Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yến Tiên Sinh, Chúng Ta Chia Tay Đi

Chương 23: Đóng phim

« Chương TrướcChương Tiếp »
“Buông tha cho tôi đi.”

Đó là câu nói cuối cùng cậu nói với Yến Cảnh Đình.

Tống Xuyên cúp máy, cơ thể cuối cùng cũng kiệt sức, từ từ trượt xuống theo bức tường, một người đàn ông to lớn cuối cùng thu mình lại trong góc tường, trở thành một khối nhỏ bé.

Trong căn phòng thuê chật hẹp gần như không còn chỗ để đặt chân. Hành lý mới dọn đến mấy ngày trước chưa kịp sắp xếp cùng các vật dụng gia đình mới mua đều chất đống lộn xộn trên sàn, phản chiếu ánh sáng màu vàng nhạt từ ánh nắng bình minh ngoài cửa sổ. Cây xanh trên ban công cũng được phủ lên một lớp ánh nắng ban mai, lười biếng đung đưa theo gió.

Ánh sáng tràn ngập gần hết phòng khách, chỉ duy nhất góc nhỏ Tống Xuyên đang ngồi là bị bỏ lại trong bóng tối.

---------------------------------------

Lâm Việt nhận được cuộc gọi của Tống Xuyên vào buổi trưa.

Lúc đó anh đang ngồi trong một căn lều đơn sơ, miệng vội vàng nhai nửa miếng cơm, vừa gắp rau mắt vừa liếc nhìn màn hình. Lúc này, nam nữ chính đang nhìn nhau say đắm, tình tứ nói lời yêu.

"Cắt cắt cắt!"

Đột ngột bị cắt ngang, hai diễn viên chính rõ ràng đều không hài lòng.

Lâm Việt cầm đũa gọi hai người: "Tình cảm, tình cảm trong mắt các người đâu rồi? Có biết diễn xuất không, trong mắt chẳng có chút cảm xúc nào, quay cận cảnh mà như người mù vậy! Các người có biết diễn không hả?"

Nữ chính bị mắng trong lòng âm thầm chửi rủa, vẫy tay ra hiệu cho thợ trang điểm đến chỉnh trang lại. Nam chính rõ ràng có chút khó chịu nhưng vì là người mới, không tiện gây mâu thuẫn đành lặng lẽ nuốt lại lời chửi thề sắp tuôn ra.

Lâm Việt trong lòng càng khó chịu hơn, để quay bộ phim này, anh đã phải chạy đôn chạy đáo không dưới mười bữa tiệc để kéo được đầu tư, mới đủ tiền khai máy. Nếu không vì thiếu tiền, anh đã không mời những người không có năng lực, diễn xuất chỉ biết trợn mắt chu môi này.

Không đúng, với hai khuôn mặt này, dù có đẹp hơn người thường một chút, cũng không đáng gọi là diễn viên!

Lâm Việt giận dữ múc một thìa cơm bỏ vào miệng, còn chưa kịp nuốt xuống thì điện thoại reo, màn hình hiện thị số lạ.

Anh nghĩ rằng là số tiếp thị hoặc môi giới nào đó, trong lòng tức giận, lớn tiếng "Alo" khiến Tống Xuyên ở đầu dây bên kia sợ hết hồn.

Tống Xuyên so sánh kỹ số điện thoại hiển thị trên điện thoại và danh thϊếp, sau khi xác nhận không sai mới dám mở miệng hỏi: "Lâm... Lâm Việt phải không? Tôi là Tống Xuyên."

"Tống? Ồ... Tống Xuyên!" Trong đầu Lâm Việt chỉ toàn kịch bản quay vòng vòng, cuối cùng cũng nhớ ra Tống Xuyên là ai.

"Sao, anh suy nghĩ thông suốt rồi muốn vào đoàn phim kiếm sống à?" Lâm Việt nuốt một miếng cơm, nhiệt tình nói.

