Chương 26

Sùng Vương đọc xong hai mươi bức thư mà các quan viên quản lý các quận gần Minh Thành nhất vừa gửi về cho mình, tâm mi càng lúc càng nhíu chặt, cuối cùng hắn gồng tay vò nát đống giấy ném xuống đất, tức giận gầm lên.

"Khốn kiếp, bọn người này sau lưng thì muốn vuốt đuôi tộc Chiến Thần, trước mặt thì lại không dám tỏ ý ra với triều đình. Vừa nghe bản vương bảo dâng tấu sớ ngăn cản hôn phối của nữ tôn tộc Chiến Thần, hơn phân nửa đều viết thư thoái thoát!!"

Vu Kình ngồi sau tấm màn mỏng gảy đàn, khúc đàn mang âm hưởng thoải mái ca ngợi phong cảnh sông nước ngoại thành, nghe Sùng Vương tức giận thì liền ngừng đàn, lo lắng hỏi.

"Vương gia chớ nên tức giận vì bọn họ, thế sự vô thường, bọn họ cũng không biết được một khi dâng sớ này lên thì sẽ gây ra sóng gió gì... Dù sao cũng đã có một nửa các vị đại nhân làm việc cho ngài rồi, đây là dấu hiệu tốt đấy."

"Vu Kình, ngươi bảo bản vương nhờ tới sự giúp đỡ của những kẻ này, bản vương vốn đã cảm thấy không ổn rồi. Bây giờ ngươi thấy rồi đó, hoàn toàn không đáng tin... Một nửa cũng không phải số lượng lớn gì, sẽ không đủ để phụ hoàng dẹp bỏ ý định này."

Sùng Vương không đồng tình với Vu Kình, hắn thở dài ngồi xuống rồi uống liền tù tì mấy ly trà xong lại nhăn mặt.

"Trà ở chỗ ngươi chát như vậy mà ngươi ngày nào cũng dùng... Bản vương thật sự muốn uống không nổi rồi a..."

Vu Kình khẽ cười.

"Vương gia ở đây đã lâu, thế sự trong kinh thành biến chuyển không ngừng, chẳng biết được một nửa của chúng ta đối với bệ hạ là nhiều hay ít. Nếu như bệ hạ thấy quá nhiều tấu sớ phản đối, chắc chắn sẽ nghi ngờ."

Sùng Vương nhíu mày suy nghĩ lời Vu Kình nói thì cảm thấy cũng có lý, nếu quá nhiều tấu sớ dâng lên phản đối thì e rằng sẽ dễ bị phản tác dụng, dâng tấu lên với số lượng vừa phải hẳn là tốt nhất... Hắn từ trước tới nay không quen đấu tranh phe cánh, những chuyện này là lần đầu tiên động vào nên không rõ như thế nào là vừa đủ, may nhờ có Vu Kình nhắc nhở nếu không bị lòi đuôi ra thì chết chắc với Đệ nhị đế.

Nghĩ tới đây Sùng Vương mới khẽ cười.

"Thôi được rồi, một nửa cũng được."

Vu Kình thấy Sùng Vương đứng dậy phủi vạt áo, biết hắn chuẩn bị rời đi thì liền gọi.

"Vương gia trước khi về xin nghe ta nói một câu."

"Nói đi."

"Tấu sớ dâng lên hai mươi cái đúng là không nhiều, nhưng vì đối tượng chúng ta đang ngăn cản chính là Chu Vương – ái tử của đương kim thánh thượng, bệ hạ sẽ không dễ dàng bỏ qua cho những kẻ dâng tấu sớ này, vương gia nếu muốn an toàn thì nên tính đến phương án giải quyết về sau."

Sùng Vương nhìn đăm đăm vào Vu Kình ở phía sau lớp màn mỏng, trầm giọng nói.

"Nếu sự việc không rơi vào tình cảnh xấu nhất, ta cũng không muốn cấu xé với bọn họ. Sau này ngươi đừng nhắc lại loại chuyện như vậy nữa."

Vu Kình cười nói tiếp.

"Ta cũng chỉ nói đến tình huống xấu nhất mà thôi, vương gia đừng giận."

Sung Vương mỉm cười ôn hòa, "Bản vương không giận ngươi, ngươi là bằng hữu của bản vương, cùng bản vương lớn lên cơ mà..."

Vu Kình nhẹ nhàng đứng dậy, cung kính hành lễ, "Vu Kình đã hiểu ý của vương gia."

Sùng Vương đem theo khóe miệng khẽ nhếch lên một nụ cười nhạt, lên xe ngựa trở về kinh thành sau mười mấy ngày vắng mặt.

Vừa vào tới cửa thành, nơi đầu tiên mà hắn muốn đến xem nhất chính là Thần Mạc Các.

"Đến Thần Mạc Các, nghe nói Mạc Thanh Trần đã phá hỏng cửa chính, bản vương muốn ghé qua nhìn một chút.

Mã phu cười nói, "Tuân lệnh vương gia. Vương gia thật là quan tâm Thần Xung đại tiểu thư, chuyện gì cũng nghĩ cho nàng đầu tiên."

"Mạc Thanh Trần là thân nữ nhân, một mình chống chọi ở Minh Thành khiến bản vương rất đau lòng. Muốn bảo vệ nàng ấy cũng chỉ có thể làm những việc vụn vặt thế này mà thôi."

Mã phu này tên Hoàng Kiên, đã đi theo Sùng Vương từ lúc vừa mới khai phủ, tới nay đã hơn mười ba năm, hắn chưa bao giờ trông thấy Sùng Vương tham luận tranh đấu.

Sùng Vương mẫu thân mất sớm, nhưng bù lại có Thái hậu đứng phía sau, hỏi ai trên đời này có thể lật đổ Thái hậu đương triều? Thế nên địa vị của Sùng Vương vững như núi thái sơn, hắn không cần tranh giành với ai cái gì, cũng không cần phải đắn đo đánh mất cái gì...

Nhưng nay, Sùng Vương vì một nữ nhân mà lần đầu tiên thành lập nên phe cánh, tham gia tranh đấu. Đủ để thấy Sùng Vương đã cố gắng và quyết tâm đến thế nào...

Tuy nhiên Sùng Vương lại là người trọng tình trọng nghĩa, nếu chỉ đưa tay vào một lần này rồi rút ra, lỡ sau này Chu Vương lòng dạ hẹp hòi kia đoạt đích rồi, e rằng Sùng Vương sẽ bị lôi ra trả thù...

Hoàng Kiên trầm ngâm nghĩ, chậm rãi nói.

"Vương gia, thứ lỗi cho ta nói thẳng. Người muốn được tự do, chỉ có thể tự nắm trong tay vận mệnh của mình."

Sùng Vương nghe mã phu thân thiết của mình nói vậy thì khẽ gục đầu, mấy ngày trước Vu Kình cũng từng nói như vậy: "Chỉ có tự nắm trong tay vận mệnh của mình, thì ngài mới có thể bảo toàn được nữ nhân mà ngài yêu."

Sùng Vương đã yêu cầu Vu Kình không được nói lại những câu như vậy nữa nhưng cũng không tức giận, bởi vì hắn biết Vu Kình là vì muốn tốt cho mình nên mới khuyên như thế. Nhưng chung quy là hắn cũng không dám nghĩ tới mấy chuyện quá phận như vậy, không nên...

"Nếu hiện giờ Mạc Thanh Trần đã có cơ hội không phải gả cho Chu Vương thì bản vương cũng không cần quá thẳng tay. Dù sao Chu Vương từ nhỏ cũng đối xử tốt với bản vương, bản vương không muốn trở mặt với huynh ấy."

Nói xong thì Sùng Vương cảm thấy có chút mỏi mệt tựa lưng vào ghế nghỉ ngơi, bây giờ hắn chỉ mong có thể được nhìn thấy Mạc Thanh Trần thôi. Chỉ cần được nhìn thấy nàng một cái thì hắn cũng đã khỏe hơn rồi.

Xe ngựa của Sùng Vương vượt qua ba con phố lớn thì phía trước đột nhiên xuất hiện một người trùm khăn kín mặt, cưỡi trên lưng một con khoái mã lao đến. Do thời gian này cũng có rất nhiều quan gia cưỡi ngựa trên đường nên ai nấy đều chủ động tránh sang hai bên để người này phóng đi.

Khoái mã này lao đi vun vυ"t trên đường mà không có ý định tránh đi chiếc xe ngựa của Sùng Vương làm cho Hoàng Kiên phải giảm tốc độ chạy của xe ngựa lại để không bị va quẹt.

Chính vì xe ngựa giảm tốc độ mà khi khoái mã kia chạy ngang qua đã có thể thuận tiện ném thẳng một cuộn giấy lớn vào bên trong, làm cho Sùng Vương đang lim dim ngủ cũng chợt bị đánh động tỉnh giấc.

Sùng Vương ban đầu cảm thấy kỳ lạ, hắn vén màn xe lên quan sát bên ngoài, không thấy bóng dáng người vừa cưỡi khoái mã đâu, xung quanh cũng không có gì khác thường thì mới chậm rãi đưa mắt xuống nhìn cuộn giấy lăn lóc dưới chân mình, một chốc sau mới quyết định cúi người nhặt lên.

Cuộn giấy này rất dày, được cuộn tròn lại và cố định bằng dây, lúc tháo dây buộc ra mới biết đây là một quyển sổ ghi chép còn rất mới.

Nhưng ai mà lại đưa sổ ghi chép cho ta?

Sùng Vương nhíu mày không biết đây là sổ của ai, lại nhìn chất liệu giấy này chắc chắn là đồ của quan gia, mở trang đầu tiên ra chính là một cánh hoa quỳnh nhỏ được kẹp bên trong. Trong vòng quan hệ của Sùng Vương thì phủ đệ được trồng nhiều hoa quỳnh nhất chính là Ung Nhị Vương phủ.

Đây là đồ của Ung Nhị Vương...

Sùng Vương sau khi đã xác định chủ nhân của quyển sổ rồi mới chậm rãi lật sang trang tiếp theo để xem, tốc độ lật càng lúc càng nhanh, chẳng mấy chốc hắn thấy trước mặt mình tối sầm, sắc mặt chuyển thành nghiêm trọng và ánh mắt toát ra sự hoảng hốt vô cùng.

Hắn siết chặt quyển sổ trong tay đến mức có chút run rẩy, vội vã đập vào thùng xe ngựa hô lên.

