Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yến Tiên Sinh, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 21: 10 vạn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Xuyên bỗng nhiên cảm thấy rượu này có dư vị thật mạnh, mạnh đến mức làm cho những cảm xúc mà cậu khó khăn lắm mới đè nén được lại bùng phát ra.

Cậu thực sự đê tiện như vậy, tình cảm mà cậu tốn bao nhiêu công sức mới đè nén được, trước mặt của Yến Cảnh Đình lại theo một cái gợi ý mà bị kéo ra. Tuy trên mặt cậu không có biến đổi gì, nhưng trong lòng đã hoàn toàn tan vỡ.

Yến Cảnh Đình ngả nửa người trên ghế sofa, ngẩng đầu nhìn Tống Xuyên, đôi mắt hắn rất lạnh, dù nhìn ai cũng toát lên vẻ lạnh lùng.

Và sự lạnh lùng này trong mắt Tống Xuyên chính là sự vô tình.

Hắn thu hết biểu cảm mơ màng của Tống Xuyên vào mắt.

Chân mày nhuốm đỏ, đôi mắt đượm tình, khóe môi chứa đựng vẻ quyến rũ.

Sự cám dỗ chết người.

Khi làm việc ở quán bar, dáng vẻ này của cậu có phải xuất hiện hàng ngày không?

Có phải cũng sẽ có người như hắn bây giờ, mặt gần sát vào cậu như vậy không?

Có phải cậu cũng sẽ như hôm nay, vì tiền mà đưa bản thân lên giường của người khác?

Cơn giận của Yến Cảnh Đình càng bùng lên, Tống Xuyên thà làm công việc này ở đây, còn hơn ở bên cạnh hắn làm người tình không phải lo ăn mặc.

Hắn giật lấy ly rượu.

Tống Xuyên còn chưa kịp phản ứng ly rượu đã bị giật lấy, cả người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt cậu đã bị đè xuống sofa. Trước mặt là một bóng hình áp xuống, môi cậu bị phủ lên bởi một đôi môi khác lạnh băng. Mùi rượu nồng nặc và hương gỗ trên người Yến Cảnh Đình hòa quyện vào nhau, xộc thẳng lên mũi cậu.

Yến Cảnh Đình áp lên môi cậu, hôn mạnh, không có chút kỹ thuật yêu đương nào, chỉ khiến cậu đau đớn.

Môi lưỡi quấn quýt khiến cả hai người chìm đắm.

Đầu óc Tống Xuyên mơ hồ, bị hôn đến không biết đông tây nam bắc, cậu cảm giác như mình đang bước vào đầm lầy, bị kéo xuống, bóng tối dần dần bao phủ...

Không được, cậu không thể!

Tống Xuyên thả tay, véo mạnh mình một cái, buộc bản thân tỉnh táo lại từ cơn mê đắm. Hai tay cậu đặt lên ngực của Yến Cảnh Đình, cố sức đẩy đối phương ra.

Yến Cảnh Đình khẽ rời môi cậu, hơi thở nóng ẩm phả lên cổ cậu, giọng nói trầm thấp vang lên bên tai Tống Xuyên, từng chữ từng chữ: "Mười vạn."

Câu này rất có tác dụng.

Tay Tống Xuyên khựng lại.

Sáng hôm sau, Tống Xuyên tỉnh dậy trong một căn phòng sánh ngang với khách sạn sang trọng, vừa mở mắt đã thấy cơ thể mình như bị tháo rời rồi lắp lại, không chỉ xương khớp mà cả da thịt, chỉ có đau và nhức.

Cậu mở mắt, trí nhớ sau cơn say tạm thời bị trì hoãn, phải một lúc lâu sau mới nhớ lại chuyện tối qua.

Bị đè xuống, làm rồi lại làm.

Ánh mắt cậu quét quanh một vòng mới xác định được vị trí của mình - phòng riêng tầng trên cùng. Để phục vụ tốt hơn, quán bar này không chỉ bố trí các phòng VIP sang trọng, mà còn có những phòng riêng đặc biệt để "làm việc".