Tống Xuyên bị câu nói mang đầy hơi hướng hạ lưu "kiếm sống" này làm cho chùn bước, cậu bắt đầu hơi do dự. Các công ty trong thành phố dưới thủ đoạn của Yến Cảnh Đình đã "phong sát" cậu. Bây giờ ngoài đóng phim, hình như cậu cũng không còn con đường nào khác.

Nửa ý định bỏ cuộc còn lại cuối cùng cũng không nỡ xuất hiện.

"Tôi... muốn thử xem sao."

Chiều hôm đó Tống Xuyên đã đến Hoành Điếm.

Để mình trông giống như nghệ sĩ và để lại ấn tượng tốt hơn, Tống Xuyên đặc biệt chải chuốt cho bản thân, tắm rửa gội đầu, và thay một bộ quần áo tươm tất nhất hiện có.

Khi đến Hoành Điếm, chưa kịp vào phim trường thì đã bị người của Lâm Việt chặn lại giữa đường, đưa thẳng đến phòng hóa trang.

"Anh Tống, bên này bọn em bận quá, không thể ra đón anh, để anh tự đến thật ngại quá" người đón cậu là một chàng trai nhỏ bé, cắt tóc ngắn, nhìn khá trẻ, lanh lợi, rất khéo ăn nói "Anh Lâm bên kia còn bận, dặn em đưa anh đi hóa trang trước, chiều nay phải quay cảnh đầu tiên rồi.”

Tống Xuyên có chút căng thẳng, cậu còn chưa quen quy trình mà đã phải bắt đầu cảnh đầu tiên: "Gấp vậy sao?"

Chàng trai tóc ngắn liếc quanh, thấy không có ai gần đó mới hạ giọng nói nhỏ: "Bộ phim này vốn định ký hợp đồng với một nghệ sĩ trẻ, ai ngờ nghệ sĩ đó quá kiêu căng, danh tiếng không lớn mà đóng vai nam thứ còn đòi giá cao hơn cả nam chính. Anh Lâm tức giận nên từ chối ký hợp đồng, may mà có anh đến thay thế."

"Nhưng anh yên tâm, chúng em đều biết anh là người mới, anh Lâm sẽ cố gắng dời cảnh của anh về sau để anh có thời gian làm quen." Anh chàng tóc ngắn nói không ngừng suốt dọc đường, hai người vừa nói vừa đi đến phòng hóa trang.

Đẩy cửa vào, trong phòng chỉ có vài người, ai nấy đều đang ngồi trên ghế nhỏ tụm lại tán gẫu.

Chàng trai tóc ngắn dẫn Tống Xuyên vào, thân thiện gọi: "Chị Yến, đừng tán gẫu nữa, có việc rồi này."

Một người phụ nữ trung niên tóc ngắn uốn lọn nhỏ đứng lên khỏi ghế, nhìn thấy Tống Xuyên đang đứng lúng túng ở cửa: "Chà, anh chàng đẹp trai này là ai vậy, chưa từng thấy qua."

"Nam ba mới của anh Lâm, tên là Tống Xuyên, hôm nay vừa đến, chị trang điểm cho anh ấy trước, rồi em sẽ đưa qua."

Tống Xuyên không chen nổi lời nào, mọi lời giới thiệu đã bị chàng trai tóc ngắn nói hết, cậu chỉ có thể cười theo.

Chị Yến thấy cậu ngại ngùng như vậy, cũng không trêu chọc nữa, nhường cho cậu một chỗ: "Lại đây, ngồi chỗ này."

Tống Xuyên ngoan ngoãn ngồi xuống, chị Yến nhìn khuôn mặt cậu qua gương, thanh tú mà không sắc sảo, ngũ quan mềm mại nhưng không quá nữ tính, khi không cười giữa lông mày có thêm vài phần lạnh lùng, trong mắt dường như chứa đựng một lớp lãnh đạm tự nhiên, khiến người ta muốn đến gần nhưng lại cảm giác mãi mãi không thể chạm tới.