"Hoàng Kiên, dừng xe lại."

Hoàng Kiên nghe lệnh liền dừng xe lại, khó hiểu hỏi, "Vương gia, có chuyện gì vậy?"

Sùng Vương im lặng một chốc mới nói.

"Đừng đi nữa, hồi phủ đi. Bản vương có vài thứ cần kiểm tra gấp."

Hoàng Kiên không hiểu có chuyện gì vừa xảy ra, nhưng thái độ của Sùng Vương rõ ràng không tốt lắm nên hắn cũng không tiện hỏi, đành tuân lệnh quay xe ngựa trở về phủ đệ.

Sùng Vương vốn là người thích tự do nên phủ của hắn khắp nơi đều có rất nhiều cảnh quan tươi đẹp. Ở bên trong Sùng Vương phủ có một biệt viện riêng mà hắn vô cùng yêu thích, bình thường hắn thậm chí còn đem tấu sớ ra đây vừa viết vừa nghe tấu khúc của nữa.

Nhưng hôm nay hắn lại đặc biệt chôn chân của trong thư phòng không ló mặt ra ngoài.

Sùng Vương là người bay bổng, trong phủ có không ít các tỳ nữ có tài ca hát, trong số những người này lại có một người tên Nguyệt Nương, nàng lớn hơn Sùng Vương một tuổi, là người đứng đầu các nô tỳ trong phủ và cũng là người hầu hạ Sùng Vương lâu nhất.

Nguyệt Nương biết Sùng Vương vào thư phòng tức là gặp chuyện nghiêm trọng nên mới bảo những người khác lui xuống, còn nàng thì một mình dâng đồ. Vừa vào tới phòng, Nguyệt Nương chưa kịp nói tiếng nào thì Sùng Vương đã tức giận ném một quyển sổ xuống ngay sát chân nàng.

"Vương gia vạn an."

Sùng Vương lúc này mới giật mình nhìn tới Nguyệt Nương, hắn lia mắt xuống dưới quyển sổ dưới chân nàng, thở dài nói.

"À, là Nguyệt Nương hả?"

"Ta vừa bảo nhà bếp hầm cho ngài canh gà, vương gia ngài ăn đi cho nóng."

Nguyệt Nương nhặt lên quyển sổ dưới chân mình, thuận tiện nhìn qua trang sách đang mở ra trước mắt sau đó mới dâng lên cho Sùng Vương, "Vương gia, của ngài."

"Để đó đi, xem xong cái này bản vương sẽ ăn sau.", Sùng Vương đưa tay nhận lại quyển sổ, mắt liếc xuống quyển sổ mà Ung Nhị Vương đã đưa ở trên bàn, thở dài.

Nguyệt Nương trầm ngâm một chút, khẽ hỏi.

"Vương gia, ngài là đang đau đầu chuyện tra cứu sổ sách sao?"

Sùng Vương nâng mắt lên nhìn Nguyệt Nương, nhướng mày hỏi, "Nàng biết sao?"

Nguyệt Nương cười, "Vương gia liên tục nhìn qua nhìn lại hai quyển sổ, tức là ngài đang tra cứu xem hai bên có khớp nhau không, ta đoán đúng chứ?"

Sùng Vương đặt mạnh quyển sổ trên tay xuống bàn, thở hắt ra.

"Đúng là bản vương đang tra cứu, nhưng không phải tra cứu xem có khớp với nhau không, mà là tính toán xem nó chênh lệch bao nhiêu."

Nguyệt Nương nhíu mày, "Chênh lệch? Vương gia, bình thường sổ sách nếu có chênh lệch thì một là quan gia kiểm kê không cẩn thận, hai là quan gia kiểm kê quá cẩn thận..."

Sùng Vương nhìn Nguyệt Nương, nếu bình thường hắn đã cười lớn và khen nàng không ngớt lời rồi, nhưng bây giờ hắn lại chỉ trầm ngâm bảo.

"Bản vương có chút chuyện khó xử."

Nguyệt Nương mắt hơi mở lớn nhìn Sùng Vương, nàng chưa bao giờ thấy hắn muốn làm cái gì mà lại không thể làm được như vậy, nhất thời cảm xúc trào dâng, khẽ hỏi.

"Vương gia có muốn cùng ta phân ưu?"

Sùng Vương đang cúi đầu tra cứu, nghe Nguyệt Nương thì thầm nói thì kinh ngạc ngẩng đầu lên, thích thú hỏi lại.

"Hửm? Nàng biết những chuyện này sao?"

Nguyệt Nương lắc đầu, nàng dĩ nhiên không hiểu, thân chỉ là nữ nhân phong trần được Sùng Vương thương tình đưa về phủ, nàng dĩ nhiên không thể hiểu được những gì mà Sùng Vương muốn giãi bày. Nhưng ít ra nàng cũng có góc nhìn khác, có thể sẽ giúp ít cho hắn một chút.

Sùng Vương có biến chuyển trong tính cách là điều mà Nguyệt Nương dễ dàng nhận thấy, hắn có khoảng cách với các nữ nhân xung quanh hơn, không còn đi xem kịch, xem hát, xem đàn hay đến những nơi náo nhiệt như trước nữa, ăn nói cũng trở nên trầm ổn hơn rất nhiều. Nam nhân có những dấu hiệu như biết lo cho tương lai, giữ khoảng cách với người khác giới thì còn gì ngoài chuyện trong cuộc đời hắn đã có một mục tiêu cần phải bảo hộ đây?

Nguyệt Nương cười nhạt, nhẹ nhàng nói lên suy nghĩ của mình.

"Vương gia, có một số chuyện, người trong cuộc sẽ cảm thấy khó xử mà giải quyết không được, nhưng người ngoài cuộc lại có thể nhìn thông thấu và giải quyết tốt hơn. Vương gia cũng không phải là chỉ có một mình mà."

Sùng Vương đang chuẩn bị lật trang kế tiếp trong quyển sổ của Ung Nhị Vương ra xem thì chợt ngừng lại, đưa mắt lên nhìn nụ cười mềm mại của Nguyệt Nương, trong lòng hắn lại chợt vụt lên một con đường sáng.

"Người ngoài cuộc sao?... Cũng đáng để thử lắm..."

Ngày hôm sau, sau khi Sùng Vương tham gia thiết triều thì đã xin phép Hoàng đế ở lại trong cung để thăm Thái hậu. Khi Thái hậu nghe tin Sùng Vương muốn đến thăm mình thì vui mừng vô cùng, lập tức cho người chuẩn bị rất nhiều món ăn mà hắn yêu thích.

Bình thường Sùng Vương có thể vào hoàng cung thăm Thái hậu bất cứ lúc nào nên cứ đều đặn mười ngày hắn đã thăm một lần. Chỉ là lần này đến phủ trạch của Vu Kình mất hết nửa tháng khiến Sùng Vương đã trễ mất mấy ngày, điều này chẳng những làm Thái hậu lo lắng mà gia nhân trên dưới cung của Thái hậu đều mỏi cổ ngóng chờ.

Lúc Sùng Vương tới chỗ nghỉ ngơi của Thái hậu thì cung nhân đều nghênh đón vô cùng lễ trọng, vị vương gia này từ nhỏ đã sống ở cung Thái hậu, cung nhân từ trên xuống dưới không ai mà không biết. Thoắt cái đã trở nên cao lớn, cơ thể cường tráng, mặt mũi khôi ngô khiến không ít cung nữ đem lòng mơ mộng.

"Tư Điệp thỉnh an hoàng tổ mẫu..."

Thái hậu thậm chí còn không muốn để cho Sùng Vương phải quỳ xuống, bà lập tức ngồi dậy nâng tay hắn lên.

"Tư Điệp của hoàng tổ mẫu đứng dậy đi, con đi đâu mà không chịu vào thăm hoàng tổ mẫu vậy?"

Sùng Vương cười ngượng, "Nhi thần có chút việc cần giải quyết nên đã trễ mất ngày phải thăm hoàng tổ mẫu, xin người đừng trách phạt nhi thần."

Thái hậu lập tức cười hiền từ, "Hoàng tổ mẫu làm sao mà có thể trách phạt đứa cháu tội nghiệp là con chứ...? Nào, Tư Điệp ngồi xuống đây với hoàng tổ mẫu... Mấy ngày nay con cực khổ lắm rồi đúng không?"

Sùng Vương ra sức lắc đầu, "Dạ không, được làm việc cho phụ hoàng là phúc phần và cũng là trách nhiệm của nhi thần."

Mắt trông thấy một vài nếp gấp bị nhăn trên trường bào của Sùng Vương, Thái hậu liền đưa tay chỉnh lại, ý tứ trách móc nói.

"Coi kìa, không biết tự chăm sóc mình gì cả."

Sùng Vương cúi đầu bật cười, "Hoàng tổ mẫu là thương nhi thần nhất."

"Nếu mẫu thân của con còn sống, nhất định sẽ còn chăm sóc cho con kỹ hơn hoàng tổ mẫu. Đến cả y phục cũng không để tâm, nếu con có thê tử, vương phi sẽ có thể chăm sóc, lo lắng cho con những chuyện này."

Sùng Vương nghe Thái hậu nhắc khéo tới chuyện cưới hỏi thì khẽ cười, vậy thì thật hay quá rồi. Hắn liền nịnh nọt bảo.

"Vậy nên, hoàng tổ mẫu mới là người yêu thương nhi thần nhất trên đời này."

Thái hậu lườm nguýt Sùng Vương một cái, quay sang cung nữ lớn tuổi bên cạnh mình nói.

"Ngươi xem, Sùng Vương ăn nói nịnh nọt như vậy, làm sao ai gia hết yêu thương cho được!?"

Cung nữ lớn tuổi này cũng mỉm cười nhu thuận, "Tình cảm của Thái hậu và vương gia không gì trên đời này có thể sánh được."

Thái hậu bật cười, trong lúc dùng trà nói một chút chuyện phiếm mới tò mò hỏi.

"Tư Điệp bận việc ở ngoài kinh thành tới mức quên mất ngày vào thăm hoàng tổ mẫu, rốt cuộc Hoàng đế đã giao cho con chuyện gì mà nghiêm trọng như vậy? Nếu khó giải quyết thì con cũng có thể nhờ tới sự giúp đỡ từ Diệp Minh tộc..."

