Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Yên Vương Phi Tái Sinh! Một Đời Và Mãi Mãi

Chương 27: Hóa Ra, Chàng Yêu Ta Nhiều Đến Thế

« Chương TrướcChương Tiếp »
Mặt Diêm Vương càng tệ hơn khi nhìn xuống bát trận.

Sư phụ tôi nói tiếp:

"Ngàn năm đã qua, kết giới của Thủy Kính Các sớm đã không còn được như trước. Lần này, Ma Vực lộng hành như vậy, cũng là một bài học, Thủy Kính Các ta sớm đã không còn phù hợp để ấn giữ Đại công chúa Ma Tộc nữa."

Tôi sững người, nói những lời này ở đây, ý sư phụ chính là muốn đem phong ấn nàng ta giao cho Thập Điện Diêm Vương trấn giữ sao!?

Diêm Vương bàng hoàng không hơn kém tôi là bao, ông ta đáp:

"Thượng thần chắc cũng biết Quỷ giới quanh năm đều ngập mùi tử khí và lệ khí, là nơi lý tưởng cho người Ma Tộc?"

"Thập Điện Diêm Vương chẳng phải nơi vô cùng thích hợp để cai quản thần hồn tội lỗi không phải sao? Âm Ti cũng là nơi phán quyết những thần hồn tội lỗi mà nhỉ? Quỷ giới lại cách xa Ma Vực và Thiên giới. Diêm Vương hiểu ý bổn thượng thần chứ?"

Diêm Vương nhìn xuống bát trận, nhấc bước đi qua chúng tôi. Trầm giọng:

"Thượng thần đi theo ta."

Tôi và Mộ Thương đang định cùng theo sau thì sư phụ can tôi lại:

"Tiểu Nhất, lúc này phong ấn là mong manh nhất, con khoan đi theo đã."

Tôi gật đầu, buông tay Mộ Thương ra, chàng quay lại nhẹ nhàng dặn tôi:

"Ta đi rồi về, nàng đừng có quậy phá lung tung đấy nhé."

Quậy phá à, tôi đâu phải trẻ con! Dù quả thực so với chàng tôi chẳng khác nào một bãi cỏ non cả.

Dặn rồi chàng đi luôn, tôi nhìn bóng họ khuất dần, nhất thời chẳng biết tiếp theo mình nên làm gì. Đứng im đây đợi họ ư?

Điện Diêm La bắt đầu nghiêm chỉnh, nghiêm túc làm việc trở lại, đám quỷ và các phán quan lúc này ai nấy cũng chăm chăm vào sổ sách. Dường như họ cũng chẳng muốn bắt chuyện với tôi.

Khung cảnh im ắng dần, tôi chán nản cất bước đi ngắm nghía lung tung.

Khác với Thiên Điện, Diêm La Điện không mang thứ ánh sáng vàng nguy nga, mà mang một sắc tím, đen huyền kiều diễm.

Các viên Dạ Minh Châu cũng tỏa ra thứ ánh sáng tím lạ kì, điểm thêm, tôn lên vẻ đẹp nơi đây.

Dù cho là ở Quỷ giới thì vẻ đẹp của Diêm La Điện chẳng thể bị ảnh hưởng, chẳng thể bị phủ nhận.

Như bị thu hút, tôi bất giác đi tới gần viên Dạ Minh Châu hướng cửa chính điện. Bấy giờ tôi mới để ý cạnh viên Dạ Minh Châu có treo một tấm gương khá hẹp mà dài.



Diêm Vương treo nó theo hướng này, là để tiện ngắm, chỉnh sửa dung nhan mình à?

Tôi tò mò mần sờ vào chiếc gương, chợt chiếc gương không phản chiếu hình ảnh của tôi nữa mà hiện lên... khung cảnh hậu chiến nơi Ma Vực.

Nhìn khung cảnh xác chồng xác, đầy mùi của lệ khí và thê lương, cát bụi, đất đá bay mịt mù tôi sửng sốt nhớ lại kí ức hôm ấy.

Ngày mà tôi bị chôn vùi dưới đáy Ma Vực. Ngày mà tôi và chàng tương tàn, đấu đá lẫn nhau.

Tay tôi run run không dám rời tay khỏi mặt gương, nhìn những gì nó đang phản chiếu cho tôi thấy.

Ngày đó, phải tới bốn, năm người cũng găm mũi giáo vào tôi, đẩy tôi xuống Ma Vực. Cho tới tận bây giờ tôi mới thấy được dáng vẻ đáng thương của mình khi ấy trông như thế nào.

Cảm giác đó như rõ mồm một, những vết cắt, vết đâm cứa sâu vào da thịt, nỗi đau khi ấy như hiện về làm tôi không kìm được mà thở dốc, tay càng run hơn, mắt không dám chớp lấy một cái.

Tôi đang sợ.

Nhưng không biết có thứ can đảm từ đâu, tôi vẫn kiên nhẫn xem tiếp.