Chị Yến nghĩ, lần này Lâm Việt thực sự tìm được một báu vật.

---------------------------------

Sau khi thay đồ, trang điểm xong, thì đã gần một tiếng trôi qua.

Tiến độ trong phim trường bị buộc phải gián đoạn vì diễn xuất quá tệ của nam nữ chính. Khi Tống Xuyên bước vào phim trường, câu đầu tiên lọt vào tai cậu là tiếng quát tháo tức giận của Lâm Việt.

"Cảnh này là hai người sắp chia tay! Có thể biểu hiện chút cảm xúc được không? Buồn thì bĩu môi, ngạc nhiên thì trợn mắt, khóc cũng không khóc được, các người là diễn viên sao?"

Tống Xuyên đứng ở cửa phim trường, nhìn dáng vẻ của Lâm Việt giận đến mức như muốn nhảy dựng lên ba thước, tiến cũng không được mà lùi cũng không xong, cứ thế ngập ngừng ở đó.

May mắn có chàng trai tóc ngắn như chiếc loa di động hình người, từ xa đã đứng ngoài phim trường hét lớn: "Anh Lâm, em đưa anh Tống đến rồi!"

Tiếng hét này khiến mọi người trong phim trường đều đổ dồn ánh mắt vào Tống Xuyên, như hàng chục tia laser chĩa tới.

Càng thêm ngượng ngùng.

Các diễn viên và nhân viên trong phim trường vốn đang bị cơn thịnh nộ của đạo diễn nhấn chìm, đột nhiên có người tới khiến tất cả đều hít một ngụm khí lạnh.

Chỉ thấy Tống Xuyên mặc bộ vest vừa vặn, tôn lên đôi vai thẳng tắp, vòng eo thon gọn và đôi chân dài thẳng. Dù dáng người không cao lớn nhưng lại toát lên vẻ tuấn tú thanh nhã. Khi đến gần hơn, nhìn rõ mái tóc của cậu được làm kỹ lưỡng, vài lọn tóc ướt rủ xuống trán che đi nửa con mắt, đôi mắt đào hoa tự nhiên đầy tình, trông càng thêm phần phóng túng.

Rất phù hợp với nhân vật nam ba trong bộ phim này - một công tử nhà giàu lãng tử.

Tống Xuyên vừa xuất hiện đã khiến mọi người kinh ngạc, thậm chí còn đẹp hơn nam chính không biết bao nhiêu lần.

Lâm Việt nhìn Tống Xuyên bước vào, cả người đều ngẩn ra, ánh mắt chằm chằm nhìn cậu, cho đến khi Tống Xuyên đi tới vỗ vai anh: "Lâm Việt?"

"À... xin lỗi, tôi mất tập trung." Lâm Việt cười cười, ánh mắt lảng tránh không tự nhiên.

Tống Xuyên không để ý đến sự bất thường của anh, ngược lại cậu luôn lo lắng mình sẽ làm không tốt: "Lâm Việt, tôi vẫn chưa rõ lắm, bây giờ cần phải làm gì?"

** thay đổi xưng hô giữa Lâm Việt và Tống Xuyên một chút nhé. Đổi từ “tôi – anh” sang “em – anh”

"Đừng gọi là Lâm Việt nữa, nghe xa lạ quá, gọi em là A Việt được rồi" Lâm Việt cười nói, lật lật kịch bản trên tay, "Anh là người mới, lại lần đầu tiếp xúc, hay là thử diễn một cảnh trước, để em cũng hiểu rõ hơn về anh."

Nói thẳng ra là muốn kiểm tra khả năng của Tống Xuyên.

"Thử cảnh này, anh đóng vai nam chính, nữ chính sẽ diễn cùng anh, trước tiên hãy làm quen với kịch bản, nửa tiếng sau bắt đầu."

Tống Xuyên cầm kịch bản, tự mình đi sang một bên chậm rãi xem. Phân đoạn này không dài, Lâm Việt cho cậu nhiều thời gian như vậy là muốn cậu có thể nhập vai.