Diệp Minh tộc chính là họ nhà ngoại của Sùng Vương, Thái hậu chính là xuất thân từ dòng chính của Diệp Minh tộc ở Minh Thành, Linh Túc Hoàng quý phi - mẫu thân của Sùng Vương chính là cháu gái họ hàng xa của Thái hậu, ở nhà gọi Thái hậu bằng hai tiếng cô mẫu.

Diệp Minh tộc nhờ Thái hậu mà trở nên vững mạnh, vì vậy nên ít ai nhớ tới họ cũng còn không ít người làm quan trong triều, tuy chỉ là hàm tứ phẩm trở xuống nhưng vẫn được Đệ nhị đế hết sức tin tưởng. Nhưng tin tưởng này e là chỉ ngoài mặt, bởi vì Hoàng đế không muốn lại có thêm một phe cánh nữa nổi lên từ hậu cung, cho nên hắn không bao giờ để người của tộc Diệp Minh thăng quan vượt quá hàm tứ phẩm.

Sùng Vương lắc nhẹ đầu, "Việc của nhi thần không thể để dính tới tộc Diệp Minh được. Nhi thần không thể làm liên lụy tới nhiều người, cho nên nhi thần chỉ có thể tự mình giải quyết."

Diệp Minh Thái hậu nhíu mày, "Chuyện gì mà không thể liên lụy tới tộc Diệp Minh?"

Sùng Vương nhất thời im lặng, Thái hậu liền hiểu ý phẩy tay cho cung nhân lui ra ngoài hết.

Vì là người nuôi dưỡng Sùng Vương từ nhỏ nên giữa Diệp Minh Thái hậu và Sùng Vương không có nhiều khoảng cách.

Bà không bao giờ dạy bảo Sùng Vương phải tranh quyền đoạt vị, nhưng bà biết người sống trong hoàng cung thì phải hiểu rõ đạo lý: người không vì mình, trời tru đất diệt.

Sùng Vương có thể sống an ổn tới tận bây giờ, cũng là từ biết bao nhiêu mưu sâu kế hiểm mà thoát ra. Chỉ là hắn vốn không phải là người tham luyến danh lợi, xưa nay không toan tính với ai cái gì...

Vậy mà nay đột nhiên hắn lại làm phải chuyện gì đó không muốn liên lụy tới tộc họ ngoại, cũng chỉ có thể giải thích rằng hắn muốn nhúng tay vào tranh đấu mà thôi...

Xét theo gia thế của Sùng Vương thì tộc Diệp Minh là chống lưng khá tốt, nhưng tộc Diệp Minh tốt là bởi vì có Diệp Minh Thái hậu chống đỡ mà thôi.

Diệp Minh Thái hậu đã lớn tuổi rồi, ở cái tuổi gần đất xa trời, bà biết với hàng ngũ quan lại dưới hàm tứ phẩm hiện tại của tộc, bọn họ sẽ không thể khuếch dương quang đại gia tộc nếu một ngày nào đó bà không còn nữa.

Diệp Minh Thái hậu nhìn Sùng Vương, âm trầm nhắc nhở.

"Tư Điệp nếu muốn bắt đầu nhúng tay xuống vũng bùn của tiền triều thì không thể không dùng tới tộc Diệp Mình. Nhưng hoàng tổ mẫu muốn hỏi con, vì sao con lại quyết định vươn tay ra và chạm vào mặt dưới của vũng bùn này?"

Sùng Vương ngập ngừng thở dài.

"Hoàng tổ mẫu hiểu lầm rồi, nhi thần cũng không phải là muốn tranh đấu..."

Hắn lại khổ sở giãi bày.

"Hoàng tổ mẫu, chuyện này nhi thần vốn định không muốn nhờ vả tới người, nhưng hiện tại nhi thần không còn cách nào khác...

Thứ mà nhi thần muốn có đang bị người người nhắm tới xâu xé. Nhi thần tuy có thiết lập một số kế hoạch để đả động tới quyết định của phụ hoàng, thế nhưng nhi thần biết rõ tỷ lệ thành công ít ỏi vô cùng. Bởi vì người mà nhi thần đang muốn chống lại chính là người mà phụ hoàng yêu thương nhất.

Bây giờ, nhi thần có rất nhiều thứ để có thể lật đổ người này, nhưng mà nếu làm vậy nhi thần sẽ trở thành kẻ không có nhân tính.

Nhi thần phải làm thế nào để không tổn hại người này, cũng vừa có được điều mà nhi thần mong muốn? Cuối cùng, nhi thần cũng chỉ có thể nghĩ tới hoàng tổ mẫu mà thôi..."

Diệp Minh Thái hậu nhíu lại hàng chân mày bạc trắng, gương mặt nhăn nheo không thể che lấp được dấu hiệu của năm tháng của bà hiện lên vài nét thông thấu hồng trần.

Chăm chú khóa lấy gương mặt của Sùng Vương, Diệp Minh Thái hậu nghiêm giọng hỏi.

"Người mà con muốn lật đổ, là Tư Sĩ sao?"

Sùng Vương biết rõ là Thái hậu sẽ đoán ra, nhưng không nghĩ rằng khi người thật sự đoán ra lại khiến hắn dâng lên cảm giác sợ hãi đến như vậy... Hắn liền quỳ xuống trước mặt Thái hậu, dập đầu hối lỗi.

"Hoàng tổ mẫu, nhi thần không phải có ý hãm hại huynh ấy..."

Thái hậu thu lại tầm mắt, yêu thương vuốt vầng trán cao cao tinh anh của Sùng Vương rồi nói.

"Con đã tới nói chuyện này với hoàng tổ mẫu thì còn có ý hãm hại Tư Sĩ sao? Hoàng tổ mẫu biết con tâm địa lương thiện, đến van xin ta là bởi vì con không muốn làm tổn hại tình cảm huynh đệ..."

"Nhi thần đa tạ hoàng tổ mẫu đã thấu hiểu cho nhi thần..."

Diệp Minh Thái hậu đỡ Sùng Vương ngồi dậy, nói tiếp.

"Con không muốn làm động tới Chu Vương nhưng vẫn muốn có được điều mình mong muốn từ tay nó, hoàng tổ mẫu nói thẳng một câu: Không có khả năng."

Sùng Vương buồn bã hỏi, "Hoàng tổ mẫu, ngay cả người cũng nghĩ vậy sao?"

"Thì chẳng phải lúc nãy con đã nói rồi sao? Tư Sĩ là đứa con mà phụ hoàng con xem trọng nhất, thứ mà nó muốn, làm sao người khác có thể dễ dàng chiếm được?"

Thái hậu cười đến mười phần ôn hòa, nâng chén trà lên uống, lại khẽ nói thêm một câu.

"... Nhất là nữ nhân."

Sùng Vương nghe tới đây thì thất kinh đến cứng cả cơ mặt nhìn Diệp Minh Thái hậu như thể tự hỏi làm thế nào Thái hậu có thể biết được chuyện này?

Hắn ho khụ khụ một chút, đỏ mặt nói.

"Hoàng tổ mẫu, hóa ra người đã biết rồi."

Diệp Minh Thái hậu bật cười nói.

"Tộc Diệp Minh chúng ta thế lực tiền triều không mạnh, cũng chỉ có thể nhờ vào sức mạnh ở hậu cung, chính vì vậy những chuyện ở tiền triều hoàng tổ mẫu cũng không thể biết được một chút nào. Nhưng mà, chuyện Tư Sĩ làm ầm ĩ muốn lập nữ tôn tộc Chiến Thần làm trắc phi, tới cả ngoài hoàng cung còn biết, lý gì hoàng tổ mẫu lại không biết!?"

Nói tới đây Thái hậu nắm lấy bàn tay Sùng Vương vỗ nhẹ an ủi.

"Chỉ là hoàng tổ mẫu không ngờ, ngay cả Tư Điệp của ta cũng phải từ ở trên cao đưa mắt xuống nhìn...Nữ nhân này... thật ra là người như thế nào mà lại khiến con để ý như vậy?"

"Nàng ấy...", Sùng Vương hô lên xong liền mím môi ngượng ngùng, nhỏ tiếng nói, "... Là nữ nhân đầu tiên mà nhi thần yêu thích."

Thái hậu nhướng mày, vết chân chim ngay mắt kéo lên, hằn vào càng sâu trông phúc hậu thêm mấy phần, trong đáy mắt bà hiện lên bảy phần ôn nhu, ba phần sắc bén nhìn Sùng Vương.

Sùng Vương trước nay như một đứa trẻ không chịu lớn, khó tính vô cùng. Nữ nhân trẻ con hắn không thích, nữ nhân trưởng thành hắn không ưng, nữ nhân nông cạn hắn không để mắt, văn thơ nho nhã thì hắn không cần. Vì vậy, Diệp Minh Thái hậu âm thầm nghĩ nữ tôn tộc Chiến Thần này không biết là cái dạng người như thế nào mà khiến cho hoàng tôn quý báu nhất của mình phải cúi người van xin, lại còn trưởng thành và chịu phóng tầm mắt ra xa như vậy?

Có điều, cái sự yêu thích này của Sùng Vương là thật lòng hay chỉ là nhất thời cũng khó mà nói chính xác được?

Nếu đây chỉ là nhất thời thì việc làm lần này của Sùng Vương chắc chắn sẽ khiến cho Hoàng đế nghi ngờ, khiến cho Chu Vương tức giận. Đế vương lòng dạ đa nghi, Chu Vương lòng dạ hẹp hòi, nếu như để hai người cùng lúc nhắm tới, thì cho dù là có mười vị Thái hậu đi nữa cũng không bảo vệ nổi Sùng Vương.

Cho nên, nếu Sùng Vương là thật lòng muốn chiếm lấy nữ tôn tộc Chiến Thần, thì hắn phải chắc chắn rằng những điều hắn muốn làm và sắp làm là hoàn toàn không thể quay đầu.

Trong không gian tĩnh lặng của gian phòng hoa lệ chỉ có hai người, giọng nói hiền hòa của Diệp Minh Thái hậu nhỏ nhẹ vang lên, theo làn gió đông lãnh khốc trôi vào tai của Sùng Vương.

"Tư Điệp, con nên nhớ rõ, ngày nào Chu Vương còn mơ mộng tới người đó thì ngày đó con sẽ không thể có được nàng. Nếu con có khả năng làm cho Chu Vương không thể động tới nữ nhân đó nữa, thì hoàng tổ mẫu cũng có khả năng bảo Hoàng đế ban nàng lại cho con."

