắn bị Mạc Thanh Trần làm cho cúi người cũng thoáng lạnh mặt thu quyền, lợi dụng nàng dùng kiếm không thể tự do thi triển chiêu ở khoảng cách gần thế này liền xoay người đánh trúng bả vai nàng một đòn khiến nàng phải thoái lui ra xa rồi nhanh tay bắt lấy thanh chủy thủ của mình lui lại vài bước, ôm lấy bả vai của chính mình thoáng nhăn mặt vì đau.

Mạc Thanh Trần bị đẩy ra xa, vai bị thương, eo bị thương, lần đầu tiên bị bức ép đến mức phải rút kiếm ra khỏi vỏ, mà nam tử áo tím cũng bị thương ở bả vai và cổ tay do kình lực mũi kiếm giáng xuống của nàng. Cả hai đứng đối diện nhau không ai nói với ai lời nào, dường như cũng không có gì để nói với nhau. Nhìn hắn lại đưa một chân lên đằng trước định bụng tiếp tục ra chiêu mà Mạc Thanh Trần phát hãi, vốn cuộc đấu này sẽ không ai thắng được ai, đánh tiếp sẽ khiến mọi người phát giác ra, ở gần Chu Vương phủ thế này thì sẽ càng nguy hiểm hơn. Nào ngờ hắn lại chỉ lên tiếng hỏi.

"Ngươi là người của ai? Vì sao theo dõi ta?"

"Vậy ngươi nên xem lại mình là người của ai? Vì sao dám qua lại với người của Chu Vương phủ?", Mạc Thanh Trần quyết định đem cái lý do nguy hiểm nhất nói ra.

Hắn thoáng nâng mày, gương mặt trẻ tuổi có chút tà môn nguy hiểm, hành xử lại toát lên vẻ bình tĩnh đến quái lạ, đem câu Mạc Thanh Trần hỏi không để vào tai mà thoáng cười, nụ cười có chút gian trá mà nói.

"Khá khen cho một nữ nhân mà lại có võ công đáng khen ngợi như vậy, lần này ta lại khinh địch khiến ngươi chiếm được thế thượng phong rồi..."

Mạc Thanh Trần nhàn nhạt đáp, "Ngươi cũng là một trong số ít kẻ có thể ép được ta rút kiếm ra khỏi vỏ để tự vệ."

Hắn nhếch môi cười, vẻ mặt âm lãnh lộ lên chút vẻ khó tin, thương tích để lại trên người nàng không hề nhẹ, nếu trúng trọn hai chưởng kia chắc chắn nàng sẽ ngay lập tức vỡ nát ngũ tạng mà chết. Người có thể từ bỏ tự tôn để khen ngợi một kẻ đánh mình bị thương suýt chết thế này quả thật không nhiều, mà đến từ một người trẻ tuổi như vậy lại càng không dễ. Ở độ tuổi của nữ nhân đứng trước mặt mình, hẳn là không một ai có thể là đối thủ của nàng ta, tâm cao khí ngạo là điều không thể tránh khỏi. Lúc hắn ở độ tuổi đó cũng từng nghĩ mình là vô địch cho tới khi glặp được vương gia – người mà thậm chí không cần dùng tới một chút võ công nào cũng có thể khiến hắn cúi đầu kính phục.

Đáng tiếc không thể để cho mối họa này sống được...

Nghĩ tới đây hắn chậm rãi thở dài, giấu sau lưng một đoạn ngân châm định bụng sẽ phóng thẳng vào tử huyệt của Mạc Thanh Trần, hắn là cao thủ đánh tầm xa, phóng ngân châm đối với hắn cũng không khác biệt là mấy so với phát tiễn, chỉ cần một lần chắc chắn sẽ đem nàng tiễn xuống suối vàng.

Chỉ là có một điều mà hắn chắc chắn không biết rõ, chính là Mạc Thanh Trần cũng biết phóng ngân châm, nhìn thủ thế của hắn thoáng qua nàng cũng đủ biết hắn sắp sửa phóng châm. Ngay trong khoảnh khắc cây ngân châm nhỏ và mảnh tựa như lông ngựa được phóng đi nàng liền vung lưỡi kiếm sắc bén lên một đường chém gãy trước ánh mắt mắt kinh hoảng của nam tử áo tím.

Đây là... lần đầu tiên có người có thể chống đỡ thứ được phát ra từ tay hắn một cách trực diện...

Ngay lúc này lại có một tráng tiếng cười đùa của trẻ con vang lên dưới chân cắt đứt mạch suy nghĩ của cả hai người.

"Thách ngươi bắt được ta... hahaha..."

"Ta bắt được ngươi rồi..."

Mạc Thanh Trần ngẩng đầu lên đã không còn nhìn thấy nam tử áo tím nữa, khinh công của hắn vẫn trác tuyệt như vậy, ngay cả lực đạo phóng đi cũng không phát ra một chút dư thừa nào. Nàng thở hắt ra một hơi, ôm chặt lấy vùng eo trái đau như bị búa tạ đập vào mà chậm rãi thả người xuống tựa lưng vào vách tường phía sau, vai lại nhói đau khiến nàng buông kiếm trên tay mà trượt dài xuống đất.

"Có người bị thương rồi..."

Đám trẻ con đang chơi đùa gần đó trông thấy có người bị thương liền hoảng sợ chạy ra khỏi con đường vắng hô lớn, may thay Thanh Loan lúc này đang tìm kiếm Mạc Thanh Trần ở gần đó đã nghe thấy và nhanh chóng tìm đến nơi nàng bị ngất đi. Vừa trông thấy tình trạng của nàng Thanh Loan đã toát cả mồ hôi lạnh kinh hồn khϊếp vía hỏi.

"Tiểu thư, người bị làm sao vậy? Tại sao chỉ mới có một chút người đã bị thương nặng đến vậy rồi? Kẻ nào?"

"Thanh Loan... mau... về... Ở đây... gần Chu Vương phủ... Đừng để bị... phát hiện..."

"Được, chúng ta về, về Thần Mạc Các, ta đưa người về. Tiểu thư cố gắng lên!!"

Thanh Loan lập tức gật đầu lia lịa, ngoại trừ lần bị gấu tấn công lúc nhỏ đó ra thì đây là lần đầu tiên Thanh Loan thấy tiểu thư của mình bị thương nặng đến thế này, rốt cuộc là đã có chuyện gì xảy ra chứ?

Thanh Loan không biết Mạc Thanh Trần có phải là đã chìm vào mê man rồi hay không, chỉ là trên đường về Thần Mạc Các đã liên tục nghe nàng rêи ɾỉ trong miệng hai chữ, "...Ta... muốn... Ta... muốn..."

...Muốn gặp Tư Phàm...

Ta phải nói cho nàng biết...

Bên cạnh nàng...

Có nguy hiểm...

------

Tư Phàm vừa bước xuống xe ngựa liền có một cơn đau nhói ở lòng bàn tay phải phát lên rồi lập tức biến mất khiến nàng chợt nhìn trân trân vào dấu vết Song Mãng Thủ đã biến mất trên tay mình rất lâu.

Hoàn Hoàn thấy Tư Phàm cứ nhìn lòng bàn tay phải ngẩn ngơ thì chợt hỏi, "Vương gia, ngài không sao chứ?"

"...Không sao.", Tư Phàm hẹp mí mắt đáp, "Công chúa tới đâu rồi?"

Hoàn Hoàn tinh nghịch cười, "Công chúa chỉ vừa tới An Sinh Môn, vương gia tới hơi sớm. Bây giờ ta lấy ghế cho ngài ngồi đợi, uống hết tách trà chắc Công chúa mới tới Thiên Sinh Môn này đó..."

Tư Phàm khẽ liếc nhìn Hoàn Hoàn nói, "Bản vương phải gặp Công chúa trước khi muội ấy tiến vào Thần Long cung để gặp phụ hoàng và mẫu hậu, muộn một chút không bằng sớm một chút."

Hoàn Hoàn mắt nhìn về phía An Sinh Môn để ngóng chờ tứ luân xa, lại nói với Tư Phàm, "Không biết Phúc An biến đi đâu rồi, hắn vừa truyền tin cho Công chúa rồi báo với ta xong là biến đi mất... Vương gia, ngài lại phái hắn đi làm việc khác rồi à?"

Đón nhận ánh mắt hẹp dài của Tư Phàm đang khóa lấy mình mà không phủ nhận gì, Hoàn Hoàn lại mày rũ u sầu nói, "Ngài luôn giao việc quan trọng cho hắn, giá trị của ta còn không bằng một góc của hắn a..."

