Chương 46

một giấc ngủ dài….ko trăn trở …ko lo nghĩ…ko mộng mị….

….

bàn tay ấm áp ấy…cứ xiết chặt lấy tay tôi…kéo tôi ra khỏi những cơn sóng gió ….những ác mộng…những đau đớn buồn tủi…cô đơn và tuyệt vọng….bàn tay mẹ…

_t….nghe má ko con….t….ơi..

_anh hai….

nước mắt nhạt nhòa trên mi của mẹ và mèo…hai người phụ nữ tôi yêu nhất…bàn tay tôi…xiết chặt tay mẹ…để cho mẹ biết…là tôi vẫn ổn…dù h đây…cơ thể tôi rã rời vì nhức nhối…và ko thể nói lên tiếng nào…..

nhìn xuống…cả người tôi dính đầy gạc và bông băng….có lẽ nhiều nhất là ở cổ và ngực…nơi dính nhiều thủy tinh nhất….giá mà tôi có thể bật dậy…để ôm mẹ….để nói cho mẹ biết là tôi ko sao cả…mọi chuyện vẫn ổn…chỉ là hơi mệt chút thôi…nhưng chắc mẹ sẽ ko tin…từ nhỏ đến lớn…chỉ môt vết đứt tay thôi…cũng đủ làm mẹ cuống lên…huống chi là…cơ thể loang lỗ những vết thương ….chắc mẹ đã khóc nhiều lắm…đôi mắt sưng húp…cả con mèo cũng vậy…cô em gái nghịch ngợm…và đáng yêu….một lần nữa trong cuộc đời…tôi lại làm những người phụ nữ tôi yêu phải khóc…

_sao…con….thấy sao rồi t….nghe má nói ko….- mẹ nhìn tôi với đôi mắt đầy đau xót…

_ có…má …

_thấy saorồi con…còn đau ko….má kêu y tá tới nghen….

_ko ….ko cần…má….con…xin …..

_thôi…đừng nói nữa….l kể cho má nghe hết rồi…h mọi chuyện qua rồi….má ko trách gì con đâu…con cứ nghĩ đi…khi nào khỏe đã rồi nói…nghĩ đi con… – nước mắt mẹ lăn dài trên má…chắc mẹ xót lắm khhi đứa con mẹ sinh ra…bị bọn chó má đánh đến bầm dập…và nằm một chỗ với thương tích đầy mình….nắm tay mẹ…tôi nhắm mắt lại….càng nhin mẹ khóc…lòng tôi càng đau….

…trời gần sáng…phòng cấp cứu vẫn tấp nập người ra kẻ vào….những tiếng rên rỉ tiếng khóc..than vãn…chưa bao h tôi thấy những cảnh tượng hãi hùng và đau xót đến vậy….một nơi khủng khiếp ám ảnh tôi đến h ….giường bên kia…tấm mền trắng kéo lên ….phủ lấy một con người…

….

…vật gì lạnh lạnh cứng cứng áp vào núm vú làm tôi tỉnh dậy….thì ra là cô bác sỹ với cái ống nghe…

_khỏe chưa….thấy sao rồi….- bàn tay chị đưa lên trán tôi…nụ cười nở trên môi…còn hơn là ngàn thứ thuốc tiên…một niềm vui nhỏ nhoi giữa bối cảnh hãi hùng này….

_dạ..khỏe…mà…mẹ em đâu chị…

_mới ra nhận thuốc với mua đồ ăn cho em….nhờ chị canh dùm….đưa tay lên nào…nâng lên…

lót miếng đo huyết áp quấn lấy tay tôi…cô bóp từ từ …từ từ…càng lúc càng xiết chặc…

_đau thì kêu lên nhen….rồi.

tôi rụt rè hỏi …

_vậy có sao ko chị…

_ko sao…bình thường

_vậy khi nào em được về…hôm nay được ko…

_làm gì mà nôn vậy…

_do ..mai em thi đại học rồi..

_ủa…vậy hả…à đúng rồi…sinh năm 91 vậy là học 12 phải ko….

_dạ…em bị sao có nặng ko chị…

_ko sao…chỉ bị ngoài da …với bầm thôi….chu…nhìn cái mặt hiền vầy mà đi đánh lộn sao mà bầm dập hết vậy em…học trường nào …

_dạ…thì ..tự vệ thôi….vậy là…mai em đi thi được ko…

_rồi…cứ nằm nghỉ đi…chiều cho về..được chưa…làm gì mà nôn vậy…

_hihi..thì học 12 năm mới có 1 lần…phải nôn chứ….