Sùng Vương bần thần rời khỏi cung Thái hậu, trong lòng như có một quả tạ đung đưa tới lui. Nếu Mạc Thanh Trần không gả vào phủ Chu Vương được thì nàng ấy cũng sẽ giống như một củ khoai nóng, không ai dám nhảy vào tranh giành.

Một khi tình hình qua đi, nếu ai nhanh tay hơn thì sẽ có được Mạc Thanh Trần. Nếu lúc đó, đương kim Thái hậu ra mặt chỉ hôn nàng ấy cho Sùng Vương thì chắc chắn sẽ là hậu thuẫn tốt nhất.

Nhưng mà, Thái hậu chỉ có thể chỉ hôn Mạc Thanh Trần cho Sùng Vương trong trường hợp không còn Chu Vương nữa mà thôi...

Nói cách khác, Thái hậu chỉ có chìa khóa đi ra, không có chìa khóa đi vào.

Mà cái chìa khóa đi vào này... chính là thứ mà ngày hôm qua Ung Nhị Vương đã dúi vào tay hắn...

Sùng Vương chậm rãi lấy từ trong tay áo ra quyển sổ mà hôm qua người của Ung Nhị Vương đã quăng vào xe ngựa của mình.

Trong quyển sổ này có thời gian bắt đầu là từ mười sáu năm trước, ghi chép đầy đủ hơn hai trăm loại tội trạng của Chu Vương. Từ những việc nhỏ như tước đoạt nữ tử nhà lành, tới những việc lớn như nhận hối lộ của ba trăm bảy mươi bốn vị đại nhân mỗi năm, cắt xén cứu tế phẩm bảy mươi hai lần trong vòng bảy năm... tất cả chồng chất lên nhau tạo thành bốn ngàn lần phạm tội.

Nhưng đáng sợ nhất không phải là những chuyện này, mà chính là những trang ghi chép rõ ràng chuyện thích khách tại ngày sinh thần của Chu Vương hồi giữa năm nay, chính là do Chu Vương âm mưu làm ra, nhằm lấy lòng Hoàng đế...

Lời khai của Lương Tam Bảo đã được ghi lại trong sổ này là bản sao, bản gốc bây giờ Sùng Vương chỉ cần vào ngục tra lại, lấy dấu tay là xem như xong. Ngoài ra, nếu như sợ Lương Tam Bảo phản chủ, hãm hại Chu Vương, thì Kim Vũ Yên cũng là tội nhân xác thực có mối quan hệ giữa Chu Vương với bang Hoành Mãng.

"Ghi chép chi tiết như vậy không phải ngày một ngày hai là có thể làm được. Chắc chắn là đã phải theo dõi Chu Vương từ rất lâu..."

Mười sáu năm trước...

Hóa ra, Ung Nhị Vương đã bắt đầu điều tra và theo dõi Chu Vương từ năm mười hai tuổi mới có thể ghi chép chính xác ngày tháng, lộ trình di chuyển, người liên quan từ cao nhất xuống thấp nhất, số lượng... như vậy.

Hôm qua Sùng Vương đã xem xét lại toàn bộ nội dung trong đây, quả thật tất cả đều có chênh lệch đúng y như những gì được viết. Bây giờ Sùng Vương chỉ cần phái người đi bắt hết bọn người này về thẩm tra thì xem như ván đã đóng thuyền.

Nhưng đây vẫn chưa phải là chuyện kinh thế hãi tục nhất, Sùng Vương đã tính đi tính lại vô cùng kỹ lưỡng rồi, nếu chỉ tính những thứ mà Chu Vương đã chiếm được từ danh sách trong quyển sổ này thôi, thì giá trị tài sản của hắn cũng đã bằng toàn bộ quốc khố Minh Càn quốc rồi.

Chẳng trách sao Chu Vương lại tiêu pha hoang phí như vậy...

Sùng Vương vốn nghĩ giữa hai vị ca ca của mình chỉ là xung đột nhỏ nhặt, thỉnh thoảng gây nhau vài câu mà thôi. Nhưng không ngờ ở đằng sau họ lại làm nhiều thứ khiến lòng người rét lạnh, sợ hãi và kinh tởm như vậy.

Quyền lực, thực sự đáng sợ đến vậy sao?

"Sùng Vương cầm vật lộ liễu, không sợ sẽ bị người khác bắt gặp hay sao?"

Giọng nói trầm trầm mà lạnh lẽo vang lên ngay phía sau khiến Sùng Vương giật bắn cả lên vội vã giấu quyển sổ vào người, tới lúc bình tĩnh lại mới phát hiện người vừa lên tiếng chính là Ung Nhị Vương

Vừa nhìn thấy Tư Phàm, Sùng Vương có chút chán ghét không muốn nhìn tới, lạnh giọng cười khẩy.

"Bãi triều đã qua nửa ngày, sao nhị ca còn ở trong cung vậy? Hay là Chu Vương chưa rời cung nên huynh cũng chưa muốn rời đi?"

Tư Phàm nhếch môi cười, "Lão tam biết đi thăm hoàng tổ mẫu, ta lại không thể thăm mẫu hậu của mình sao?"

Đến cả chuyện này cũng biết? Nếu không phải Ung Nhị Vương lúc nào cũng tỏ vẻ chán ghét Thần Xung Mạc Thanh Trần thì Sùng Vương còn đang nghĩ có khi nào người này sẽ nói: "Lão tam biết van xin hoàng tổ mẫu ban nữ nhân, ta lại không phải nhờ mẫu hậu van xin phụ hoàng ban nàng cho ta sao?" mất...

Sùng Vương thở dài, híp mắt nhìn vẻ mặt như đang nói đùa của Tư Phàm mà có chút buồn nôn, hắn không muốn giả tạo buôn chuyện phiếm với Tư Phàm theo kiểu mỉa mai thế này nữa nên liền cầm quyển sổ đưa đến trước mặt nàng, hỏi thẳng.

"Nhị ca đưa cho ta thứ này làm gì?"

Tư Phàm nhíu mày bày ra vẻ khó hiểu nhìn quyển sổ, khóe môi khẽ nâng lên nói.

"Ta đâu có biết."

"Khoan đã!!"

Tư Phàm nói xong thì phì cười một tiếng định bỏ đi, Sùng Vương tức thì trợn mắt nhìn vẻ tráo trở đó mà tràn ngập cảm giác hoảng hốt, hắn lập tức vươn tay bắt lấy vai Tư Phàm níu nàng lại. Bàn tay to lớn và khô ráp của Sùng Vương vừa chạm vào đầu vai của Tư Phàm thì liền có cảm giác mềm mại không chút thô cứng truyền đến lòng bàn tay khiến hắn giật mình rút tay về.

Tư Phàm thoáng ngừng lại, đáy mắt liếc nhìn Sùng Vương một chốc, liền nói.

"Lão tam, từ lúc huynh trưởng của chúng ta cầu xin phụ hoàng ban nữ nhân, tới nay đã nửa tháng rồi. Tính ra thì thời gian cũng đã lâu rồi mà phụ hoàng còn chưa quyết định, huynh trưởng của chúng ta chắc là sẽ không kiên nhẫn được bao lâu nữa. Vật, ta đã đưa cho đệ. Dùng như thế nào, là đệ quyết định."

Sùng Vương sau một khắc mất tập trung, nghe Tư Phàm nói thì liền nổi giận gằn giọng.

"Nhị ca, tâm tư là do huynh nuôi dưỡng. Vật, là do huynh chuẩn bị. Nhưng vì sao làm, huynh lại bắt ta làm? Huynh muốn ta thay huynh đánh gục Chu Vương, ép cho ta trở thành con người trâu chó cũng không bằng. Ta nói cho huynh biết, huynh đừng có mơ!!"

Tư Phàm quay lại nhìn Sùng Vương, đôi mắt hẹp dài hơi híp lại, lạnh giọng nói.

"Lão tam, đệ nên nhớ, bây giờ người muốn nhanh chóng làm chuyện đó là đệ, không phải ta... Nếu đệ không thích thì cứ đốt đi."

"Huynh!!"

Sùng Vương nổi giận đến đỏ cả mắt, cố nén lại cảm xúc muốn đánh người, hắn bật cười chua chát đến mức run cả vai, đang ở ngay trong cấm uyển nên không dám lớn tiếng, hắn chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi nói.

"Ung Nhị Vương, lần Chu Vương bị phát hiện ám sát Mệnh phụ, huynh đã lên tiếng bao che cho Chu Vương, lúc đó ta đã nghĩ là huynh không phải là kẻ thâm độc. Bây giờ nghĩ lại cũng không giống như những gì ta nghĩ...

Lòng dạ huynh thâm sâu, suy nghĩ máu lạnh, hành xử vô tình. Huynh chẳng những muốn gϊếŧ Chu Vương, mà còn muốn ép ta vào con đường bất nhân bất nghĩa. Ta không biết huynh đang âm mưu cái gì ở chỗ ta, nhưng lần này huynh đúng là một mũi tên bắn chết hai con nhạn rồi..."

Sùng Vương lại trừng mắt nhìn thẳng vào Tư Phàm, không chút sợ hãi mà nói.

"Nhưng, Ung Nhị Vương, ta nói cho huynh nghe, Minh Cao Hoan Tư Điệp ta quyết sẽ không làm theo ý muốn của huynh đâu. Nghe cho kỹ đây Ung Nhị Vương, thứ đồ này của huynh, ta quyết không bao giờ động tới!!"

Tư Phàm hẹp mắt nhìn Sùng Vương, quả nhiên đúng như lời Lương Tam Bảo nói, Sùng Vương không phải là một người dễ bị chi phối như Chu Vương. Lương Tam Bảo từng thách thức nàng làm thế nào để khiến cho Sùng Vương một bụng đầy nhân nghĩa phải ra mặt làm việc cho mình...?

Thú thật là Tư Phàm vẫn đang tìm cách, tình huống đến mức này rồi mà Sùng Vương vẫn có thể nói là sẽ không dùng tới đồ của nàng, Tư Phàm cảm thấy có chút ngạc nhiên.

Thế nhưng chuyện làm càng khó khăn lại càng kíƈɦ ŧɦíƈɦ con dã lang ẩn sâu trong lòng Tư Phàm, nàng giơ hai tay lên vỗ vỗ hai cái đầy tán thưởng, nhoẻn miệng cười nói.