Phòng này được thiết kế theo tiêu chuẩn khách sạn năm sao, đối diện giường là một cửa sổ kính lớn một chiều, ánh nắng từ ngoài chiếu vào khiến nửa căn phòng tràn ngập trong ánh bình minh.

Và Yến Cảnh Đình đang ngồi trong ánh nắng đó, tóc hắn còn ướt một nửa, toàn bộ được vuốt ra sau, để lộ trán nhẵn bóng, chỉ có vài sợi tóc không nghe lời hơi rũ trước mắt. Hắn mặc áo choàng tắm, hơi cúi đầu, ngồi trên sofa xem điện thoại.

Tiếng động của Tống Xuyên tỉnh dậy làm hắn giật mình, ánh mắt Yến Cảnh Đình rời khỏi điện thoại, chuyển sang nhìn cậu.

Thấy Tống Xuyên trùm đầu vào chăn, rồi chỉ thò một tay ra, lôi quần áo bên cạnh vào, sau đó giống như con tằm quấn mình trong chăn ngọ nguậy một lúc lâu mới mặc xong quần áo.

Yến Cảnh Đình có chút buồn cười nhìn cậu, rõ ràng cái gì cũng bị nhìn thấy hết rồi mà còn làm ra vẻ trong trắng.

Tống Xuyên mặc quần áo xong bước xuống giường, vốn định đi một cách mạnh mẽ, ai ngờ cơn đau nhức giữa hai chân suýt khiến cậu quỵ xuống đất. Tống Xuyên không biểu lộ cảm xúc, đứng vững lại, rồi đi đến, trực tiếp đưa tay ra nói: “Đã ngủ rồi, mười vạn.”

Không chút lưu tình, dứt khoát gọn gàng.

Để tránh cho hắn quên rằng tối qua hai người chỉ là ngủ với nhau vì tiền thôi, phải không!

Nụ cười trên môi Yến Cảnh Đình lập tức thu lại.

Hàm dưới hắn căng chặt, ánh mắt lạnh lẽo đáng sợ.

Tống Xuyên biết Yến Cảnh Đình đang tức giận, nhưng cậu bây giờ đã không còn là Tống Xuyên năm đó, người luôn cầu xin và lấy lòng hắn nữa.

Cậu không hề né tránh mà nhìn thẳng vào mắt Yến Cảnh Đình: "Mười vạn."

Tống Xuyên biết chắc hắn sẽ ngoan ngoãn trả tiền, dù sao đã ở bên nhau 5 năm, cậu tự tin mình có thể đoán đúng điều này.

Yến Cảnh Đình siết chặt tay, muốn bóp nát chiếc điện thoại trong tay như thể đó là Tống Xuyên ngay lúc này.

Một lúc lâu sau, hắn mới nghiến răng nghiến lợi nói: “Được, tôi trả.”

Nói xong, hắn gọi điện bảo người chuẩn bị mười vạn chuyển cho Tống Xuyên.

Người của Yến Cảnh Đình làm việc rất nhanh nhẹn, chẳng mấy chốc điện thoại của Tống Xuyên đã nhận được thông báo chuyển khoản.

Mười vạn, không thừa không thiếu.

“Tống Xuyên, vì tiền mà cậu có thể làm đến mức này, cậu có thấy mình hèn hạ không?”

Hèn hạ không?

Ba từ này như lưỡi dao sắc bén, đâm sau vào tim cậu, đau nhưng không thấy máu.

Hơi thở của Tống Xuyên nghẹn lại, sau đó mỉm cười, dưới ánh nắng nụ cười ấy lại vô cùng rạng rỡ : "Điều đó không cần phiền Yến tiên sinh phải quản, chỉ là làm ăn thôi."

"Mười vạn này tôi nhận, hoan nghênh anh lần sau lại tới."

Tống Xuyên rời đi không do dự, cửa mở ra rồi đóng lại, bóng dáng cậu biến mất sau cánh cửa.