Tư Phàm thoáng nâng môi cười, búng vào giữa trán tiểu nha đầu trước mặt mình một cái rồi lạnh giọng nói, "Võ công của ngươi không bằng hắn, ngươi nói làm sao ta có thể giao việc quan trọng cho ngươi?"

Hoàn Hoàn lại vươn cổ lên ương bướng nói, "Ta không bằng hắn nhưng không phải vô dụng a, hai tiểu nha đầu bên cạnh Thần Xung Mạc Thanh Trần một mình ta cũng có thể đánh bại..."

"Vậy là ngươi tự nhận mình thua nàng ấy?", Tư Phàm híp mắt hỏi.

"Ai... ai nói ta thua nàng???", Hoàn Hoàn đỏ mặt tức giận nói, thua ai chứ thua Mạc Thanh Trần thì làm sao nàng có thể thừa nhận đây, "Ta chưa tung hết chiêu thôi, chứ nếu ta dùng hết sức thì chắc chắn có thể khiến cho người của tộc Chiến Thần tâm phục khẩu phục!!"

Tư Phàm lắc nhẹ đầu cười cười, lại nhớ tới Mạc Thanh Trần ở Bảo Đông lâu, giờ này chắc nàng đã về lâu rồi, tuyết rơi càng lúc càng nhiều hơn, Thần Mạc Các hẳn nếu chỉ dựa vào than được cấp cho thi chắc chắn sẽ không đủ dùng cho mùa đông năm nay rồi. Lại nhớ tới cuộc nói chuyện với Lâm đại phu lúc hắn tới Ung Nhị Vương phủ bắt mạch bình an cho vương phi.

"Vương gia, ngài đoán thật là đúng a...", Lâm đại phu cười đến mười phần hứng thú.

"Thế nào?", Tư Phàm đặt tách trà nóng hổi trong tay xuống.

"Thần Xung đại tiểu thư này quả thật nhìn người khác một chút cảm xúc cũng không có, dù cho là ta tới chữa trị cho hầu nữ thân thiết của nàng. Vậy mà lúc nhận được phong thư ta cất trong hộp thuốc thì không ngờ mặt nàng lại có biến hóa a...", Lâm đại phu nhờ lại khoảnh khắc hai má Mạc Thanh Trần thoáng hồng lên thì bật cười khanh khách.

"Vậy ván cược này bản vương thắng a...", Tư Phàm vươn tay đóng lại hộp nhân sâm thuốc bên cạnh mình khiến Lâm đại phu vẻ mặt liền hiện vẻ đau lòng, "Ngươi phải tiếp tục thay bản vương đến thăm dò Thần Mạc Các."

"Vương... vương gia... ngài toàn cược những thứ ngài đã biết a... Lão phu làm sao có thể thắng? Không thể thắng... làm sao ta có thể lấy được dược liệu quý a..."

"Thế? Ngươi cứ cược thứ gì mà bản vương không biết là được."

"Ôi...", Lâm đại phu lại ôm đầu, hắn là người được Hoàng hậu ủy thác bắt mạch cho Ung Nhị Vương từ nhỏ tới lớn để tránh bị người khác phát hiện thân phận nữ nhân của nàng. Lâu ngày thành ra thân thiết, hắn và Ung Nhị Vương điện hạ cũng hay dùng được liệu để cá cược vui, chỉ cần nó không liên quan tới lĩnh vực mà hai người giỏi nhất là được, với Ung Nhị Vương thì là cầm nghệ, còn đối với hắn thì chính là y thuật. Hắn thắng thì Ung Nhị Vương sẽ

cho hắn sử dụng dược liệu quý nào đó mà Ung Nhị Vương phủ có, còn hắn mà thua thì phải làm một việc cho Ung Nhị Vương. Chỉ là từ lúc Ung Nhị Vương mười ba tuổi tới nay, hắn không thắng được ván cược nào nữa, đúng là siêu bất hạnh mà...

Sắp tới chắc phải nhờ lão Lâm này đem tới cho nàng vài thứ giữ ấm rồi. Phải cược gì với lão Lâm đây nhỉ...!?

"Vương gia, tứ luân xa tới rồi!!", Hoàn Hoàn ở bên cạnh Tư Phàm nhìn thấy bóng dáng xe ngựa chở Phúc Diệp Công chúa liền đưa tay khều vai nàng.

Minh Cao Hoan Linh Kỳ trên đường đi vô cùng mệt mỏi, vào kinh thành thì phải luôn ngồi thẳng lưng không được nằm dài trên ghế thực sự vô cùng bực bội. Nếu không phải vì mặt mũi thể diện của Công chúa thì nàng sớm đã vứt hết mấy thứ linh tinh trên người đi rồi.

Linh Kỳ có chút lười biếng hỏi, "Bao lâu nữa thì tới?"

Tiểu Liên mắt trông thấy Hoàn Hoàn ra hiệu phía trước thì liền ghé sát vào Linh Kỳ nói nhỏ, "Công chúa, phía trước là Thiên Sinh Môn. Qua khúc rẽ đằng trước chúng ta sẽ tạm dừng để thu dọn tứ luân xa trước để tránh mất thời gian."

"Biết rồi."

Nàng phút chốc liền mỉm cười ngọt ngào đáp, giọng điệu từ lười biếng bỗng hóa thành ngọt ngào khiến Diệp Vy đi dưới xe ngựa ở kế bên nghe thấy cũng thoáng rùng mình, thời gian qua nàng đã nhìn thấy đủ sắc thái "không giống người thường" của Minh Cao Hoan Linh Kỳ đủ rồi nhưng bây giờ chứng kiến cảnh "biến hình" của nàng ta vẫn khiến nàng không thích ứng được.

Chiếc xe ngựa dừng lại trước một góc khuất của An Sinh Môn, Minh Cao Hoan Linh Kỳ theo sự dìu dắt của Tiểu Liên mà đi vào trong. Trong lòng nàng có chút hồi hộp và lo lắng, phải nói là bao nhiêu lâu nay... không biết đã bao lâu rồi huynh của nàng mới chịu chủ động đi tìm nàng.

Vừa nhìn thấy thân ảnh trầm lặng và âm lãnh đứng ở trước mặt, Linh Kỳ không nén được một chút nước dâng lên trong mắt mà khẽ hô lên.

"Huynh... Linh Kỳ về rồi đây..."

Trước mặt nhiều người Linh Kỳ không thể thể hiện thái độ này ra được, nhưng là nàng lo lắng đến chết mất khi lúc ở Tát Xích Na xa xôi nghe được tin Ung Nhị Vương vì hộ giá mà bị thương nặng. Với cách hiểu của Linh Kỳ về sự đa nghi của Đệ nhị đế thì chắc chắn tên của Ung Nhị Vương phải nằm ở hàng đầu trong danh sách các đối tượng bị tình nghi chủ mưu.

Chuyện nàng bị bang Hoành Mãng hành thích ở trại giam thực sự đã khiến nàng vô cùng tức giận, nhưng khi ngẫm lại thấy một màn nguy hiểm này của mình có thể đổi lấy sự bình an của huynh thì nàng cũng cảm thấy đáng giá.

Tiểu muội muội bình thường kiêu ngạo với cả thiên hạ, ở trước mặt Minh Cao Hoan Tư Phàm thì cũng chỉ như một đứa nhỏ mà thôi. Tư Phàm khẽ cười, xoa vầng trán cao cao mà sáng ngời thông minh của Linh Kỳ, mắt lại lướt từ trên xuống dưới nói.

"Công chúa thời gian qua vất vả rồi, nhìn gầy hơn trước nhiều."

"Huynh...", Linh Kỳ bắt lấy bàn tay của Tư Phàm, khẩn trương hỏi, "Huynh, muội nghe nói huynh và mẫu hậu ở kinh thành bị thương, là kẻ nào dám to gan như vậy???"

Tư Phàm nhìn dáng vẻ của Linh Kỳ có chút buồn cười, liền đưa ngón tay lên lau đi vài giọt nước mắt của muội muội. Linh Kỳ trước mặt Tư Phàm lại như con mèo nhỏ, nhu thuận ngẩng mặt cho nàng vuốt vuốt xoa dịu, yêu thương. Hình ảnh này rơi vào trong mắt Diệp Vy khiến lòng nàng hốt hoảng không thôi, nàng suýt nữa thì mắt đã muốn rơi ra khỏi tròng thì lập tức được Tiểu Liên kế bên ho nhẹ nhắc nhở.