"Lão tam, đệ nói đệ không cần đến đồ của ta. Nếu vậy, ta cũng có một câu muốn nói với đệ."

Trong màn mưa tuyết bay bay mang theo hoa mai trắng rơi rụng phủ lên bờ vai đang khoác tấm quan bào u lãnh và cao ngạo của Tư Phàm, âm thanh của nàng không chút sắc thái giận dữ, thách thức, kiêu ngạo hay vui vẻ nào, tựa như ngàn tạ giáng mạnh vào lòng của Sùng Vương.

"Đệ không muốn dùng, bản vương sẽ khiến đệ phải dùng."

------

Phúc Diệp phủ

Diệp Vy nhận một cuộn giấy từ tay của nam tử họ Lục, nam nhân này gãi đầu xấu hổ bảo.

"Diệp muội, thật ngại quá, muội nhờ ta tìm những người đáng nghi vốn là chuyện nhỏ, ai nhờ lại tốn mất mười mấy ngày. Có làm trễ việc của muội không?"

Diệp Vy lắc đầu, "Lục Đinh đại ca đã giúp ta làm việc, ta cám ơn còn không kịp thì sao lại trách ngươi chỉ vì trễ vài ngày chứ? Chẳng qua là vì thời gian hơi lâu nên ta lo ngươi gặp bất trắc thôi."

Lục Đinh thở dài, "Nói tới thật xấu hổ, trên đường về Bắc Thành ta có uống chút rượu nhưng không hiểu sao say ngất suốt hai ngày hai đêm..."

Diệp Vy cũng không chút nghi ngờ, nàng nghĩ nam nhân đi đường xa thường xuyên ghé vào tửu lâu dùng rượu, quá chén say một chút cũng là chuyện bình thường.

"Trên đường ăn uống chút đồ là chuyện ai cũng làm, ngươi không sao là tốt rồi."

Lục Đinh mặc dù cảm thấy có chút kỳ quái vì mình uống có một bầu rượu mà đã ngủ li bì suốt hai ngày, nhưng vì khi hắn tỉnh lại thấy mọi thứ cũng không có gì khác thường, thϊếp lệnh lẫn lệnh bài vẫn còn ở trong tay nên cũng không truy cứu nữa. Hắn cười lớn, vỗ vai Diệp Vy nói.

"À phải rồi, lúc về ta có ghé qua nhà muội để hỏi xem bá phụ có muốn ta nhắn gì lại với muội không? Muội nha, từ lúc vào phủ Công chúa thì phất lên nhanh quá, gửi tiền về liên tục cho ông ấy, cứ mỗi tháng gửi một lần như vậy thì chẳng mấy chốc nhà muội sẽ thành địa chủ một phương mất..."

Diệp Vy nghe thấy thì kinh ngạc trợn mắt lên nhìn Lục Đinh, quãng đường từ Minh Thành tới Bắc Thành rất xa, nhờ người chuyển đồ đạc qua lại giữa hai bên vừa mất thời gian vừa mất sức, Diệp Vy dẫu có gửi tiền về giúp đỡ nghĩa phụ cũng là hai tháng một lần cơ...

Nhìn vẻ mặt thảng thốt của nàng, Lục Đinh liền tò mò hỏi.

"Sao thế? Muội đừng nói với ta đồ đạc mỗi tháng đều gửi tới kia không phải là của muội đấy nhé?"

Diệp Vy im lặng không nói gì, hắn lại nghi ngờ hỏi.

"Diệp muội, có khi nào là do Công chúa điện hạ hay không?"

Đúng là Diệp Vy vừa bất giác nghĩ tới Linh Kỳ, không vì lý do gì sâu xa cả, đơn giản là bình thường nàng cũng nghĩ tới nàng ấy rất nhiều mà thôi...

Linh Kỳ chưa từng hỏi gì về nghĩa phụ của Diệp Vy, cũng chẳng có chút quan tâm nào tới đời sống bình thường của Diệp Vy nên Diệp Vy không nghĩ là do Linh Kỳ làm. Nhưng mà phủ Công chúa có nhiều đồ đạc được tặng lắm, ra vào không ngớt người và đúng là thỉnh thoảng Diệp Vy có thấy Tiểu Liên dặn dò xe ngựa chở đồ đi đâu đó mười mấy ngày mới về.

Diệp Vy cố nén lại xúc động, chuyện này nếu có dịp nàng nhất định phải hỏi lại Linh Kỳ mới được.

"Vậy nghĩa phụ đã nói gì với ta?"

"Bá phụ đã thuê thêm hai tiểu cô nương nhỏ tuổi, không có nơi nương tựa về phụ bốc thuốc rồi, nhưng ông ấy cũng đã già, cũng chỉ cần nữ nhi là muội về thăm thôi đó..."

Diệp Vy nghe xong chợt có chút đau lòng.

"Cũng không còn lâu nữa, sau khi sự việc ở kinh thành xong xuôi thì ta sẽ được đến tây bắc một thời gian, lúc đó ta sẽ tìm cơ hội về Bắc Thành thăm nghĩa phụ."

Lục Đinh thở dài, "Vậy ta sẽ chuyển lời như vậy giúp muội. Được rồi, ta còn có công vụ nên bây giờ phải về đây, Diệp muội bảo trọng."

"Đa tạ Lục đại ca, bảo trọng."

Sau khi chia tay Lục Đinh, Diệp Vy trở vào phủ thì đã thấy Linh Kỳ thẫn thờ ngồi nhìn người tuyết mà Tiểu Liên với Tiểu Túc vừa nặn xong. Nàng liền nhớ lại sau khi trở về từ Thần Mạc Các thì Linh Kỳ đã có vẻ lo âu bất định như thế rồi.

"Công chúa, mấy ngày nay nàng đang suy tư việc gì thế?"

Linh Kỳ đang ngồi ngả lưng vào trường kỷ, ngắm nhìn mấy hạt tuyết trắng bay lất phất như mưa ngoài hiên, lãnh đạm đáp.

"Ta đang cố nhớ lại một số việc, nhưng nhớ hoài lại không ra, khó tránh có chút bức rức trong người. Ngươi đừng quan tâm, tên họ Lục đó tìm đồ cho ngươi xong rồi sao?"

"Đúng vậy, lát ta sẽ kiểm tra sau. Công chúa, nàng đang có gì khó khăn à?"

Linh Kỳ bất giác đăm chiêu nhíu mày, nàng giống như không phải trả lời Diệp Vy mà chỉ lẩm bẩm một mình, "Sao ta cứ có cảm giác đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, nhưng mấy ngày nay đều không thể nhớ ra được..."

"Nhìn thấy cái gì?", Diệp Vy cũng tò mò hỏi.

Linh Kỳ lại nổi tính cọc cằn, nàng quay sang nhìn đăm đăm vào Diệp Vy, kể lể đầy vẻ khó chịu, "Diệp Vy ngươi có nhớ, hôm trước chúng ta tới Thần Mạc Các có hai tên thứ dân gây sự hay không?"

Diệp Vy nhanh chóng quỳ xuống bên cạnh Linh Kỳ để có thể giúp nàng đỡ mỏi cổ hơn khi cứ ngẩng đầu lên nhìn mình mãi. Lại nhớ đến hai tên Tào – Ngô đó, nàng gật đầu, "Nhớ."

Linh Kỳ nói tiếp.

"Hôm đó bọn hắn đã rút thanh bảo kiếm của Mạc Thanh Trần ra khỏi trụ nhà, lúc đó... trên chuôi kiếm của nàng ta có hai viên lục lạc nhỏ..."

Diệp Vy lúc này mới nhớ ra, hôm đó nàng đã từng bắt gặp ánh nhìn của Kinh Kỳ đuổi theo hai viên lục lạc trên chuôi kiếm của Mạc Thanh Trần nhưng lại nghĩ rằng Linh Kỳ vì thấy tò mò mà thôi.

"Ta có cảm giác hình như đã từng nhìn thấy hai viên lục lạc đó ở đâu rồi...", Linh Kỳ nhăn mặt lại, khổ sở xoa hai bên thái dương của mình, "Nhưng nhớ mãi không ra..."

Diệp Vy trông thấy Linh Kỳ xoa thái dương thì có chút ngập ngừng không dám tiến tới, nàng hơi sợ Linh Kỳ sẽ phản ứng lại, vì lần trước Linh Kỳ từng nói sau này đừng bất thình lình hành động kỳ quặc nữa.

Sau một hồi cắn răng lấy can đảm nàng mới mạnh dạn tiến đến gần Linh Kỳ hỏi, "Công chúa, nàng nhức đầu sao? Để ta... xoa thái dương cho..."

Linh Kỳ lập tức bày ra vẻ mặt xa lánh, mím môi nói, "Ngươi lại định làm chuyện linh tinh gì đó???"

"Không có...", Diệp Vy vội vã rút hai tay trở về.

Linh Kỳ híp mắt nhìn thái độ như mèo sợ cọp của Diệp Vy mà có chút không thể tin được đây chính là nữ tử làm càn đêm hôm đó. Nàng cũng không dư hơi để phân tích hành động của Diệp Vy, trời lạnh quá, nàng ghì lấy áo choàng rồi như một con mèo lười biếng xoay người cuộn mình trên chiếc trường kỷ, gác cằm lên thành ghế hướng mặt về phía Diệp Vy, giọng nói nhão nhoẹt vang lên.

"Đau đầu."

Diệp Vy đang quỳ ở bên cạnh ngạc nhiên quay sang nhìn Linh Kỳ, vì nằm với tư thế úp người nên hai bên má của Linh Kỳ bị đẩy tròn lên trông dễ thương vô cùng. Diệp Vy khẽ cười, nàng liền nhanh tay giúp Linh Kỳ xoa bóp hai thái dương.

Chẳng mấy chốc cánh môi nhỏ nhỏ của Linh Kỳ cong lên một nụ cười mãn nguyện làm Diệp Vy cũng vui lây, nàng liền nói.

"Công chúa, lục lạc là vật của trẻ con, trong phủ chúng ta không có trẻ con, hoàng thất hiện tại cũng không có điện hạ hay Công chúa nào nhỏ tuổi như thế. Vì vậy có thể là nàng đã trông thấy ở ngoài đường."

"Nói thật với ngươi là thấy hai viên lục lạc nhỏ xíu đó ở ngoài đường thì có cái gì ấn tượng đâu?", Linh Kỳ lười biếng mở miệng.