Đồng tử Yến Cảnh Đình co lại, chiếc điện thoại trong tay bị chủ nhân ném thẳng ra ngoài, va vào cửa, phát ra một tiếng lớn, vỡ tan tành.

——————————

Tống Xuyên cầm tiền, từ trong phòng đi ra, vừa vặn gặp một cô gái bước ra từ cửa phòng khác.

Tống Xuyên nhận ra ngay cô là người đã dẫn cậu vào phòng VIP tối qua.

Cô ta vẫn mặc bộ đồ làm việc hôm qua, nhăn nhúm trên người, áo khoác vắt lên khuỷu tay, trang điểm đã lem nhiều, tóc rối bù. Khi chạm mặt Tống Xuyên, cô gái vuốt lại tóc mình, cố gắng trông không quá nhếch nhác, ngón tay đỏ tươi kẹp một điếu thuốc, sáng sớm đã bắt đầu phì phèo.

Nhìn thấy Tống Xuyên bước ra từ phòng, cô ta hiểu ngay tối qua cậu đã phát sinh chuyện gì, cổ họng phát ra tiếng cười: "Mới đến chưa đầy một tháng, đã câu được rồi?"

Tay Tống Xuyên khựng lại khi đóng cửa, cánh cửa phía sau cậu bất ngờ vang lên một tiếng lớn.

Cô gái bị dọa giật mình, sau đó cười nhạo: "Xem ra cậu phục vụ không tốt lắm nhỉ, học hỏi chị đây đi, chị ít nhất một đêm còn kiếm được hai ba vạn."

Hai ba vạn?

Tống Xuyên cười khẩy trong lòng, Yến Cảnh Đình thực sự xem trọng cậu, cho cậu tận mười vạn.

Điều này nên vui hay buồn đây?

Tống Xuyên không muốn để ý đến cô ta, cậu cũng không hạ thấp mình đến mức khoe khoang chuyện mười vạn một đêm.

Dù cậu cảm thấy mình bây giờ cũng đã đủ hèn hạ rồi.

Cô gái thấy Tống Xuyên không để ý đến mình, càng thêm hứng thú, tiếp tục bám theo cậu vào thang máy, trong thang máy có mấy người, Tống Xuyên tự động đứng vào góc, cô gái lại cố ý dựa vào cậu.

Cô ta cố ý áp sát vào Tống Xuyên, bộ ngực đầy đặn tựa vào cậu.

Những người trong thang máy đã quá quen thuộc với cảnh này.

Mùi nước hoa trên người cô gái trộn lẫn với mùi thuốc lá và rượu, xộc vào mũi Tống Xuyên, khiến cậu không khỏi nhíu mày.

Cô gái không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi: “Nghe nói đối phương là Yến Cảnh Đình, anh ta cho cậu bao nhiêu?”

Những câu hỏi này, rõ ràng cô gái đã coi cậu là người giống mình.

Loại người vì tiền mà bán rẻ danh dự và thân xác.

Bàn tay Tống Xuyên buông thõng bên cạnh âm thầm siết chặt, mười vạn trong tài khoản ngân hàng vẫn còn nóng hổi, điều này chẳng phải đã chứng minh rằng: cậu bây giờ... chẳng phải chính là loại người này sao?

Từ đầu đến cuối, cậu không nói một lời nào.

Cô gái thấy mình nói nhiều mà không nhận được lời đáp lại nào, bĩu môi, cố ý lớn giọng mỉa mai: “Giả vờ thanh cao gì chứ, vào đây rồi thì có ai còn sạch sẽ đâu?”

Tống Xuyên siết chặt lòng bàn tay, cậu không thể biện minh, vì sự thật đúng là như vậy.

Thang máy dừng lại tầng dưới, Tống Xuyên hòa mình vào đám đông chạy trốn khỏi đó, nhưng cô gái rõ ràng không muốn bỏ qua, lớn tiếng gọi theo bóng lưng cậu: “Đều làm cùng một nghề, cậu khinh thường ai chứ? Giờ giả bộ thanh cao, không chừng lên giường lại là người dâʍ đãиɠ.”