"Ngươi bớt nhìn lung tung đi, vương gia và Công chúa huynh muội tình thâm, Công chúa đã rất lâu rồi không được gặp vương gia nên xúc động một chút cũng là bình thường a..."

Diệp Vy vẻ mặt lập tức khôi phục lại vẻ nghiêm túc, giọng nói thì có chút mơ hồ hỏi, "Công chúa... bám vương gia lắm sao?"

Tiểu Túc đứng một bên lại vô tư thốt lên, "Còn hơn cả bám..." khiến cả Tiểu Liên và Diệp Vy đều nghẹn một ngụm khí lớn trong miệng.

Tiểu Liên trừng mắt nhìn Tiểu Túc như thể đang muốn hăm họa, "Ngươi đồ đầu đất, ai cần ngươi nói...?"

Diệp Vy lại chợt chết lặng trong lòng, "Cái gì cơ...?"

Thế mà còn đi kiếm Cao Quỳnh kia làm gì?

Minh Cao Hoan Tư Phàm nhìn gương mặt của tiểu muội muội mình, rõ ràng là đang rất thỏa mãn khi được xoa mặt liền bật cười khẽ đáp.

"Mẫu hậu và ta đều không sao, Công chúa cũng gặp nguy hiểm như vậy nhỉ? Vì thế nên mới thu nhận thêm một hộ vệ sao?"

Linh Kỳ lúc này mới quan sát kỹ từ trên xuống dưới Tư Phàm, thấy tất thảy đều lành lặn nàng mới nâng lên khóe mắt yêu mị cười, lại âm thầm đánh giá, có thể đem so sánh với một nữ nhân như Cao Quỳnh thì huynh của nàng quả thật là rất mỹ. Lúc này nàng mới nói.

"Không phải hộ vệ, là tỳ nữ. Muội đem nàng ta về để làm người hầu chứ không phải hộ vệ a..."

Tư Phàm mắt to mắt nhỏ nhìn Linh Kỳ rồi lại đưa mắt nhìn bờ lưng của Diệp Vy, có chút không biết nói gì. Linh Kỳ liền khẽ nâng môi cười.

"Ai bảo nàng ta dám chống đối muội."

Tư Phàm lại bật cười, lắc lắc đầu, "Vì sao lại thu nhận nàng ta?"

"Là... ở trại giam, nàng ta đã cứu muội. Muội thấy nàng ta rất được, nhưng lại cứng đầu khó dạy nên định đùa vui một chút...", lại nhìn Tư Phàm, nàng nhỏ giọng giải thích thêm, "Huynh yên tâm, muội đã tra xét rõ nguồn gốc của nàng ta rồi, rất sạch sẽ."

Tư Phàm thở dài, cưng chiều hỏi, "Công chúa vẫn luôn thích vui chơi như vậy?"

"Ừm...", Linh Kỳ liền ôm lấy cánh tay Tư Phàm cọ cọ nói, "Thế nên, huynh hãy huấn luyện cho nàng ta nghe lời một chút giúp muội đi a..."

Tư Phàm nghe xong nhướng mày nói, "Huấn luyện làm gì? Tiểu Túc và Tiểu Liên cũng là ta đưa đi hầu hạ muội từ nhỏ, dạy dỗ tốt thế nào mà đi theo muội cũng đều thành bộ dáng kia thôi..."

"Huynh...", Linh Kỳ lập tức ngẩng đầu lên than, trong lòng nàng ngập tràn hạnh phúc a, nói làm sao đây... huynh và nàng dường như lại trở về như trước kia rồi, đã bao nhiêu năm nàng không dám hướng tới huynh làm nũng, huynh cũng không hề tới chỗ nàng mà chiều chuộng thế này, lúc này nàng phi thường vui vẻ a...

Tất cả đều là nhờ Cao Quỳnh nàng...

Vừa nhớ tới Cao Quỳnh, Linh Kỳ liền muốn mở miệng nhờ vả thì Tư Phàm ở bên cạnh lập tức cắt ngang.

"Không đùa nữa, muội nói ta nghe, muội dẫn nàng ta về như vậy là muốn phụ hoàng ban thưởng sao?"

Linh Kỳ có hơi kinh ngạc, mím mím môi nói, "Muội lấy lý do đó để đưa nàng ta vào cung a, bây giờ không làm đâu có được...", lại nhớ ra mục đích của cuộc gặp mặt bí mật này, nàng lại hỏi, "Phải rồi, huynh muốn gặp riêng muội để làm gì? Lát nữa mọi người cũng đều sẽ gặp nhau ở Thần Long cung mà..."

Tư Phàm xoay lại, mắt phượng nghiêm túc nhìn Linh Kỳ nói, "Ta muốn muội khoan hãy đề cập tới chuyện ban thưởng, cũng như là bang Hoành Mãng với phụ hoàng."

Linh Kỳ đôi mắt không khác là mấy so với Tư Phàm, đuôi mắt dài của nàng thoáng nâng lên đầy kinh ngạc sau đó liền trở về sắc thái thâm trường.

"Huynh là muốn... một đòn gϊếŧ luôn sao?"

Tư Phàm khảy nhẹ vào chóp mũi Linh Kỳ khiến nàng khẽ nhăn mũi lại, âm trầm nói, "Cho muội thêm thời gian chơi đùa với tỳ nữ mới."

Diệp Vy đứng cách đó dù đã khá xa rồi nhưng không hiểu sao sống lưng lại như nổi lên một trận gai óc...

------

Minh Thành, Ung Nhị Vương phủ

Khi Tư Phàm về đến Ung Nhị Vương phủ thì đã là nửa đêm, Bích Tự Lãnh Thanh Thu vẫn là đứng đợi Tư Phàm trước phủ không rời nửa bước, Tư Phàm nhìn nàng chỉ khẽ thở ra một làn khói lạnh giá nói.

"Trời lạnh như vậy tại sao nàng không vào trong cho ấm, đợi bản vương cũng nên giữ sức khỏe cho chính mình."

Lãnh Thanh Thu nhìn thấy Tư Phàm xuống xe ngựa từ xa đã liền cầm lấy một cái cái thủ lư đồng mới tinh dâng vào tay Tư Phàm, nhẹ giọng nói.

"Ta có thủ lư đồng rồi, áo lông cũng rất ấm nên không sao. Vương gia hôm nay được gặp lại Công chúa, hẳn là rất vui..."

Tư Phàm đưa mắt sang nhìn Lãnh Thanh Thu nói.

"Nhờ nàng báo với tộc Bích Tự không dâng sớ đả động tới chuyện của Công chúa với bệ hạ, đa tạ nàng."

Bích Tự Lãnh Thanh Thu theo Tư Phàm vào chính điện rồi giúp Tư Phàm cởϊ áσ lông bên ngoài ra, lắc đầu nói.

"Toàn tộc Bích Tự đều dựa vào vương gia, điều vương gia muốn toàn tộc của ta sẽ nguyện hết mình phò trợ."

Ánh mắt Tư Phàm nhìn Lãnh Thanh Thu thoáng hiện lên một chút thần sắc phức tạp, lại ôn nhu nói với nàng.

"Đều nhờ nàng."

Lãnh Thanh Thu sắc đẹp dịu dàng tựa như ánh nắng dịu nhẹ của mặt trời vào mùa xuân, nụ hồng có chút e ấp nhìn Tư Phàm.

"Vương gia chắc đã mệt rồi, để ta hầu hạ..."

Tư Phàm hẹp mắt nhìn nàng, vẻ mặt có chút bất đắc dĩ hiện ra, chậm rãi cất tiếng, "Đêm nay... ta có chút việc... nên sẽ ở thư phòng. Nàng đi ngủ sớm đi..."

Lãnh Thanh Thu thần sắc kinh ngạc nhìn Tư Phàm, "Vương gia vắng phủ nhiều tháng, bây giờ về đã lại bận làm chính sự. Chỉ e sức khỏe chịu không nổi, người ta cũng sẽ nói ta hầu hạ không tốt..."

Trong lòng Tư Phàm đánh động, Lãnh Thanh Thu là đang nhắc nhở nàng nếu không vào phòng sẽ dễ bị đồn đại lạnh nhạt vương phi, không tốt cho danh tiếng của Ung Nhị Vương.

"Vậy... nàng vào phòng trước đi. Ta đi thu xếp một chút sẽ đến ngay.", Tư Phàm nhàn nhạt cười.

Đợi khi Lãnh Thanh Thu đi khuất, Tư Phàm mới lững thững đi về phía thư phòng của mình, Hoàn Hoàn đi phía sau bây giờ mới dám lên tiếng.