"Cũng đúng, phải là một vật có ấn tượng nhất định nào đó thì mới in sâu trong trí nhớ của nàng được...", Diệp Vy khẽ gật đầu, lại nói, "Có khi nào nàng đã từng tiếp xúc với nó rồi, nhưng vì thời gian quá lâu nên đã quên mất?"

"Lâu quá nên quên sao?", Linh Kỳ mơ hồ tùy tiện hát lên một câu, "Vậy để hỏi Tiểu Túc và Tiểu Liên xem sao...?"

"À Công chúa, ta cũng có chuyện muốn hỏi nàng..."

"Công chúa, trong cung truyền đến tin quan trọng.", đúng lúc đó thì có một nữ tỳ từ ngoài bước vào bẩm báo cắt đứt lời Diệp Vy định nói.

Linh Kỳ uể oải ngồi dậy, miệng hỏi "Có chuyện gì?" thì tỳ nữ này cũng vừa kịp lúc chạy đến trước mặt nàng, mặt mày tái mét, thất kinh kêu lên.

"Công chúa, Hoàng hậu nương nương ở trong hoàng cung phái người truyền tin ra ngoài cho người. Sáng nay Chu Vương ở ngay trên triều tố cáo Ung Nhị Vương kết bè kết phái, ganh tị huynh trưởng, âm mưu cản trở huynh trưởng nạp trắc phi để cướp nữ nhân. Hiện tại, Phó Tổng đốc quận Chính Nghị và Thị lang quận Nam Vinh dưới trướng của vương gia đều đã bị áp giải về kinh chịu tội rồi..."

"Cái gì???", Linh Kỳ sửng sốt đứng bật dậy, không áp chế được lửa giận mà quát lên, "Là kẻ nào đã chỉ điểm cho Chu Vương?"

Diệp Vy cùng với Tiểu Túc – Tiểu Liên bỗng chốc cũng rét run cả người không dám lên tiếng, theo như những gì mọi người biết về Chu Vương, đúng là hắn không phải người thông minh tới mức có thể nhận ra hai cái tấu sớ nhỏ xíu bên trong một đống tấu sớ khẩn cấp kia có liên quan tới Tư Phàm được.

Vậy, là kẻ nào đã chỉ điểm cho Chu Vương?

Chén trà nóng từ bên trên giáng thẳng vào đỉnh đầu Tư Phàm làm cả thân nàng ướt đẫm, cũng may là trà cũng không quá nóng nên nàng cũng không bị bỏng quá nặng. Có điều bị chén trà làm bằng sứ ném thẳng vào mặt như vậy làm cho một bên má Tư Phàm sưng và xước đến chảy máu.

Nàng không dám tỏ ra quá đau đớn, móng tay âm thầm bấu chặt vào tấm thảm phía dưới để nén đau, toàn thân thì ửng đỏ cả lên vì bị nước nóng tạt, vừa đau vừa rát.

Hoàng đế long nhan nổi giận, sau khi ném chén trà vào Tư Phàm thì liền chỉ tay thẳng vào nàng mắng lớn.

"Nghịch tử!! Quả nhân từ trước tới nay đã luôn căn dặn các ngươi phải làm việc sao cho giữ bản thân mình thanh bạch, có như vậy mới có thể làm gương cho văn võ bá quan bên dưới. Ngươi thân là đích tử lại không biết làm gương, cả gan kết bè đảng, dâng tấu sớ chi phối quyết định của quả nhân. Đúng là đại nghịch bất đạo!!"

Tư Phàm thâm trầm nhìn từng lá trà còn vương trên vạt áo đang phủ dưới đất của mình, không biết đang suy nghĩ gì lại trầm giọng nói, "Phụ hoàng, nhi thần vô tội."

"Ngươi còn dám nói ngươi vô tội? Hầu Hân Hạo và Tống Lang bốn năm trước bị bắt gặp cùng ngươi qua lại trong phủ, nay lại đột nhiên dâng sớ ngăn cản Chu Vương lập trắc phi. Nếu không phải là ngươi sợ huynh trưởng vượt mặt nên không muốn hắn lập nữ tôn tộc Chiến Thần làm trắc phi, thì còn ai có thể làm ra những chuyện này nữa? Quả nhân thấy, tất cả các tấu sớ mà mười mấy ngày qua dâng lên, toàn bộ đều là bè đảng của ngươi!!"

Tư Phàm vẫn không ngẩng đầu lên, nàng vẫn như cũ lặp lại, "Phụ hoàng, tất cả tấu sớ đó đều không phải là nhi thần làm."

Chu Vương đứng một bên liếc mắt xuống nhìn Tư Phàm, khóe môi hắn kéo lên nụ cười đầy khinh miệt, ánh mắt lại hiện lên vẻ thỏa mãn vô cùng. Thấy Hoàng đế nổi giận như vậy liền đứng ra thêm dầu vào lửa.

"Phụ hoàng, nhi thần từ trước tới giờ tính tình hiền lành không muốn chấp vặt với Ung Nhị Vương cái gì, nhưng ai ngờ Ung Nhị Vương trông tính nết trầm lặng mà lại tính toán sâu cay vô cùng, đem lòng ganh ghét nhi thần, nhi thần thực sự vô cùng đau lòng... Nhưng mà không ngờ đệ ấy còn làm chuyện bất trung bất hiếu hơn nữa, còn muốn thao túng phụ hoàng, để phụ hoàng không chỉ hôn Thần Xung Mạc Thanh Trần cho nhi thần, chuyện này... đúng là không nên được ân xá..."

Đệ nhị đế càng nghe Chu Vương lại càng tức giận hơn, tròng mắt hắn nổi lên tơ máu, trán thì nổi cả gân lên nhìn Tư Phàm. Cuối cùng tay hắn đè lên long ỷ, từng bước đứng dậy, thanh âm đè nặng, uy lực mắng lớn.

"Ung Nhị Vương lòng dạ cay độc, thao túng quân vương, ganh ghét huynh trưởng, kết bè kết đảng, âm mưu tày trời. Nay quả nhân lệnh tước hoàng đai của ngươi, giáng làm thứ dân, tống giam tại phủ, từ nay về sau quả nhân không còn..."

"Phụ hoàng, khoan đã..."

Đệ nhị đế phán quyết quá nhanh khiến cho Sùng Vương không kịp phản ứng, cũng may là hắn đã kịp hô lên trước khi Hoàng đế kết thúc thánh chỉ.

Sùng Vương trong lòng rét run, khom lưng tiến ra giữa điện, quỳ xuống hô lớn.

"Phụ hoàng, xin người bớt giận. Hầu Hân Hạo và Tống Hàng đang trên đường bị áp giải về kinh, ngày mai mới đến kinh thành để vào hình bộ xử lý. Bây giờ mọi chuyện còn chưa rõ ràng, phụ hoàng phán quyết Ung Nhị Vương như vậy là quá vội vàng. Nhi thần mong phụ hoàng hãy minh xét, an định tinh thần, đợi chờ điều tra rõ ràng."

Sùng Vương tức giận Ung Nhị Vương vẫn chưa nguôi ngoai, thế nhưng bây giờ hắn không cứu Ung Nhị Vương thì không ổn... Hắn không muốn Ung Nhị Vương ngã ngựa quá sớm, càng không muốn Chu Vương chiếm được thế thượng phong quá sớm.

Việc Chu Vương chiến thắng quá sớm sẽ càng làm Hoàng đế quyết định hôn sự của chính hắn nhanh hơn. Thế giằng co giữa hai người họ giữ càng lâu thì Sùng Vương sẽ càng có nhiều thời gian để suy nghĩ đối sách giải cứu Mạc Thanh Trần.

Ban đầu, Sùng Vương thậm chí đã nghĩ hay là khỏi phải đứng ra van xin thay, cứ để Ung Nhị Vương gánh luôn hai mươi cái tấu sớ kia giúp mình. Nhưng sau đó hắn lại tự hoảng hốt với cái suy nghĩ này, làm sao hắn có thể để người khác gánh cái việc mà chính mình đã làm được chứ?

Chu Vương lập tức đứng ra phản đối, "Phụ hoàng, chuyện Ung Nhị Vương qua lại với Hầu Hân Hạo và Tống Hàng được người trông thấy vô cùng rõ ràng, tấu chương đề tên hai người bọn hắn nằm rõ ràng ở đó. Nhân chứng vật chứng rõ ràng, còn cần gì phải điều tra nữa!?"

Sùng Vương liền phản biện, "Chu Vương, có nhân chứng vật chứng hay không thì cũng phải đưa vào hình bộ thẩm tra trước. Trước giờ làm gì có chuyện chưa thẩm tra, chưa có lời khai mà đã xử phạt chứ?"

Hoàng đế dĩ nhiên muốn nhanh chóng dẹp bỏ thế lực của tộc Minh Trung ở cả tiền triều lẫn hậu cung, không ngờ vừa rồi hắn quá tức giận mà vội vàng hành động.

Ở bên dưới, Chu Vương và Sùng Vương đều đang đối đầu nhau vô cùng gay gắt, không ai chịu nhường ai.

Lần ở lễ hội mùa đông, Chu Vương đã lợi dụng và tính kế Sùng Vương, lại còn thêm việc dính tới Mạc Thanh Trần nên bây giờ Sùng Vương cũng không nể mặt mà phản bác tất cả mọi lời hắn nói.

Dĩ nhiên, điều này đã quá đủ để Chu Vương tức đến nghiến răng nghiến lợi.

"Sùng Vương, ta thấy không phải là đệ muốn điều tra rõ ràng cái gì, mà là đệ cùng một giuộc với Ung Nhị Vương, muốn bao che cho Ung Nhị Vương thì có!!"

"Chu Vương, huynh ngậm máu phun người!!"

Hoàng đế ngồi trên long ỷ, nghe Chu Vương và Sùng Vương tranh cãi một hồi, còn Ung Nhị Vương thì vẫn quỳ im lặng ở giữa và không dám ngẩng đầu lên mới lạnh giọng quát.

"Đây là chỗ để cho hai ngươi làm loạn hay sao?"

Chu Vương và Sùng Vương vừa nghe Hoàng đế lạnh giọng quát thì cả hai liền im lặng lui về, lòng ai cũng hậm hực tức giận.

"Phụ hoàng... Nhi thần biết lỗi..."