_chu…thôi nghĩ đi…chờ má vô rồi làm thủ tục xuất viện cũng được….

gần trưa….phòng hồi sức chợt nào động bởi sự xuất hiện của những cô gái billard….

đang loay hoay quất tô cháo…tôi vội vã bỏ xuống khi nghe tiếng l chào mẹ tôi ngoài hành lang….mở nắp chai nước …tôi tu một ngụm …nhai thêm miếng cam và phả hơi thở ra…phù…ko có mùi…có ai đó cười khúc khích…nhìn lên…thì ra là con mèo đang ngồi tám chuyện với cô bé giường bên cạnh…mặt tôi đỏ như gấc khi bị bắt quả tang vì những hành động..mờ ám của mình…dù sao cũng thấy hết rồi…tôi quắt nó lại…..

_ê…coi mặt anh…có sao ko….

nó vẫn cười…

_ ko sao…hehe…bảnh lắm…có điều mắt hơi bầm…trán hơi xướt…đầu tóc hơi bù xù…

_ bỏ mẹ…thôi cô ngồi đây chờ l vào nhé…bảo tôi đi vệ sinh…

vừa dặn dò xong…tôi phắng ngay vào trong….trang điểm lại …tới 1 mình được rồi…kéo mấy bà trong quán theo chi thế ko biết….

phòng vệ sinh bệnh viện dù đã cũ…nhưng khá ngăn nắp sạch sẽ…mùi thuốc sát trùng…làm tôi đỡ kinh hơn…xả nước ra ồ ạt…tôi cố sức xoa bóp từng thớ thịt trên mặt để trông ..đỡ đù hơn sau một đêm nằm bẹp trên giường….ái…một vết thương bong ra đau nhói….

quay trở lại..quả nhiên tôi đoán ko nhầm…nguyên dàn kiều nữ kéo đến ngồi kín hai bên giường…vừa trông thấy tôi xuất hiện…họ đồng loạt hô vang chào mừng …tôi lâng lâng vì phê …cảm giác như là Ju mông được thần dân ái mộ…tôi nhìn l cười thẹn thùng …những vết thương trên mặt làm tôi khá tự ti…

_trời…mấy bà xích ra cho t nó ngồi chứ – bà kiều kéo mấy bà kia đứng dậy cho tôi chui vào đúng vị trí của bệnh nhân…

_ko…mấy chị cứ ngồi đi..em ngồi đây cũng đươc…

_ko được…lại đây nằm xuống….nào…nhanh…- bà chị thứ 2 đon đã kéo tôi lại…

ngồi tựa lưng vào thành giường…tôi khá bối rối vì 5 cặp mắt cứ liếc tôi dọc ngang từ đầu tới chân…vẫn dịu dàng ân cần như ngày nào…em nắm tay tôi …

_t khỏe chưa….thấy sao rồi..đau chỗ nào…

nhìn chiếc áo sơ mi trắng em đang mặc..chắc em vừa từ trường về…

_ko sao…bình thường…à..l có sao ko…hôm qua về …có đau ko…sao t ko nhớ gì hết….

_nhớ gì mà nhớ…- bà kiều lên tiếng…- ngồi xuống đặt tay lên đùi tôi…bà cô vừa bóp vừa nói… – hôm qua mới chạy ra..thì thấy t nằm đó một cục rồi…tội chưa…mình mẩy bầm dập máu me tùm lum…làm tui với bà Lan chết điếng luôn…nhỏ l nữa…đầu tóc bù xù….mặt mày như ma lem…

_trời ! – các cô gái sửng sốt trước lời kể của bà kiều… -gì ghê vậy bà…thiệt ko…mà làm gì mà đến nỗi vậy l…

l buồn bã đan từng ngón tay vào tay tôi…em thì thầm…

_thì do …em..tối qua …chém tụi nó xong….nên lúc mình đi uống nước về.. tụi nó…canh tụi em..đánh….

_ trời ! …nguyên cái sảnh đó…đánh tụi mày à…trời đất …sao ko gọi tụi tao với anh mày ra…đứng để tụi nó đánh à…

_thì bất ngờ quá…ko gọi được..mà khuya nên ko có ai thấy nữa…

_rồi sao tụi bay thoát được…kể nghe coi…sao về nhà được…1 sảnh vậy nó bay vào đập thì có nước chết chứ sống gì nổi…- mấy bà cô bức xúc lên khi nghe câu chuyện của em…

_thì…một mình t…đánh lại hết bọn nó…vừa đánh vừa kéo em chạy…mà do em bị đau nên chạy ko được…nên phải chịu trận…- giọng em nghẹn ngào như khóc…tôi xiết chặc tay em an ủi…

_trời…bọn chó mất dạy thiệt…. -bà lan to tiếng…bà kiều vội vã giật tay bà cô lại trước cái nhìn của những người xung quanh….