"Vương gia, ngài sao vậy? Vương phi làm gì không hài lòng ngài sao?"

"......", Tư Phàm có chút không hiểu vì sao lại sinh ra cảm giác muốn trốn đi, đành trầm giọng đáp, "Ta không có hứng."

Cửa thư phòng vừa mở ra thì chợt mùi thuốc nhàn nhạt từ bên trong đã xông lên mũi, Hoàn Hoàn có chút mơ hồ phát giác ra khí tức của người trong phòng, liền hô lên.

"Phúc An? Ngươi bị làm sao vậy?"

Nam tử áo tím ngồi trong góc thư phòng của Ung Nhị Vương phủ lúc này mới chợt ngưng vận khí, lau đi một chút mồ hôi trên trán xong mới hướng tới Tư Phàm quỳ xuống.

"Bài kiến vương gia."

Tư Phàm đi tới sau bàn ngồi xuống, cũng không nhìn Phúc An mà chăm chú vào cái chuông nhỏ đặt trên mặt bàn, khẽ hỏi, "Ngươi bị làm sao?"

Lúc này Phúc An đã không dám đứng dậy, hắn tiếp tục dập đầu một cái nói, "Vương gia, ta làm việc tắc trách, chưa kịp hoàn thành công việc đã đành, ngược lại còn bị người lạ theo dõi, đánh bị thương."

Tư Phàm nhìn Phúc An, cho hắn miễn lễ xong lại hỏi, "Ngươi thế nào rồi?"

"Bẩm vương gia, ta không sao...", nói rồi hắn lại khẽ xoa xoa bả vai, "Nhưng mà..."

Hoàn Hoàn đứng kế bên xem tình trạng của hắn, lúc này mới kinh ngạc nói, "Là ai mà lợi hại như vậy? Tới cả ngươi cũng bị đánh cho ra tình trạng này...?"

Tư Phàm không trực tiếp hỏi nhưng lời của Hoàn Hoàn cũng đã thay nàng hỏi rồi, Phúc An vẻ mặt thoáng nhăn lại nhưng ngữ điệu lại có chút phức tạp nói, tựa hồ không nghe ra nửa điểm tức giận nào.

"Là một cô nương áo trắng, đeo mặt nạ vô cùng kỳ lạ, tay còn cầm một thanh bảo kiếm vô cùng sắc bén. Ta không hỏi được nàng ta là người của ai, cũng không thể bất chấp mà đuổi gϊếŧ nàng ta ngay tại địa bàn của Chu Vương..."

Hoàn Hoàn nghe Phúc An mô tả thì liền tròn mắt thốt lên, "Gì chứ? Nghe sao mà giống Thần Xung Mạc Thanh Trần a..."

Tay đang vo ve cái chuông trắng dây xanh nhỏ nhỏ trên bàn, nghe tới đây Tư Phàm mới bất giác ngẩng mặt lên hẹp mắt hỏi.

"Nàng ta trông như thế nào?"

Phúc An đáp, "Vỏ kiếm của nàng ta có ngọc xanh khảm dài, màu trắng bạc này thực sự hiếm có, đúng là bảo kiếm... Võ công lại không tệ, nếu như không phải tình huống cấp bách chắc nàng ta cũng sẽ không rút kiếm ra khỏi vỏ đâu..."

Hoàn Hoàn lúc này "Ô..." lên một tràng dài, thế này thì còn gì để nghi ngờ nữa đâu?

Lời này Phúc An nói nghe giống là lời khen ngợi hơn là lời tức giận của người đang bị thương, nhưng Tư Phàm nghe thấy đã có chút kinh ngạc. Tay nàng khẽ mân mê cái chuông hơi nhanh, có chút mím môi hỏi.

"Ngươi còn bị thương như vậy, còn nàng ta thì thế nào rồi? Có bị thương không?"

Phúc An bấy giờ mới bày ra vẻ mặt nghiêm trọng, trầm giọng nói, "Chuyện quan trọng như vậy ta làm sao có thể để nàng ta sống sót, ta dĩ nhiên đã muốn gϊếŧ chết nàng ta để trừ hậu hoạn..."

Tư Phàm và Hoàn Hoàn lúc này đều hoảng hồn nhìn trân trân Phúc An, vẻ mặt cả ba người đều nghiêm trọng như nhau nhưng cảm xúc thì lại mỗi người mỗi ngả.

Hoàn Hoàn, "Phúc An mà đã muốn gϊếŧ người thì làm gì có ai sống sót nổi... Nguy to rồi a..."

Tư Phàm dĩ nhiên cũng hiểu như vậy, Phúc An nếu không gϊếŧ nổi một nữ nhân thì nàng còn giữ hắn lại làm gì? Thế nhưng tình huống này khác biệt hoàn toàn, người hắn đang nhắm tới chính là hậu duệ của tộc Chiến Thần. Nàng không tự chủ được thoáng siết lấy hai cái chuông tròn nhỏ trong tay, có chút khẩn trương hỏi.

"Ngươi đã... làm nàng bị thương?"

Phúc An cảm thấy không khí này, phản ứng này của vương gia và Hoàn Hoàn rất cổ quái nhưng lại không hiểu vì sao, đành ăn ngay nói thật.

"Nàng trúng một chưởng của ta. Chưởng này của ta là sát chiêu, nhưng thật sự ta quá khinh thường đối thủ, nghĩ nàng ta là nữ nhân sẽ không thể chống đỡ được, kết quả là nàng ta lại tránh được một chưởng. Nhưng có chịu nổi hay không thì phải xem bản lĩnh của nàng ta rồi... Ta chỉ lo một chuyện là nàng ta sẽ về báo việc này lại với chủ nhân của nàng thôi..."

Lời vừa tới đây thì Tư Phàm đã thả cái chuông xuống bàn, nhưng động tác đứng dậy lại vô cùng chậm rãi làm Hoàn Hoàn trông thấy cũng chẳng biết chủ nhân của mình có phải là đang sốt ruột hay là không, bèn ngập ngừng hỏi.

"Vương gia, ngài định... làm gì thế?"

Tư Phàm không có biểu hiện nào khác thường, gương mặt vẫn trầm tĩnh lặng yên như nước, nàng sờ lên cái cạnh bàn vuông vức trơn nhẵn hồi lâu, nếu nhìn kỹ sẽ thấy đầu ngón tay nàng miết vào góc nhọn có chút mạnh. Thở dài một hơi, Tư Phàm khẽ nói.

"Hoàn Hoàn, ngươi bảo Lâm đại phu tới Thần Mạc Các xem tình trạng của nàng đi, nhanh lên!!"

Hai chữ cuối cùng Tư Phàm hơi gằn giọng làm Hoàn Hoàn giật mình, "Vâng vương gia, ta đi ngay." rồi nàng lập tức quay lưng ra ngoài, trước khi đi còn không quên trừng mắt nhìn Phúc An như muốn nói, "Ngươi xem lần này ngươi làm gì a!?"

Phúc An híp mắt nhìn Hoàn Hoàn thoắt cái đã biến mất thì lòng hoang mang vô cùng, "Vương gia, đã có chuyện gì xảy ra sao?"

"...Không có gì...", nàng trầm giọng đáp, lại ngồi xuống ghế xoa thái dương, dáng vẻ lộ ra chút buồn bã mà thở ra một hơi thật dài, "Cô nương mà ngươi đã đánh trọng thương đó, chính là Thần Xung Mạc Thanh Trần."

"Thần Xung???", Phúc An trợn mắt phụt một tiếng, "Người của tộc Chiến Thần, người thay mặt cả tộc Chiến Thần vào kinh làm con tin kia sao?", hắn lại khoanh hai tay trước ngực gật gù, "Thảo nào võ công tốt như vậy...", sau đó lập tức trầm hỏi, "Vương gia, nhưng nàng vì sao lại theo dõi ta? Chẳng lẽ... chẳng lẽ nàng đã phát giác ra..."

"Phát giác ra sao...?", Tư Phàm thả lưng tựa vào sau ghế đăm chiêu suy nghĩ một chốc, lại khẽ lắc đầu, "Không có khả năng."