Tôi thấy cảnh mình thê lương rớt xuống đáy vực, và những gì tôi muốn nói với chàng. Tôi vẫn nhớ điều mình muốn nói, khẩu hình miệng khi ấy. Là...

Ta yêu chàng.

Tôi thấy Mộ Thương đau đớn khuỵu gối xuống, gương mặt chàng trông đau đớn tới khổ sở, hộc ra một ngụm máu tươi. Tim tôi như thắt lại, bị bóp nghẹt.

Mặt chàng dần trở nên trắng bệch, chàng chợt đứng bật dậy, vứt bỏ Thương Ngân...

Chàng, đã nhảy xuống Ma Vực mặc kệ tiếng can ngăn của binh sĩ Thiên Tộc, chàng hét gọi tên tôi:

"A Hoan!"

Lúc này, không biết trong tôi đang có cảm giác gì. Vui mừng, buồn bã, đau xót!?

Tất cả đều không đủ để nói lên thứ hỗn tạp trong tôi.

Mộ Thương, ra người đó là chàng. Là chàng đã đánh thức tôi, là chàng đã cứu tôi khỏi bóng tối. Ra là chàng.

Chỉ là tại sao, ngày đó chàng lại như chưa từng quen biết, không chút thương tiếc chĩa thẳng mũi giáo về phía tôi? Ánh mắt chàng khi ấy, như hận tôi tới thấu xương vậy.

Tôi thấy chàng mặc bị lệ khí từ Ma Vực xộc tới, cứa rách da thịt, vẫn chăm chăm muốn hướng về phía tôi. Gương mặt chàng đau đớn tột cùng, và cả lo lắng.



Mộ Thương dùng tiên lực làm bàn đẩy, vội vã chộp lấy tay tôi, kéo tôi và ôm chặt tôi vào người chàng.

Mộ Thương a, hà cớ chàng phải khổ sở như vậy... Xuống sâu đến thế, bị tàn phá đến thế, Tống Thẩm Hoan của chàng khi ấy, có lẽ đã chỉ còn một cái xác khô rồi.

Môi chàng khô rát, run lên bần bật, tôi nghe thấy tiếng chàng. Là tiếng nức nở.

"Ta.... ta xin lỗi nàng, thực xin lỗi nàng, A Hoan. Ta, cũng yêu nàng."

Vậy là lời nói của tôi, chàng đã nhận thấy.

Chàng cứ vậy ôm tôi cho tới khi bị Ma Vực nuốt chửng, cứ vậy vùi vào đôi vai lạnh ngắt của tôi nức nở như một đứa trẻ.

Nhìn chàng như này, tôi đành lòng sao được.

Tôi như bị giật mình mà rụt tay lại, thấy má ươn ướt tôi bất giác sờ lên. Tôi cũng đang khóc. Những giọt nước mắt của hạnh phúc xen lẫn đau thương.

Tại sao, tới tận mới giờ mới cho tôi biết những cảnh này cơ chứ!?

Chiếc gượng chợt lóe sáng, hiện lên trước mắt tôi lúc này, là hình bóng của một nhóc con chừng chín, mười tuổi đang lon ton đi bắt bướm gần Tru Tiên Đài.

Là tôi khi mới lên chín, chiếc gương đang gợi lại cho tôi khung cảnh lần đầu chàng và tôi gặp gỡ.

Lần đó tôi suýt bị đạo sét đánh trúng, chàng đã cứu lấy tôi.

"Vị tiên hữu này đẹp trai quá. Là chàng đã cứu A Hoan à!?"

Và cả cảnh cha tôi hớt hải bước tới đón lấy tôi từ tay chàng. Chúng tôi bước đi để lại chàng một mình đứng đó.

Tôi vô cùng bất ngờ, khi lần đầu tiên, tôi được thấy gương mặt bàng hoàng, nước mắt rơi lã chã của chàng.

"Ra là nàng A Hoan. Nàng không lừa ta, ra rằng tình cảm của nàng không phải đùa cợt. Ta xin lỗi..."

Lại nữa...chàng lại xin lỗi tôi rồi.

Lúc này tôi không còn đủ can đảm nhìn hình ảnh chiếc gương phản chiếu nữa, tôi ngồi thụp xuống, che miệng khóc không thành tiếng.

Hóa ra, chàng đã trùng sinh ngay khi tôi mới chín tuổi. Và cả, là chàng đã quên, chàng không biết nên mới nghi ngờ tình cảm của tôi. Vậy mà, tôi đã không biết chàng lại yêu tôi nhiều đến thế.

Chàng nợ ta, ta cũng nợ chàng.

Mộ Thương, đời đời kiếp kiếp, mãi mãi, có lẽ chàng và ta đã định sẽ luôn liên quan đến nhau, quấn chặt như mớ rối của những sợi tơ hồng, siết chặt không rời.
« Chương TrướcChương Tiếp »