_rồi sao ko t…bị nó đánh chỗ nào ..đưa mình coi…sao băng bó tùm lum vầy…

_kko sao đâu chị…tại em đập cái bóng đèn nổ nên thủy tinh nó bắn ra mới vậy…

_trời…gì mà như phim chưởng vậy…mà chỗ nào mà ko có ai đến giúp tui bay hả…

mấy bà kia bình luận thêm…

_giúp mơi ghe..thời đây thấy đánh lộn lo chạy chưa xong…ai mà giúp…

l vội nói ..

_ ko phải đâu…có mấy bà lao công…cũng giúp…mà bọn kia nó dữ quá …

không khí trầm lắng lại…những tiếng thở dài…những ánh mắt cảm thương….bàn tay em…đặt lên vết thương tôi…bao nhiêu đau đớn..dường như tan biến…giá mà ko có những người xung quanh…tôi và em..chắc sẽ o ngại ngần gì mà ko trao nhau những nụ hôn say đắm…sau cái đêm ấy…khi đứng giữa sự sống và cái chết….chúng tôi …đứng bên nhau…và tranh đấu…để tự quyết định số phận của chính mình…để h đây…ko còn gì có thể ngăn chúng tôi thuộc về nhau nữa….

tôi gần như bật khóc khi được nhìn thấy căn nhà thân yêu của mình…đã 24 tiếng kể từ khi tôi bước ra khỏi cánh cổng màu thiên thanh kia …đứng trong vườn…ngoái đầu nhìn lại..tôi ko thể tin rằng chỉ mới đêm qua thôi …một mình tôi đứng đó…và 5 con thú hung tợn…cùng lao tới…ranh giới sống còn hiển hiện trước mắt…và tôi đã chọn cách chiến đấu…để tồn tại…bỏ lại sau lưng những kí ức kinh hãi 24 tieng qua sau lưng…tôi bước vào căn nhà…nơi tôi luôn được chào đón và che chở…nơi có ba mẹ và em…nơii khởi nguồn của mọi lẽ sống và niềm tin của tôi trên cuộc đời này….

I’m going home, back to the place where I belong

And where your love has always been enough for me

I’m not running from, no, I think you got me all wrong

I don’t regret this life I chose for me

But these places and these faces are getting old

So I’m going home, well I’m going home…..

_xách dùm em cái…làm gì đưng như tượng vậy – tiếng con mèo càu nhàu làm tôi giật mình…tội nghiệp…nó đang khệ nệ 1 tay ôm bịch trái cây sữa của mấy bà cô kia tặng một tay thì xách túi đồ của tôi…

đặt hết xuống bàn ,tôi kéo nó lại ..

_ ê mèo…cô có làm như tôi dặn ko đấy…

_có mà…làm như em nhiều chuyện lắm ko bằng…

_uhm..vậy thì tốt….đừng nói gì cho cô nghen…cổ mà biết…hỏi này nọ lộ ra chết anh …

_mệt ông ghê…đa tình vừa thôi…phải chọn 1 đi chứ…cứ quần qua quần lại…ko thấy mệt à…

ngồi phịch xuống ghế…tôi cũng ko biết trả lời nó sao…nó làm sao mà hiểu được những đau khổ dằn vặt …những đêm vật vờ lo nghĩ..những ám ảnh mà tôi đã trải qua…làm sao tôi có thể bỏ ai chọn ai khi mà trái tim tôi chỉ có 1 nhưng tình yêu thì chia đều cho cả 2…2 người con gái mà từ lâu nay tôi ko thể sống thiếu..có đánh tôi chết tôi cũng ko thể làm 1 trong hai đau khổ vì bị ruồng bỏ…tôi ko làm được…

_ thôi…em nói vậy thôi..chứ nếu em như anh …thì em cũng ko biết làm sao đâu… – mèo bấu vai tôi an ủi…tự nhiên vừa đấm vừa xoa…con quỷnhỏ…làm buồn thiệt…

có tiếng bước chân vồn vã của mẹ từ ngoài sân ….tôi đẩy con em ra và chạy ra đón mẹ…tôi muốn mẹ an tâm rằng tôi đã khỏe hẳn và sẵn sàng để bước vào kì thi đại học ngày mai….nhưng vừa thấy mặt tôi ló ra…mẹ đã nhăn mày

_trời…lên kia nghĩ đi…đứng đây làm gi…lên nhanh…

tôi ôm mẹ lại và cười

_ko sao…cho hun cái coi….đói bụng quá má…

_trời..sao nãy hỏi ăn gì ko mua mà ko nói…thôi con lấy trái cây ra ăn tạm đi…mới mua đu đủ với xương mà h hầm chắc tối mới ăn được…sao…chờ được ko…hay má ra mua tô phở nghen…được ko…

_thôi…ko sao…con đi ngủ nghen…chút nấu xong kêu con dậy…

_đói bụng chịu được ko…nãy hỏi ăn gì ko nói..