Dáng vẻ này của nàng Phúc An nhìn thấy liền nói, "Vương gia, ban đầu ta làm việc cho ngài là vì tin vào năng lực phán đoán của ngài. Nhưng Thần Xung Mạc Thanh Trần này đầu óc rất tò mò đã đành, ông trời còn ban cho nàng ta giác quan rất nhạy bén. Những việc ngài nhờ vả nàng ta làm, nàng ta đều giải quyết vô cùng gọn gàng ngăn nắp, đầu óc lại nhạy bén phán đoán tình hình rất tốt. Những việc này ta đều nhìn thấy vào trong mắt. Cho nên ta muốn nhắc nhở ngài cần cẩn thận hơn, đề phòng mục đích của ngài còn chưa kịp hoàn thành thì đã bị nàng ta quật ngược a..."

"Phúc An...", Tư Phàm khẽ gọi, "Ngươi cứ làm tiếp việc ta đã giao cho ngươi, tạm thời đừng xuất hiện bên cạnh ta nữa."

"...Vâng, ta biết rồi...", Phúc An gật gật đầu, trong lòng suy tư một lát lại nói, "Ta cảm thấy vương gia không cần thiết phải giấu Mạc Thanh Trần chuyện này, dù sao cô nương này cũng đã vì ngài mà không quản nhiều chuyện về thân phận của hai người như vậy rồi. Ngài còn lo việc gì? Chẳng lẽ... vương gia là đang lo sợ Mạc Thanh Trần sẽ trở nên sợ hãi và đề phòng ngài sao...? Như vậy thì có chút không nên..."

Tư Phàm ngay lập tức đưa tay lên ra hiệu Phúc An im lặng, nghe ra ngoài cửa có động, Phúc An lập tức xoay người núp sau tấm bình phong. Lúc này bên ngoài mới vang lên tiếng tỳ nữ gọi, là tiếng của tỳ nữ bên cạnh Lãnh Thanh Thu, vừa gặp được Tư Phàm nàng ta đã liền cúi người nói.

"Vương gia, trời đã khuya, vương phi sợ ngài thức khuya mệt mỏi nên phái nô tỳ đến mời ngài trở về..."

"Ta biết rồi.", Tư Phàm phất tay cho tỳ nữ đi ra. Lúc bước ra tới ngạch cửa nàng mới chợt dừng lại nhìn về phía Phúc An đang đứng, âm trầm nói.

"Hy sinh tính mạng, ngươi không từ.

Bảo ngươi qua cửa, ngươi dám không?"

------

Canh bốn, Ung Nhị Vương phủ.

Bích Tự Lãnh Thanh Thu giật mình tỉnh giấc, mùa đông năm nay thật quá lạnh, vào những năm trước cũng không hề lạnh đến như vậy. Nàng theo thói quen lại muốn tìm đến người nằm bên cạnh, nào ngờ phía bên cạnh lại là một khoảng trống lạnh lẽo. Giật mình nàng ngồi dậy tìm đến ánh đèn le lói phía ngoài thì thấy Tư Phàm một mình ngồi trên trường kỷ đọc sách chỉ với một ánh đèn dầu heo hắt.

"Vương gia, nàng không ngủ được sao?"

Tư Phàm nghe thấy tiếng Lãnh Thanh Thu dịu dàng gọi cũng không để ý đến, khẽ đáp.

"Ta không ngủ được."

Lãnh Thanh Thu tự mình khoác lên chiếc áo dày rồi đi đến ngồi bên cạnh Tư Phàm, khẽ hỏi.

"Hôm nay vương gia có chuyện ưu phiền sao?"

"Cũng không có chuyện gì to tát...", Tư Phàm khẽ thở dài, "Chỉ là ta đang nghĩ trời lạnh như vậy, người có thân thể không khỏe hẳn là rất khó chịu."

"......", Lãnh Thanh Thu khẽ hẹp mắt suy nghĩ ý tứ câu nói của Tư Phàm, nhất thời không biết nàng ấy đang nói tới ai, liền khẽ cười, "Mùa đông năm nay lạnh lẽo giá rét bất thường, người bị bệnh rất nhiều, bất quá các y sĩ ở Minh Càn quốc chúng ta không hề thiếu. Chuyện nhỏ này vương gia không cần nhọc lòng, vài ngày nữa ta sẽ thay nàng đến tận các y quán cấp phát dược liệu cho bách tính là được."

Đến tận nơi...

Lãnh Thanh Thu thực sự muốn lôi kéo Tư Phàm lên giường, nằm ở trường kỷ cả đêm sẽ rất đau lưng, nàng nhẹ nhàng đưa tay lên định vuốt lấy mái tóc xõa dài của Tư Phàm thì chợt Tư Phàm lại bất ngờ ngồi dậy. Nhìn Tư Phàm đi tới giá treo rồi tự mình khoác vào y phục, Lãnh Thanh Thu vô cùng bất ngờ, chỉ ngồi ngây một chỗ hỏi.

"Vương gia, nàng định đi đâu vậy?"

Tư Phàm có chút âm trầm lạnh lẽo bước thẳng ra khỏi phòng, sau đó quay đầu lại nhìn Lãnh Thanh Thu lúc này đã đứng bật dậy ngóng theo mình. Có chút áy náy, nàng khẽ dịu giọng nói.

"Đêm đông rất lạnh, nàng vào giường nằm cho ấm, bản vương có việc quan trọng cần phải làm."

Nói rồi không đợi Lãnh Thanh Thu phản ứng, Tư Phàm rất nhanh đã quay lưng bỏ đi, dáng dấp trầm tĩnh lãnh đạm lại vô tâm vô phế này của Tư Phàm khiến Lãnh Thanh Thu bất giác kinh hãi hoảng sợ, lại mờ mịt khó hiểu vô cùng.

"Rốt cuộc là có chuyện gì lại khiến nàng không màng tới danh tiếng của chính mình mà bỏ đi ngay trong đêm như thế chứ? Nếu để người ngoài trông thấy nàng nửa đêm rời khỏi tư phòng, rời khỏi Ung Nhị Vương phủ thì người ta sẽ đồn đại thế nào đây..."

------

Canh bốn, Thần Mạc Các

Thanh Loan theo lời Lâm đại phu dặn dò cứ cách một đoạn thời gian đều phải đốt than lẫn đốt dược liệu để liên tục giữ nhiệt độ ấm nóng ổn định trong phòng ngủ của Mạc Thanh Trần, nếu không sẽ làm vết thương ở eo Mạc Thanh Trần đau nhức như bị áp vào băng tuyết ở nhiệt độ thấp, quá nặng sẽ dẫn đến hoại tử.

Về phần Thanh Tâm thì vừa tiễn Lâm đại phu rời khỏi Thần Mạc Các từ canh ba giờ Sửu đã liền cấp tốc vào kho tự mình đem toàn bộ than đốt xếp cạnh phòng Mạc Thanh Trần để tiện cho việc chăm sóc nàng. Xong việc thì đã là canh bốn, khoảng thời gian này là lạnh lẽo nhất trong ngày, tuyết cũng đã có dấu hiệu rơi càng ngày càng nhiều, Thanh Tâm nàng không dám nghỉ tay liền muốn xuống bếp sắc thêm thuốc thì chợt ngoài cửa lại vang lên tiếng gọi.

"Tiếng này là của Lâm đại phu, chẳng phải hắn đã về rồi hay sao? Sao lại còn tới nữa?"

Thanh Tâm đem gương mặt lấm lem bụi than có chút mệt mỏi ra mở cửa thì thấy Lâm đại phu đứng cùng với một nữ nhân áo trắng đội mũ che khuất mặt, cảm thấy có chút kỳ lạ nàng liền hỏi.

"Lâm đại phu vì sao đã về lại còn tới nữa? Ngươi vừa nghĩ ra cách nào khác giúp tiểu thư ta mau chóng khỏe lại sao?"

Lại nhìn sang nữ nhân kia, nàng nghi ngờ hỏi thêm, "Người này là ai?"

Lâm đại phu dùng khăn tay chấm chấm mồ hôi trên trán, cười đến mấy phần tự nhiên bảo.

"Đây là đại đệ tử của ta, nàng vừa từ Nam Thành trở về thì nghe tới thương thế nghiêm trọng của Thần Xung đại tiểu thư, lại thấy ta là nam nhân không tiện theo dõi tình trạng cơ thể của Thần Xung đại tiểu thư nên nàng muốn tới đây để thay ta chữa trị a. Ta thấy cũng tốt, đại đệ tử này của ta y thuật siêu việt chắc chắn có thể chữa thương cho tiểu thư của ngươi tốt hơn ta

a..."