"Không sao đâu, anh cứ từ từ, diễn không tốt cũng không ai trách anh, dù gì cũng là người mới mà, sau này học thêm là được." Lâm Việt sợ Tống Xuyên lâm trận rồi bỏ chạy, vỗ vai cậu trấn an, nhẹ giọng an ủi.

"Ừm, được." Tống Xuyên khẽ gật đầu.

Nửa tiếng sau, cảnh quay thử bắt đầu.

Nội dung là nam chính bị bệnh phải ra nước ngoài phẫu thuật, nữ chính tiễn cậu ở sân bay, hơn nữa tỷ lệ thành công của ca phẫu thuật chỉ có dưới 50%

Tống Xuyên đứng trước mặt nữ chính, chờ đến khi Lâm Việt hô "Diễn".

Thần sắc của cậu trong khoảnh khắc đó hoàn toàn thay đổi, không còn là người đàn ông rụt rè và bối rối không biết làm gì như lúc nãy. Tống Xuyên nhìn cô gái thấp hơn mình một cái đầu, đôi mắt dần dâng lên một tầng sương mỏng, khóe môi cố gắng nở nụ cười, trong ánh mắt chứa đựng nỗi buồn khó tả.

"Anh phải đi rồi, em có nhớ anh không?"

Nữ chính nhìn người đàn ông đẹp trai quá mức trước mặt, ánh mắt cậu nhìn thẳng vào cô, đáy mắt phản chiếu hình ảnh của cô. Trong khoảnh khắc đó, cô thực sự nghĩ rằng cậu là bạn trai của mình, còn mình là cô bạn gái sắp chia tay của cậu.

Nữ chính nhìn khuôn mặt Tống Xuyên, trong lòng trào dâng cảm giác khó chịu không thể nói thành lời, nghẹ ngào, bất giác thốt lên lời thoại: "Ai thèm nhớ anh chứ, chờ anh đi rồi, em sẽ tìm một người bạn trai khác cao hơn, đẹp trai hơn anh."

Tay Lâm Việt không nhịn được mà ấn chặt lên đùi, quần bị bàn tay ướt đẫm mồ hôi của anh siết đến nhăn nhúm, mắt dán chặt vào màn hình.

Không ngờ Tống Xuyên lại nhập vai nhanh như vậy, dưới sự dẫn dắt của cậu, nữ chính lúc trước diễn như cái xác không hồn giờ lại có thể nói lời thoại tự nhiên đến thế!

Gió ở sân bay rất mạnh, từ bốn phương tám hướng thổi tới, thổi khiến Tống Xuyên rùng mình, nghe nữ chính nói vậy, hàng mi dài của cậu khép lại, khẽ run lên, im lặng rất lâu mới cất lời, giọng nói nhẹ nhàng không tả xiết, như thể có thể tan biến trong gió.

"Vậy cũng tốt, anh ta nhất định sẽ yêu em hơn anh."

Tống Xuyên quay người, nước mắt lăn dài trên má, nhỏ từng giọt từng giọt xuống sàn, tụ lại thành những giọt nước lấp lánh.

Nữ chính nhìn bờ vai mảnh khảnh của Tống Xuyên khẽ run rẩy, trong lòng khó chịu vô cùng, bỗng nhiên cảm thấy mắt mình nóng lên, khóe môi nếm được vị mặn của nước mắt.

--------------------------------------------------------

Cảm giác xưng hô giữa Lâm Việt với Tống Xuyên không được tự nhiên lắm nhỉ, tui cũng không hiểu tại sao nữa. Chắc là bình thường đạo diễn sẽ là người lớn tuổi hơn nên xưng hô đỡ ngượng hơn, còn trong truyện này Lâm Việt lại ít tuổi hơn nên xưng hô cứ sao sao á.

Tống Xuyên khoảng 24 tuổi

Lâm Việt khoảng 20 tuổi

Yến Cảnh Đình khoảng 25 tuổi.
« Chương TrướcChương Tiếp »