Lời nói tràn đầy sự sỉ nhục.

Nhưng cậu không thể phản bác.

Dưới lầu không còn nhiều người, phần lớn đều đang dọn dẹp sau đêm tiệc cuồng loạn tối qua, ai cũng bận rộn với công việc của mình. Nhưng lời nói đó như tiếng sét giữa trời quang, khiến mọi người đều ngẩng lên, tò mò nhìn về phía hai người.

Tống Xuyên cảm thấy mình như bị lột trần ném ra đường cho người ta chiêm ngưỡng, không còn chút tôn nghiêm nào.

Đúng vậy, cậu đã chọn làm việc này, thì cần gì phải nói đến tôn nghiêm.

Tống Xuyên đi qua sàn nhảy bừa bộn đến hậu trường, hỏi thăm mấy nhân viên phục vụ chưa kịp rời đi về tung tích của La Ngôn.

Tối qua sau khi La Ngôn say rượu ngất xỉu, đã được người ta đưa thẳng đến phòng nhân viên ở tầng 1 ngủ tạm một đêm, đến giờ vẫn chưa ra ngoài.

Khi Tống Xuyên đến, tiếng mở cửa mới làm La Ngôn tỉnh giấc.

Cậu thiếu niên sống 18 năm, ngoan ngoãn thật thà, ngay cả rượu cũng chưa từng lén uống qua. Nếu không bị cuộc sống bức bách như thế này, bây giờ cậu bé đáng ra là một học sinh bình thường đang học lớp 12, chuẩn bị thi vào đại học.

La Ngôn say một đêm, vừa tỉnh giấc, ký ức vẫn dừng lại ở đêm qua, nhìn thấy phòng nhân viên tồi tàn trước mặt, nhất thời mơ hồ chưa phản ứng lại.

Khi quay đầu nhìn thấy Tống Xuyên, chưa kịp nói gì nước mắt đã rơi lã chã: “Anh Tống, rượu đó em chưa uống hết …”

Cậu thiếu niên vùi đầu trong cánh tay, khóc nức nở, giọng lẫn trong tiếng nấc: “Anh Tống, em không trả được nợ rồi…”

Tiền, lại là tiền.

Có thể đẩy người ta đến bước đường cùng, ngoài tiền ra vẫn là tiền.

Những công tử nhà giàu tiêu tiền như nước, vung tay ném ra mười vạn, tám vạn để mua vui, nào biết có người vì chút tiền mà phải bán rẻ bản thân.

“Tại sao phải cần tiền gấp như vậy?” Tống Xuyên thở dài, vuốt lưng La Ngôn, nhẹ giọng hỏi.

La Ngôn khóc nước mắt nước mũi tèm lem, nghẹn ngào nói: “Bọn họ… lại gọi điện cho em, em… không trả nổi tiền.”

Bọn họ, tất nhiên là những chủ nợ của cha cậu.

“Bọn họ… nói sẽ tìm người… đánh cha em, còn nói sẽ chặt… tay ông ấy, anh Tống, em thật sự… thật sự không còn cách nào.”

“Không sao, chúng ta sẽ tìm cách.”

Tống Xuyên nhìn cậu thiếu niên khóc run rẩy, cậu bé mới 18 tuổi, đã phải chịu đựng nhưng điều này. Tống Xuyên cũng cảm thấy đau lòng, một lúc sau, cậu quyết tâm: “Em cần bao nhiêu?”

Nghe thấy những lời này, La Ngôn như nắm được cọng rơm cứu mạng, mắt đỏ hoe nhìn Tống Xuyên: “Vẫn còn… 120 vạn, lần này bọn họ đòi… 12 vạn.”

Tống Xuyên xoa đầu cậu: “Đưa số tài khoản cho anh, anh giúp em.”
« Chương TrướcChương Tiếp »