"Sao cơ?", Thanh Tâm vẻ mặt bán tín bán nghi nhìn nữ tử trước mặt lại nhìn sang Lâm đại phu, thấy có gì đó không đúng mà lại không biết sai chỗ nào, liền nhỏ giọng nói, "Bọn ta sẽ không để người của kẻ mặt lạnh nguy hiểm rắc rối đó ở một mình với tiểu thư, nếu nàng ta muốn chữa trị thì phải có bọn ta ở bên cạnh giám sát mới được."

Kẻ mặt lạnh? Nguy hiểm? Rắc rối?

Tư Phàm không nghĩ nàng ở trong mắt người của Mạc Thanh Trần lại có hình tượng như vậy, khẽ lắc nhẹ đầu, nàng nâng giọng nói.

"Ta là đệ tử đắc ý nhất của sư phụ, khoảng thời gian ở Nam Thành ta đã nghiên cứu ra nhiều thuật chữa trị đặc biệt, ta có thể cứu tiểu thư của cô nương, nhưng nếu cô nương ở bên cạnh sẽ nhìn thấy cách thức chữa trị đặc biệt của ta, mong cô nương thứ lỗi."

Cái này cũng giống khẩu quyết để luyện võ, nều để người khác biết khẩu quyết thì võ công sẽ bị lộ, Thanh Tâm tự hiểu nguyên nhân này nhưng nàng vẫn là cảm thấy kỳ lạ không muốn để người lạ vào phòng tiểu thư. Đang định từ chối khép cửa thì Thanh Loan từ phía sau đã lên tiếng hỏi.

"Chuyện gì thế Thanh Tâm?"

"Đây là..."

Lâm đại phu trông thấy Thanh Loan dễ dụ đến thì liền vẫy tay hớn hở nói hết sự việc ra, thấy nàng gật gà gật gù như sắp tiếp thu được Lâm đại phu liền bắt lấy thời cơ hỏi.

"Thanh Loan cô nương, ngươi nói xem y thuật của lão phu có tốt không?"

Thanh Loan liếc nhìn Lâm đại phu, có chút không tình nguyện đáp, "Thì cũng gọi là tốt... Dù cho ngươi luôn muốn kiếm chuyện làm khó tiểu thư, nhưng y thuật của ngươi tiểu thư cũng đánh giá không thấp, chứng tỏ là tốt..."

"Ừm...", Lâm đại phu hài lòng vuốt chòm râu của mình hỏi tiếp, "Đại phu giỏi giang tài đức như ta, ngươi nói xem đệ tử cũng phải giỏi đúng không?"

Thành Loan, "Ờ..." lại nhìn chăm chú vào nữ tử ban đêm đội mũ quái dị trước mặt mình không dứt.

Lâm đại phu lại nhỏ giọng nói với riêng Thanh Loan, "Ngươi nói xem vết thương của tiểu thư ngươi nằm ở eo, ở vai. Ta là nam nhân, chạm vào chữa một lần xem như là hành y cứu người, nhưng cũng không thể liên tục làm như thế a... Bây giờ có nữ đệ tử của ta, nàng là nữ nhân, chữa trị bao nhiêu lần cũng không gọi là thất lễ, đúng không nào?"

Thanh Loan nghe nói đến danh tiết của Mạc Thanh Trần liền trừng lớn mắt nhìn Lâm đại phu, lập tức lớn giọng nói.

"Ngươi nói hợp lý, danh tiết của tiểu thư ta sao có thể để lão già như ngươi làm hỏng. Để nữ đệ tử của ngươi chữa thương cho tiểu thư ta ngay!!"

Thanh Tâm đứng kế bên nghe Thanh Loan hô lớn như thế liền nhíu mày ngăn cản, "Tỷ tỷ sao có thể để như vậy được?"

Thanh Loan liền đưa tay ngăn Thanh Tâm lại, nói.

"Lâm lão già là nam nhân, chúng ta không thể để hắn dễ dàng chữa trị cho tiểu thư mãi như thế được, muội nói có đúng không?"

"...Cũng đúng, nhưng mà..."

"Thế thì bây giờ ở đây có nữ đại phu, vì sao chúng ta không tận dụng a?"

Thanh Tâm có chút nghẹn họng, y thuật của Lâm đại phu tuy là tốt nhưng dù sao hắn cũng là người của tộc Minh Thần mà... làm sao có thể...? Chưa kịp phản ứng gì thì Thanh Tâm đã thấy Thanh Loan đưa hai sư đồ Lâm đại phu đi về hướng phòng của Mạc Thanh Trần rồi.

Dù... Dù sao tuy Lâm đại phu là người của Ung Nhị Vương nhưng đệ tử của hắn đâu có nhất thiết cũng là người của Ung Nhị Vương? Dù sao... dù sao cũng là chữa bệnh cứu người, xong việc tiểu thư khỏe lại thì cắt đứt quan hệ cũng không muộn. Danh tiết của tiểu thư quan trọng hơn...

Nghĩ thế nên Thanh Tâm bèn đưa tay đóng kín cửa Thần Mạc Các, theo chân ba người kia đi về phía phòng của Mạc Thanh Trần.

Lúc Lâm đại phu vừa trông thấy thương tích này thì đã liền biết là người nào ra tay, lòng hắn lại chợt mơ hồ khó hiểu mối quan hệ của Ung Nhị Vương và Thần Xung Mạc Thanh Trần.

Hai người này, nói thương không giống thương, nói ghét lại càng chẳng giống ghét. Bảo ta trị thương cho tỳ nữ của nàng, lại bảo ta làm khó nàng. Bảo ta nửa đêm tới trị thương cho nàng, lại ra lệnh người đi đánh trọng thương nàng... Thật khó hiểu...

Nói vậy cũng không dám quên nhét vào tay Tư Phàm vài cái đơn thuốc quan trọng, thầm thì dặn dò.

"Vương gia, lát nữa ngài đưa đơn thuốc này cho tỷ muội họ, bảo là sắc thuốc hai canh giờ một lần. Đốt than, đốt thuốc định kỳ mỗi canh giờ là đúng liệu trình a. Ngài không cần lo..."

Lại dúi vào tay Tư Phàm một hộp cao, "Cao này để xoa vết thương trên vai Mạc Thanh Trần, ta vừa chế xong lúc nãy định bụng sáng mai đưa cho tỷ muội họ, nhưng giờ có ngài rồi, ngài làm luôn đi cho nhanh có hiệu quả."

Tư Phàm nhíu mày nhìn Lâm đại phu định bụng kéo hắn lại hỏi cái gì đây chứ? Nàng là tới đây xem tình trạng của Mạc Thanh Trần chứ không phải là thế vai đại phu chữa bệnh... Lão Lâm này rõ ràng là buồn ngủ đến lười biếng, muốn nhanh chóng xong việc về nhà nên cố tình đẩy hết việc cho nàng...

"Ngươi..."

Lâm đại phu biết mình sắp bị nàng mắng a, hắn đâu có ngu, liền quay lưng lại nói với tỷ muội họ Thanh rằng.

"Lão phu đã nói cho đệ tử biết thể trạng của Thần Xung đại tiểu thư rồi. Các ngươi yên tâm canh giữ ở bên ngoài này đừng vào quấy phá đệ tử ta chuyên tâm chữa trị, nếu không xảy ra vấn đề gì thì không thể nói trước a. Bây giờ lão phu phải về y quán điều chế thêm một số loại thuốc tẩm bổ cho Thần Xung đại tiểu thư đây..."

Nói xong dĩ nhiên hắn đã phóng đi không ngoảnh đầu lại...

Tư Phàm, "......"

Cửa phòng đóng kín, căn phòng bỗng chốc có hơi tối lại, than đốt lại có chút nóng, Tư Phàm đứng nhìn hai cánh cửa khép kín trước mặt rồi lại quay sang nhìn cái giường phủ kín màn che ở phía sau tấm bình phong lớn giữa phòng, trán khẽ đổ mồ hôi vì nóng. Tâm tình Tư Phàm có chút phức tạp bèn vén màn nhìn vào trong, chỉ thấy một thân ảnh xinh đẹp nằm yên lặng trên giường, mặt nạ nàng đã được cởi ra làm người ta có thể nhìn thấy được tâm mi của nàng lại thỉnh thoảng nhíu lại vì đau, sắc mặt nàng lúc thì xanh xao như bị nội thương hành hạ từ bên trong, lúc lại đỏ bừng vì bị xông khí nóng từ bên ngoài. Tư Phàm hơi cúi người xuống hết sờ trán rồi lại sờ mặt nàng, thở dài.

"Lâm đại phu nói như thế này là ổn... Ta lại thấy nàng đang rất khó chịu, không ổn tí nào..."