Sùng Vương tay nắm thành quyền, siết đến run rẩy hai vai. Hai người này đấu đá, theo dõi và muốn triệt hạ lẫn nhau đến mức không xem trung - hiếu - nhân - nghĩa ra gì, xem Mạc Thanh Trần là một món đồ mà giằng co, tất cả đều đang làm cho Sùng Vương tâm can nhàu nát, hận đến mức muốn...

Sùng Vương một lần nữa lại thảng thốt trước khi chính mình kịp nghĩ tới chữ đó, hắn rịn mồ hôi ra nhiều tới mức phải nâng tay áo lau đi.

Dáng vẻ này của Sùng Vương hoàn toàn rơi vào mắt Hoàng đế.

Sự thỏa mãn của Chu Vương cũng đã được Hoàng đế trông thấy vô cùng rõ ràng.

Xong, hắn lại đỏ mắt nhìn đến Ung Nhị Vương vẫn còn quỳ bên dưới, nàng không suy suyển, không van nài, hai câu vô tội nói ra càng không muốn rút lại, tuy vẫn đang quỳ gối khom lưng nhưng khí tràn vẫn rất mãnh liệt tỏa ra làm cho người khác không thể không chú ý tới.

Hoa quỳnh nơi u cốc

Lãnh khốc mà trang trọng

Uy vọng và thanh cao

"Đưa tên thứ dân Minh Cao Hoan Tư Phàm về giam lại trong phủ cho đến khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng. Ai dám qua lại thì lập tức đánh chết không tha!!"

Hoàng đế lạnh giọng cất tiếng, ý chỉ của Hoàng đế không hề được rút lại mà sẽ vẫn được thực thi khiến Sùng Vương thảng thốt.

Quân vô hiến ngôn, lời Hoàng đế đã nói ra tuyệt đối sẽ không rút lại nếu không có lý do chính đáng.

Chu Vương đứng một bên chỉ còn có thể cảm thán tên nhãi Tư Phàm này quá mức may mắn rồi, Hoàng đế mà kịp nói câu cuối cùng ra, rạch ròi quan hệ phụ tử, trục xuất hắn ra khỏi ngọc phả hoàng gia thì có trời cũng chẳng cứu nổi. Nói đi nói lại cũng là tại tên Sùng Vương miệng còn hôi sữa kia đứng ra ngăn cản sai lúc, hẳn là từ lúc lễ hội mùa đông tới giờ Sùng Vương vẫn còn đem lòng thù hận, cho nên bây giờ mới đứng về phía tên khốn Tư Phàm để chống lại Chu Vương.

"Phụ hoàng...", bất ngờ Tư Phàm chợt lên tiếng làm ra ai cũng tò mò nhìn đến, "Nhi thần sống dưới chân thiên tử, làm việc vì thiên tử, chưa bao giờ có ý nghĩ vượt mặt lấy công của ai. Lần này vô cớ bị hãm hại, nhi thần tin rằng phụ hoàng sẽ có thể trả lại trong sạch cho nhi thần. Nhi thần, xin cáo lui."

Tư Phàm nói xong thì liền phủi áo đứng dậy, khom người lùi về rồi quay lưng đi ra khỏi chính điện của Hoàng đế, tựa như nàng chỉ vừa tham gia thiết triều xong rồi cáo lui hồi phủ, không hề có cảm giác đang mang trọng tội và bị lãnh phạt cả.

Lúc Tư Phàm ra tới Thiên Sinh Môn thì cũng vừa hay gặp Linh Kỳ hối hả đi vào. Khi sáng nghe tin Tư Phàm gặp chuyện trong lúc thiết triều, Linh Kỳ đã đợi tin suốt nửa ngày cũng không thu được gì, cuối cùng biết được Hoàng đế cho đưa cả ba vị vương gia vào chính điện riêng để hỏi chuyện thì nàng mới vội vã vào cung.

Hoàng đế không muốn chuyện nhà làm ầm ĩ quá nên bình thường sẽ bãi triều, sau đó hắn mới làm việc riêng mới các vị vương gia, Linh Kỳ không biết nhiều về tiền triều nên khi vào tới Thiên Sinh Môn, mắt thấy Tư Phàm bị áp giải ngược trở ra thì nàng mới biết mình đã đến muộn rồi.

Nhìn dáng vẻ chật vật của Tư Phàm đi đến mà nộ khí của Linh Kỳ hừng hực bùng lên, nàng xồng xộc đi đến, hai mắt sòng sọc nhìn đám Cẩm y vệ mà quát.

"To gan, các ngươi dám xem Ung Nhị Vương là khâm phạm mà áp giải như vậy sao? Có tin bản Công chúa sẽ cho các ngươi chết không toàn thây hay không?"

"Công chúa điện hạ.", Đô đốc Cẩm y vệ dẫn đầu ôm quyền nói, "Ung Nhị Vương đã bị tước bỏ hoàng đai, giam giữ tại nhà. Mong Công chúa điện hạ đừng làm khó hạ quan, để bọn ta áp giải người đi, hoàn thành nhiệm vụ."

"Ngươi nói cái gì?", Linh Kỳ hẹp mắt hỏi, sau đó liền nổi giận gằn giọng, "Ai cho các ngươi tước bỏ hoàng đai của Ung Nhị Vương!?"

"Công chúa điện hạ, thánh chỉ của bệ hạ đã ban xuống. Bây giờ, mong Công chúa điện hạ tránh ra!!"

Đám Cẩm y vệ này nổi tiếng là máu lạnh, làm việc dưới chân thiên tử nên mọi thứ bọn hắn thực hiện đều có Hoàng đế đứng phía sau, dĩ nhiên sẽ không đặt trọng tâm vào việc có đắc tội với Phúc Diệp Công chúa hay không? Bọn hắn vừa nói xong thì lập tức muốn dẫn Tư Phàm đi, cánh tay siết có chút mạnh vào chỗ bị đau trên cánh tay Tư Phàm làm nàng khẽ nhíu mày.

Linh Kỳ nhất quyết không chịu bỏ qua, nàng lập tức mắng lớn.

"Các ngươi dám dĩ hạ phạm thượng, rõ ràng muốn chết!! Người đâu, giữ chúng lại!!"

Tiểu Túc và Diệp Vy vừa nghe lệnh thì liền phóng đến chặn đường Cẩm y vệ, nhìn thấy thoáng chốc bọn Cẩm y vệ siết chặt nắm tay, Tiểu Túc và Diệp Vy cũng lập tức thẳng người chuẩn bị xuất thủ, không khí phút chốc trở nên căng thẳng vô cùng.

"Công chúa điện hạ, nếu người còn gây rối nữa thì sẽ là tội cản trở công vụ!! Xin người hãy biết cân nhắc!!"

"Bản Công chúa không cần cân nhắc cái gì hết, các ngươi dám bước đi một bước nữa thì đừng trách sao bản Công chúa không hạ thủ lưu tình!! Đến lúc đó để xem người chết trước là các ngươi hay là bản Công chúa?"

Đám Cẩm y vệ bỗng chốc trầm lặng, Linh Kỳ lại lớn giọng ra lệnh.

"Thả Ung Nhị Vương ra, đám nghịch tặc!!"

Trận xung đột diễn ra ngay Thiên Sinh Môn đông người qua lại, chẳng mấy chốc cung nữ thái giám chứng kiến đông đúc vô cùng, nhưng ai cũng chỉ dám đứng lại lén lút nhìn một cái rồi chạy đi, chỉ sợ Công chúa điện hạ phẫn nộ quá khích thì gạch đá sẽ bay lung tung, khiến mình không chết thì cũng bị thương.

"Linh Kỳ..."

Tư Phàm thấy sự việc đã trôi đi quá xa, chỉ sợ hành động của muội muội sẽ khiến Hoàng đế càng tức giận hơn, càng muốn loại trừ triệt để chỗ dựa của tộc Minh Trung hơn nên nàng liền thấp giọng ngăn lại.

"Huynh?"

"Vương gia, ngài đừng lo, bọn ta sẽ cứu ngài!!"', Tiểu Túc và Tiểu Liên hét lớn.

Tư Phàm nhìn Linh Kỳ, nhẹ giọng dặn dò.

"Linh Kỳ, muội đừng làm loạn. Nên nhớ tình hình càng khó khăn thì muội càng phải bình tĩnh ứng phó. Xem xét mọi khả năng, quan sát mọi biến động, hành động hợp lý. Chỉ có như vậy mới có thể hóa họa thành phúc..."

Nhìn sắc mặt của Linh Kỳ rõ ràng đã bình tĩnh lại một chút thì Tư Phàm mới khẽ cười, dịu dàng trấn định.

"Muội muội ngoan, đừng loạn, về đi..."

Linh Kỳ thần người ra nhìn Tư Phàm, Tư Phàm nhẹ nhàng nói chuyện như vậy bỗng chốc làm nàng cảm thấy thân thuộc vô cùng.

Muội muội ngoan...

Linh Kỳ nhớ vào một đêm gió lớn, trên mặt nước mênh mang, sóng gợn chao đảo, có người cũng đã từng dùng ánh mắt này, ngữ điệu này, tình cảm này để nói với nàng, "Muội muội ngoan..."

Tâm trạng hoảng sợ và rối loạn đang vò nát trái tim Linh Kỳ, để nàng nhìn bóng lưng chật vật của Tư Phàm bị Cẩm y vệ áp giải đi. Tròng mắt nàng ngấn nước, viền mắt trở nên phiếm đỏ đầy ưu phẫn.

"Công chúa, vương gia căn dặn như vậy rồi, vậy người có cần gặp bệ hạ hay không?", Tiểu Liên hoang mang hỏi.

"Không, huynh ấy đã dặn là ta phải bình tĩnh. Ta không thể vội vã đi gặp phụ hoàng làm loạn lên được. Bây giờ ta đi gặp mẫu hậu trước!!"

Phúc Diệp Công chúa không quan tâm tới nhiều chuyện linh tinh, mắt nhìn thấy Hoàng quý phi đang đi đến trước mặt cũng không mảy may để ý, nàng lập tức thẳng lưng lên, cao ngạo bước thẳng qua đoàn người của bà ta mà không thèm thỉnh an.

Nhậm thị vốn biết rõ tính nết ngạo mạn không xem ai ra gì của tộc Minh Trung, nay tên Minh Cao Hoan Tư Phàm chỗ dựa duy nhất của Hoàng hậu kia nơi hậu cung bị đẩy vào cảnh tù tội, tất cả là nhờ công lao của Chu Vương. Minh Cao Hoan Linh Kỳ biết chuyện sẽ lại càng thêm chán ghét Nhậm thị là điều hiển nhiên.