_hehe ko sao… đi ngủ nhen…

_uhm…nghỉ đi..chút má kêu ……

….

nằm trên chiếc giường thân yêu…ko gì tuyệt bằng…thoải mái và phê biết bao…ko còn mùi thuốc sát trùng…tiếng rên rỉ than khóc…ống nghe…kim tim…máy đo huyết áp…chỉ có những nhịp tic tắc của chiếc đồng hồ…đưa tôi vào giấc ngủ bình yên….

….

tối…

một đêm hè mát mẻ …kì thi sinh tử…cách tôi chỉ một giấc ngủ nữa…ôm quyển vở qua phòng con mèo…tối nay ngủ với nó sẵn mai nó kêu dậy sớm luôn….nhưng cái miệng nhiều chuyện của nó làm tôi cả đêm ko đọc thêm được chữ nào nữa mà phải liên tục sử dụng những nhục hình trị nó….chính đêm đó….nó làm tôi sởn gai ốc…khi nhắc lại những lời mà tôi và cô đã nói với nhau lúc nằm trong phòng tôi…

_mày….mày ..ai cho mày rình mò….hả….

_em đâu rình…tự nhiên…thì vô tình nghe được thôi mà…

_vô cái đầu cô…đã..nói cho ai nghe chưa…khai mau….

_chưa…mà nói ai tin…học sinh gì mà…yêu cô giáo…sợ luôn….

_cấm nghe chưa…ai mà biết …thì cô liệu thân…từ h …cấm bép xép chuyện gì liên quan đến anh cho cô..nghe chưa…

_uhm…thề…đã làm mà còn sợ người ta biết….mà ông cũng pro…tán sao dính được cô giáo…bái phục bái phục…

_bái cái búa…cô liệu hồn…chuyện người lớn…

_nữa…kể nghe đi…em cũng lớn rồi….sao…sao…

_sao cái gì…

_thì…làm sao…tán kiểu nào…chỉ em với…

_mày…điên hả mèo…mày cũng yêu cô giáo à…..

_heheh..có ông thầy kia cũng dễ thương lắm….mới về trường…

_ê ê …tao cấm nghen….lo học nghen….ko có thầy trò gì hết…. mày tha cho ổng đi…

_ha…tự nhiên…anh yêu cô giáo được …mà cấm em…..

_ko nói nhiều….tao mà nghe ai nói mày yêu đương…tao quýnh chết…nghe chưa…

những lời nặng nề hù dọa cùa tôi…làm nó bực bội và quay mặt vào tường…lại dỗi hờn vu vơ….

_thôi…anh lỡ…anh nói vậy thôi…tại anh sợ cô như anh…dở khóc dở cười nè….chứ sung sướng gì đâu…

thì ra tôi bị lừa…vừa nghe tôi trút nỗi lòng…nó quay phắt lại bấu cổ tôi…

_sao…khổ lắm hả…kể nghe thử….mà thấy cổ cũng quan tâm đến anh mà…khổ gì ….nói nghe…

_đó đó..con mắt sáng rỡ…nhiều chuyện thấy ớn…

_thôi..kể đi…để em rút kinh nghiệm…

_trời…vậy thôikhỏi…

_hehe giỡn mà…lo học thôi..chứ ai dám yêu lung tung như anh…kể nghe đi…đi….cổ có đồng ý yêu anh ko…có ko..

_thì…chưa nói …nhưng mà chắc là đồng ý…

_trời…đồng ý hả…rồi…hai người…có hẹn hò …ko….

_có…cũng mấy lần…mà cũng thập thò…lén lút ko hà…

_hehe gì dzui dữ…tội ghệ….mà …đã….kiss chưa…

_cái gì? kít gì….gì kít

_sặc…kiss là…hun đó….

_hun thì kêu hun…kit với ket….

_thì…hun…mà hun chưa….

_rồi….mấy lần….

_trời………..thôi xong rồi….