Hai hàng chân mày dài mảnh của Mạc Thanh Trần cảm nhận được sự động chạm của người lạ thì bỗng nhăn lại, thân mình khẽ nhích lên muốn cử động thì Tư Phàm liền nhẹ nhàng nói.

"Nàng đừng động, sẽ ảnh hưởng tới vết thương."

Lúc này Mạc Thanh Trần giống như lại nghe được giọng nói quen thuộc của người kia, gương mặt nhỏ gọn trắng đẹp như ngọc khẽ động, chậm rãi cất tiếng nỉ non.

"...Tư Phàm... Tư Phàm..."

Bất giác đáy mắt Tư Phàm thoáng lay chuyển, lại cúi người hơi sát xuống một chút, nhỏ giọng nói.

"Ta đây, là Tư Phàm đây."

Mạc Thanh Trần phút chốc ngửi được hương hoa quỳnh quen thuộc, nàng miễn cưỡng mở mắt ra, đôi mắt nàng bây giờ vì mơ màng lại giống như phủ một màn sương, mơ hồ mà gợi cho người ta một vài ý nghĩ xa xôi. Tư Phàm lau đi vài giọt mồ hôi trên gương mặt ửng đỏ của nàng, lại hỏi.

"Nàng sao rồi? Còn đau sao?"

Mạc Thanh Trần giống như chưa tỉnh hẳn, chỉ theo bản năng lắc đầu cho có lệ khiến người nhìn vô cùng đau lòng mà nhớ lại bộ dáng thanh khiết mà cao lãnh không gì đả động tới được của nàng thường ngày.

Võ công của Phúc An rất tà môn, chưởng lực của hắn tổng cộng mười chiêu toàn bộ đều là sát chiêu, không có thức nào là dành cho người sống, Tư Phàm hiểu rõ hơn ai hết. Nay Mạc Thanh Trần bị trúng một chưởng, Lâm đại phu nói rằng nàng là cát nhân thiên tướng nên chỉ bị trúng một chưởng trong số hai luồng công lực đối nghịch kia của Phúc An, chẳng những thế chưởng này cũng không bị trúng chọn mà chỉ bị vụt qua vùng eo thôi.

Vậy mà cũng đủ khiến Mạc Thanh Trần mê man tới mức này rồi...

Tư Phàm nhẹ thở dài lắc đầu, nhẩm tính thời gian vừa đủ thì ra mở cửa, thấy hai tỷ muội họ Thanh vẫn đang đứng canh cửa ở bên ngoài thì nàng liền đưa ra mấy cái đơn thuốc lúc nãy Lâm đại phu đưa cho mình.

"Đây là đơn thuốc, các ngươi dựa vào đây mà làm việc. Hai canh giờ nữa là tiểu thư các ngươi vừa kịp tỉnh lại hẵng đưa vào cho nàng uống."

Thanh Tâm nghi ngờ hỏi, "...Nhanh vậy sao?"

Thanh Loan lại nhanh tay giật lấy đơn thuốc nhìn rồi nói, "Được rồi, ngươi cứ trị nội thương cho tiểu thư, cái này để bọn ta làm là được.", nói rồi nàng không đợi Thanh Tâm phản ứng liền kéo muội muội đi chuẩn bị thuốc, bước chân nhanh như chớp đã biến mất trước mắt Tư Phàm.

Lúc này mới trở vào phòng, cầm trên tay hộp cao mà ngồi xuống bên cạnh Mạc Thanh Trần, nhìn tình trạng thì cả hai vết thương của nàng đều nằm ở bên phải, vậy cũng không cần lo nàng sẽ bị đau khi nằm nghiêng một bên.

Nghĩ vậy nên một tay định giúp Mạc Thanh Trần nằm nghiêng sang trái thì chợt Mạc Thanh Trần lại nhíu mày nâng giọng kêu lên.

"Ta không."

Tư Phàm, "......"

Sao nghe giống như đang làm nũng...?

Tư Phàm trong đại não loạn nghĩ, "Chẳng lẽ là do Mạc Thanh Trần trong vô thức làm vậy...?"

Bị ánh mắt mờ mịt ươn ướt của Mạc Thanh Trần khóa lấy làm Tư Phàm có chút lúng túng dừng lại động tác, lại ngồi ngẩn ra nhìn nữ nhân dưới giường hồi lâu, cuối cùng Tư Phàm mới chậm rãi nhỏ giọng vỗ về.

"Nàng ngoan một chút, ta sẽ nhẹ nhàng, sẽ không làm đau nàng. Ta..."

Tư Phàm chưa kịp nói xong thì chợt vai nàng đã bị tay phải của Mạc Thanh Trần nắm lấy, lực đạo của Mạc Thanh Trần lớn vô cùng làm Tư Phàm thoáng nhíu mày lại vì đau nhưng cũng không có phản kháng lại. Tư Phàm nương theo lực đạo tay của Mạc Thanh Trần mà nâng nàng ngồi dậy, để nàng dựa vào lòng mình, miệng lại không ngừng dịu dàng dỗ dành.

"Ta biết nàng đang đau, đầu óc mơ màng không rõ mình đang làm gì nên ta tha tội cho nàng. Nhưng nàng dùng trảo bấu ta mạnh như vậy, đã tay rồi thì cũng phải ngoan ngoãn một chút... Ta sẽ không làm nàng đau, được chứ... Tiểu Thanh Trần ngoan..."

Động tác của Tư Phàm rất trơn tru, ở trên miệng thì nói còn ở dưới tay đã cởi xong một bên y phục của Mạc Thanh Trần, để lộ ra một bên vai trái của nàng. Xương quai xanh tinh xảo xinh đẹp của nàng nhẹ nhàng ôm lấy đôi vai gầy nhỏ mảnh khảnh vuông vắn, từ đó cong nhẹ một đường mịn màng lên chiếc cổ cao cao, kết hợp với xương quai hàm sắc nét tạo nên một khung cảnh tuyệt mỹ. Làn da của nàng trắng nõn nà nhưng vì nóng mà đã trở nên hồng hồng vô cùng liêu nhân, Tư Phàm bị một phen đốt mắt nhìn thất thần mỹ cảnh này không lâu cũng đành đảo tròng mắt dời đi.

Nhẹ cắn cắn môi dưới của mình, Tư Phàm lại đưa mắt nhìn bờ vai trái của nàng lần nữa, thấy vết sẫm màu rất mờ nằm cạnh bả vai nàng mới lạnh mặt thông thấu. Đây chính là một trong số các quyền thủ hiểm hóc bậc nhất của Phúc An, quyền này chỉ gây ra tổn thương bên trong chứ không làm vết thương hiện rõ ra bên ngoài, chuyên được hắn dùng để gϊếŧ chết các mục tiêu không tức thời. Đối phương trúng một quyền này phải tới bảy ngày nửa tháng mới bộc phát thương tích, là ngoại thương nhưng thương tích gây ra lại tương đương với nội thương, đối phương không thể dùng nội lực để chữa trị giống như nội thương, chữa trị theo cách chữa ngoại thương thì lại quá trễ. Nếu gặp người có thể trạng yếu thì sẽ nhiễm trùng trong người mà mất mạng, người khỏe hơn thì để bỏ thứ hư hỏng để giữ mạng...

Mạc Thanh Trần là vì bị trúng chưởng nên thể trạng yếu đi, vì thế thương tích từ quyền thủ này mới bộc phát ra sớm hơn bình thường. Lâm đại phu nói nàng cát nhân thiên tướng cũng là có lý do hợp lý.

Phúc An làm việc rất tốt, nhưng lần này hắn lại làm không tốt như bình thường, chỉ có điều nhờ vậy mà Mạc Thanh Trần mới giữ lại được mạng, Tư Phàm thật không biết nên phản ứng thế nào với hắn đây...?

Tư Phàm đem cao dược trên ngón tay dịu dàng xoa lên miếng sẫm màu ở vai Mạc Thanh Trần, thuốc vừa chạm vào da nàng đã không nhịn được than nhẹ một tiếng, sức nóng của cao dược nhanh chóng thẩm thấu qua da làm nàng chảy mồ hôi lạnh khắp người, tay cũng vô thức bấu chặt vai Tư Phàm hơn.

"Thanh Trần...", Tư Phàm cắn môi mình thật mạnh để nén đau.

Chỉ là lúc nàng vì đau mà vùi mặt vào hõm vai Tư Phàm, mũi lại tiếp xúc được với hương hoa quỳnh thân thương trên cơ thể người kia. Ngay cả trong vô thức cũng không muốn làm tổn hại đến người kia, nàng bỗng nhiên chầm chậm giảm lực tay, theo bản năng liền rúc sâu vào lòng người kia, vùi mình vào hương thơm mê luyến kia. Ở trong lòng Tư Phàm, nàng khẽ nỉ non than thở.