Chỉ là Nhậm thị không ngờ tiểu nha đầu này còn không thèm thỉnh an mình, dù sao cái vị trí trung cung kia đã được dọn dẹp sẵn để chờ bà ta lên ngồi rồi. Để một con nha đầu của Hoàng hậu vô dụng kia khinh miệt là điều không nên.

Nghĩ vậy, bà ta liền lên tiếng gọi.

"Phúc Diệp Công chúa đang đi đâu vậy?"

Linh Kỳ trừng mắt nhìn Nhậm thị, lạnh giọng đáp.

"Bản Công chúa đi đâu, tới phiên hạng người như bà có quyền hỏi hay sao?"

Ánh mắt Nhậm thị thoáng lạnh đi, xong thoáng cái lại cười ôn thuận bảo.

"Hạng người như thế nào, thì bản cung và Hoàng hậu nương nương cũng cùng hầu hạ đương kinh thánh thượng. Người ta nói: đi với bụt mặc áo cà sa, đi với ma mặc áo giấy. Mà bản cung và Hoàng hậu nương nương... là cùng mặc một chiếc áo cà sa đó, tiểu Công chúa à..."

Diệp Vy nhíu mày nhìn vị Hoàng quý phi này mà âm thầm đánh giá, miệng lưỡi người đàn bà này sắc bén và thâm sâu vô cùng, người có thể cùng Hoàng hậu nương nương cân bằng chiến tuyến mấy chục năm quả là một người không tầm thường.

Bà ta thậm chí còn nói móc Hoàng hậu nương nương dù thế nào thì cũng ngang bằng mình mà thôi, cùng mặc cà sa, cùng mặc áo giấy, không có gì khác biệt. Công chúa nói bà ta là hạng người gì thì bà ta là hạng người đó, mà bà ta là hạng người nào thì Hoàng hậu nương nương cũng không sai biệt chính là hạng người đó.

Độc phụ...

Diệp Vy liền thay Linh Kỳ mắng một câu này trong lòng.

Linh Kỳ nâng mí mắt nhìn Nhậm thị, ai thì nàng cũng có thể nghe lời Ung Nhị Vương mà nhịn, chỉ riêng độc phụ này thì không bao giờ. Nàng nhếch mép khinh miệt, lập tức đanh đá lớn tiếng đáp trả.

"Đúng là cùng hầu hạ phụ hoàng, nhưng không phải ai cũng giống như ai. Mẫu hậu ta là đích thê, bà chỉ là thϊếp thất. Thϊếp thất chỉ là nô tài của đích thê, con cái của thϊếp thất vĩnh viễn cũng chỉ là nô tài cho con cái của đích thê. Hoàng quý phi, chuyện này vĩnh viễn sẽ không bao giờ thay đổi. Bà nhớ cho rõ, ngày nào mẫu hậu ta vẫn còn ngồi trên phượng vị, thì ngày đó mẹ con bà cũng chỉ là nô tài cho mẹ con ta mà thôi..."

Nét cười của Nhậm thị thoắt cái liền cứng đờ, con nha đầu này quả thật là muội muội ruột của tên nhãi Minh Cao Hoan Tư Phàm kia, ăn nói sắc bén, đáng ghét vô cùng. Bà ta bị Linh Kỳ mắng một tràng thì lập tức nổi giận, thấy nàng không nể mặt mà bước đi thì liền lớn giọng quát lên.

"Phúc Diệp Công chúa, Hoàng hậu hiện tại tuy vẫn còn Hoàng hậu, nhưng sau này thì còn chưa chắc đâu. Bây giờ Công chúa đến thăm Hoàng hậu, cũng chưa chắc gì đã được nhận hậu đãi như một vị đích Công chúa thực thụ đâu."

Linh Kỳ đi được vài bước liền ngừng lại, nhíu mày hỏi.

"Ý bà là gì?"

Thậm chí còn không đợi Nhậm thị trả lời, Linh Kỳ lập tức quay lưng bước đi, bước đi của nàng vội vàng tựa hồ như là đang chạy, lúc bị vấp ngã cũng may mắn là được Diệp Vy đỡ lại kịp thời.

"Công chúa, nàng từ từ thôi..."

Linh Kỳ không thèm nói tiếng nào, nàng lại tiếp tục chạy đi làm Diệp Vy hoang mang cực độ, nàng vừa chạy theo vừa hỏi Tiểu Liên, "Đã có chuyện gì?", Diệp Vy kỳ thật không nhanh nhạy mấy thứ âm mưu trong thâm cung này lắm, "Vì sao Công chúa lại hoảng sợ như vậy?"

Tiểu Liên liền nhỏ tiếng nói, "E là Hoàng hậu nương nương có chuyện rồi."

Diệp Vy lo lắng vô cùng, mà Linh Kỳ càng kinh sợ nhiều hơn, lúc nàng chạy đến trước cổng cung Hoàng hậu thì chỉ còn biết trợn mắt nhìn đám thị vệ đứng trước cửa lớn, cổng cung khóa chặt. Linh Kỳ giống như sắp bật khóc, nàng chạy đến chỉ vào cái ổ khóa la lên.

"Các ngươi đang làm cái gì??? Đây là cung của Hoàng hậu nương nương, ai cho các ngươi làm như vậy???"

Diệp Vy cùng với Tiểu Túc và Tiểu Liên cũng sửng sốt nhìn tình huống trước mặt. Một tên thị vệ gác cửa liền cúi người bẩm báo.

"Bẩm Công chúa điện hạ, sáng nay sau khi bãi triều, bệ hạ đã hạ lệnh cấm túc Hoàng hậu nương nương, chỉ chừa lại hai hầu nữ thân cận thôi, còn lại đều đã bị đuổi đi, ở bên ngoài cũng không ai được ra vào hay thăm hỏi, còn tước... tước đi sách bảo..."

"Tại sao phụ hoàng lại vội vã đưa ra quyết định như vậy? Mọi chuyện vẫn còn chưa rõ ràng, vì sao phụ hoàng đã làm như vậy?", Linh Kỳ nhìn tên thị vệ chất vấn, nhưng dĩ nhiên hắn không thể trả lời được câu hỏi của nàng.

Linh Kỳ không hỏi nữa, nàng lập tức ra lệnh, "Mở cửa ra, bản Công chúa muốn vào đó!!"

"Công chúa điện hạ...", mấy tên thị vệ bắt đầu lúng túng trước vẻ khí thế, sầu khổ mà vẫn xinh đẹp lộng lẫy của vị đích Công chúa này, "Xin Công chúa... đừng làm khó hạ quan..."

"Các ngươi dám...", Linh Kỳ tức giận đến muốn nghẹn khóc, nàng đang tình bảo Tiểu Túc và Diệp Vy mở cửa cho mình thì chợt từ đằng sau cánh cửa lớn vang lên một giọng nói nhẹ nhàng mà uy nghi.

"Linh Kỳ..."

Minh Trung Hoàng hậu đứng ngoài sân, nhìn vào cánh cửa khép chặt giống như muốn nhìn xuyên qua đó để có thể trông thấy đứa con gái nhỏ của mình. Từ bên trong đã nghe thấy tiếng của nàng, bà làm sao có thể ngồi yên được đây?

Gương mặt của Linh Kỳ thoáng chốc sáng bừng, nàng hô lên.

"Mẫu hậu..."

"Linh Kỳ, con đã gặp Tư Phàm rồi đúng không?"

Vào cung vì tin đại hung nhưng không đến nơi của Hoàng đế để nài nỉ mà lại đi tới chỗ mình, chứng tỏ Linh Kỳ đã gặp được Tư Phàm rồi.

Linh Kỳ quẹt nước mắt nói, "Con gặp huynh ấy rồi... Mẫu hậu, con phải làm sao đây? Huynh ấy... không dặn con phải làm cái gì hết..."

Minh Trung Hoàng hậu khẽ cười, ôn nhu bảo, "Tư Phàm đã từng dặn dò con những gì, những thứ đó ắt sẽ không bao giờ dư thừa... Linh Kỳ, con thông minh lanh lợi nên mới được Tư Phàm căn dặn nhiều lời có ích, nhưng tính tình con nóng nảy quá, hãy bình tĩnh và quan sát mọi thứ xung quanh nhiều hơn. Mẫu hậu biết rõ câu đầu tiên Tư Phàm dặn dò con chính là phải bình tĩnh, con xem vừa rồi con đã làm gì?"

Linh Kỳ bặm môi không dám đáp lời, cái này... vừa rồi nàng la hét vào đám thị vệ này làm rối loạn cả đông tây lục cung rồi...

"Mẫu hậu, nhi thần biết lỗi..."

Minh Trung Hoàng hậu lại cười, "Linh Kỳ rất ngoan, con trở về Phúc Diệp phủ đi, đừng làm loạn ở trong cung nữa. Phụ hoàng con không xử phạt lây sang con, tức là phụ hoàng con vẫn còn... rất yêu thương con..."

Linh Kỳ lắng tai nghe mọi thứ Minh Trung Hoàng hậu nói, trong đầu lại xoay mòng mòng từng lời mà Tư Phàm đã nói với mình, nhất thời lòng có chút sáng tỏ, nàng hơi ngập ngừng lên tiếng nói.

"Mẫu hậu, Linh Kỳ biết rồi... Con... về phủ đây..."

Minh Trung Hoàng hậu gật đầu cười, "Linh Kỳ ngoan."

Hai mẫu tử Minh Trung Hoàng hậu đứng cách nhau một cánh cửa lớn, lời nói cũng toàn là khuyên nhủ nên ai cũng cảm thấy là chuyện bình thường. Sau cùng Phúc Diệp Công chúa cũng chịu ngoan ngoãn rời cung, càng không ghé qua chỗ của Hoàng đế làm ầm ĩ lên. Chuyện này khiến cho ai nấy vô cùng ngạc nhiên, một số kẻ có miệng mồm không sạch sẽ cũng bắt đầu bàn tán.

"Ung Nhị Vương thất thế kéo theo Hoàng hậu thất thế. Hoàng hậu ngã xuống dẫn theo toàn tộc Minh Trung lún bại. Phúc Diệp Công chúa dĩ nhiên sẽ không thể cậy thế kiêu ngạo nữa."

------