"Tư Phàm... Muội đau..."

Tư Phàm trong phút chốc đứng hình, nàng lặng im thin thít như thể đang cố hết sức tiêu hóa được câu mà Mạc Thanh Trần vừa nói. Trong căn phòng mờ ảo, trên chiếc giường ấm nóng, ngoại trừ âm thanh hơi thở của hai người hòa vào nhau, tiếng than lửa thỉnh thoảng nổ lách tách, chỉ còn có thể nghe được mỗi tiếng tim đập mạnh mẽ của Minh Cao Hoan Tư Phàm.

"Thanh... Thanh... Thanh... Thanh Trần..."

Có chút thích ứng không được, Tư Phàm lại nhanh chóng luống cuống tay chân muốn đẩy Mạc Thanh Trần ra. Chỉ là Mạc Thanh Trần không hiểu sao lúc này vô cùng ngang ngược, ngang bướng, nàng căn bản không muốn rời xa hơi ấm dễ chịu kia, liền lưu luyến kéo theo Tư Phàm xuống giường với mình.

Màn che lúc này rũ xuống che khuất ánh sáng từ bên ngoài hắt vào, hai vành tai Tư Phàm đỏ như gấc vì cả cơ thể mình đang đè lên người Mạc Thanh Trần phi thường gắt gao, đã vậy còn bị nàng giữ chặt lại không thể nhúc nhích. Nhìn gương mặt của Mạc Thanh Trần gần mình trong gang tấc khiến Tư Phàm như sắp nổ tung, ánh mắt hết nhìn chân mày dài mảnh, nhìn chiếc mũi cao cao thanh thoát, nhìn đôi mắt ướŧ áŧ mơ màng, lại nhìn tới đôi môi đỏ hồng đang khẽ hé mở, rồi xuống tới chiếc cằm xinh đẹp của nàng. Cứ như vậy hết một vòng từ trên xuống rồi lại một vòng từ dưới lên, ánh mắt Tư Phàm chẳng mấy chốc đã liền bị phủ lên một lớp sương mù, bị suy nghĩ quá phận tác loạn trong đầu, Tư Phàm đột nhiên tự liếʍ môi mình rồi đỏ mặt quay đi.

Không nên như vậy...

Không biết Tư Phàm có nhìn nhầm hay không, nàng rõ ràng là đang trông thấy Mạc Thanh Trần mở mắt nhìn mình, nhưng ánh mắt của nàng ấy lại không biết là có đang nhận thức được chuyện gì đang xảy ra hay không... Mặt nàng ấy ửng đỏ là vốn bị hơi nóng trong phòng gây nên, bây giờ trong giường lại là một thế giới mờ ảo tách biệt với thế giới bên ngoài, có chút tối làm Tư Phàm không thể quan sát rõ ràng biểu cảm khác lạ nào của nàng ấy được nữa, cũng chẳng biết là nàng ấy có... cảm xúc gì không...?

Chiếc cổ trắng ngần nay đã đỏ ửng của Tư Phàm chợt động đậy một tiếng phát ra âm thanh có chút rõ ràng, ánh mắt Mạc Thanh Trần nhìn lướt qua một cái rồi lại khẽ dời đi, hai cánh môi khẽ mở ra nãy giờ cũng nhẹ nhàng khép lại, khóe môi mơ mơ hồ hồ mà hiện lên một đường cong nhẹ. Sau đó, nàng hơi thả lỏng tay ra, khẽ nhắm mắt ngủ.

Cơ thể Tư Phàm được tự do một chút mới có thể nhích người ra khỏi thân thể nàng một khoảng nhỏ, nàng chỉ cho Tư Phàm một khoảng nhỏ để lách người nằm sát một bên giường thôi chứ không có thả tay ra hoàn toàn để Tư Phạm chạy đi. Tư Phàm loay hoay một hồi không thể ngồi dậy được nên chỉ đành bất đắc dĩ đem cả cơ thể Mạc Thanh Trần ôm trọn vào lòng mình mà đặt lưng nằm xuống giường.

Sau khi đã ổn định tư thế nằm sao cho thoải mái nhất, Tư Phàm lúc này mới thở một hơi dài, có chút ủy khuất thì thầm than.

"Mạc Thanh Trần nàng trong lúc mê man sao lại có thể ngang ngược như thế này chứ...?"

Mạc Thanh Trần lại như có như không nghe được, chẳng những không buông tha mà còn rúc sâu vào lòng nữ nhân kia hơn, buộc nàng ấy phải ôm nàng chặt hơn nữa nàng mới chịu bỏ ra mười cái móng vuốt đang bấu vào lưng nàng ấy, thay vào đó bằng hai lòng bàn tay mềm mại của chính mình.

Một đêm đau lưng không khác gì nằm trên trường kỷ của Tư Phàm cứ như thế lại trôi qua...

Sáng hôm sau lúc Thanh Loan và Thanh Tâm đem thuốc vào phòng Mạc Thanh Trần thì nàng đã tỉnh dậy từ lúc nào rồi, chỉ sau một ngày bị đả thương đã khiến cơ thể nàng gầy yếu đi thấy rõ, chỉ là sắc mặt nàng lại hồng hào nhìn không giống như vừa bị thương mà sụt cân tí nào. Nữ đại phu kia rạng sáng nay đã rời khỏi Thần Mạc Các trước lúc Mạc Thanh Trần tỉnh lại, tức là trong suy nghĩ của hai tỷ muội thì Mạc Thanh Trần chỉ biết mỗi Lâm đại phu đã từng chữa trị cho mình thôi. Bôi thuốc, băng bó, chữa thương, sưởi ấm suốt đêm... nàng lại không một chút tò mò nào mà hỏi lại, chỉ im lặng uống thuốc với một cái liễm mi quái lạ làm tỷ muội họ Thanh chẳng hiểu cái gì.

"Tiểu thư có phải là bị thương nặng quá nên đầu óc loạn rồi không?", Thanh Loan hoang mang hỏi.

Thanh Tâm lắc đầu, "Muội không biết, nhưng vị nữ đại phu kia xem ra cũng đã chữa trị rất tốt."

"Muội nói xem chúng ta có nên giữ lại vị nữ đại phu đó thay vì Lâm lão già hay không? Để nam nhân ra vào chỗ của tiểu thư, bản thân ta thấy thực sự không an tâm a..."

Thanh Tâm xoay sang nhìn tỷ tỷ của mình, bình thường nàng trầm lặng ít nói còn hơn cả Mạc Thanh Trần, nhưng chuyện gì có dính tới tiểu thư nàng đều một mực để tâm, lúc này nghe đề nghị của tỷ tỷ ruột của mình thì nàng liền nhíu mày nói.

"Lão gia đã nói chúng ta không được để dính vào bất cứ kẻ nào của tộc Minh Thần, nữ đại phu đó dù cho không liên quan gì nhưng nàng là đệ tử của Lâm đại phu. Chúng ta nên cắt đứt quan hệ thì hơn..."

Hôm sau, Lâm đại phu đem tới Thần Mạc Các một cái gối thêu bằng chất liệu gấm mềm mại, nói là để Mạc Thanh Trần ôm khi ngủ để khi nằm nghiêng giảm bớt lực đè nén lên vết thương, thuận lợi cho việc chữa lành thương tích. Hắn còn nói bên trong gối có dược liệu hỗ trợ giấc ngủ ngon, để Mạc Thanh Trần không mơ màng mộng du mà tùy tiện vô ý hành động làm đau người.

"Người" gì thì hắn không có nói...

Mạc Thanh Trần nhận chiếc gối, không nói gì, chỉ khẽ nâng môi cười rồi đem đặt vào chiếc giường của mình.

------

Cũng trong ngày hôm đó, trong cung truyền đến tin Đệ nhị đế triệu kiến Mạc Thanh Trần sáng mai vào Thần Long cung để nói chuyện về sự việc cứu giá lần trước, Mạc Thanh Trần lúc nhận lệnh chỉ thầm nghĩ Hoàng đế kéo dài thời gian lâu như vậy mới đả động đến nàng, hẳn là đã tìm ra được lý do thích hợp nào đó để không phải ban phát vinh quang cho tộc Chiến Thần rồi. Thậm chí có thể đã tìm ra cách nào đó để làm khó nàng không chừng...

------