_ơ…xong gì….cô nóigì nghe ghê vậy…..

_thì cổ yêu anh rồi chứ sao nữa…ngố ! ..

_sao biết !

_sặc…có ai điên đi hun người ko yêu…trừ khi ông ép cổ….hehe…mà chắc ko có đâu hé….

_uhm…chắc vậy….

_mà…cảm giác sao….sặc…nghĩ cũng kinh thiệt….nnhìn mặt anh với cổ hiền khô…lại học sinh với cô giáo….ai ngờ…lại hun nhau…quá ác….ác thiệt…kinh dị mỹ….khủng long…. -nhìn cái mặt nghiêm trọng của nó..tôi lại mắc cười

_thôi má….hun thì hun chứ gì mà ác…chừng sau cô yêu ai cũng vậy thôi…

_hehe dụ dỗ em yêu đương nhen…mét má…

_ớ ớ ớ….con này láo….phải đập…. – tôi vừa chụp đươc cái gối lên thì….

_binh ! môt cú đập làm tôi choáng váng mặt mày….ôm cổ…tôi gục xuống…nằm im….

_ơ….ơ…anh hai….sao…vậy…em lỡ….sao ko…. – nó áp mặt lại gần kéo tôi dậy….ăn thịt lừa nè em….nhanh như cắt…tôi ôm nó vật xuống….bóp cổ….chết đi cưng….

ngày thi đầu tiên…môn văn….có lẽ đây là môn dễ nhất mà cũng là khó nhất trong 3 môn thi đại học. Dễ vì ko cần phải làm chính xác và chi tiết nhưng vẫn có điểm , còn khó là vì ít ai lại đạt được điểm cao ở môn thi này….dù rất có khiếu văn chương nhưng lạ là trong cả 3 năm học cấp 3 , văn luôn là môn tôi có điểm trung bình năm thấp nhất , lận đận ở mức 6 , 7 phẩy , sau 3 năm học tôi rút ra được một kinh nghiệm , để học tốt môn văn ở trường trung học phổ thông bạn không cần phải ôm đồm đêm ngày cày luyện văn mẫu hay cố sức mà đọc mà nhớ cho hết tất cả các bài văn mà thầy cô cho chép , chỉ cần tập trung học được dàn ý , đó là dàn bài được tổng hợp lại từ bài của các giáo viên có kinh nghiệm lâu năm luyện thi và những quyển văn mẫu của chính nhà xuất bản giáo dục phát hành còn nếu bạn thấy như vậy là còn dài…thì chí ít bạn phải nắm được những ý tưởng cốt lõi của bài văn. được như vậy , dù ko văn hay chữ tốt nhưng bạn có thể an tâm ko bao h dưới điểm trung bình . phần còn lại là phu thuộc vào khả năng bay bướm của bạn….

…hồi hộp mở tờ đề ra…chụp lấy cây bút…tôi vội vã ghi ào ào ra giấy tất cả những câu những chữ những ý tưởng tất tần tật những gì có thể liên quan đến đề văn mà tôi còn nhớ…đã đến lúc vắt kiệt bộ óc và lấy hết những gì mình đã nhớ và có thể nhớ …ko còn thời gian để lưỡng lự phân vân là đúng hay sai…thà nhầm lẫn còn hơn bỏ xót . nhưng bạn cần tỉnh táo để quyết định xem điều bạn đang phân vân có tương thích với thời gian hoàn cảnh và cốt truyện ko…phải mất một lúc khá lâu để tôi bình tĩnh trỡ lại ….nhìn vào những gì mình vừa ghi lên giấy nháp….tôi thở phào….khá nhiều….đủ để ra phòng thi trong tâm trạng phấn khởi và an tâm….lấy lại bình tĩnh….tôi sắp xếp lại tờ giấy thi cho ngăn nắp…và đặt bút lên bắt đầu thả hồn theo bài văn….

chiều….môn toán….ko còn chỗ cho sự bay bướm hay thơ thẩn mơ hồ nữa . toán học là môn học khắc nghiệt và vô tình nhất trong số những môn học. chính vì vậy nó luôn đứng ở vị trí thống trị ….nó là con thú khó thuần phục nhất , một con rồng….nhưng những ai đã bắt được rồng…thì ko còn ngán bất kì con thú nào khác . từ lúc học toán đến h , tôi chỉ biết đến 2 khái niệm duy nhất. đúng và sai , bạn ko đúng có nghĩa là sai , và bạn nên tập làm quen với 2 khái niệm đó . đừng ảo tưởng vào những điều gọi là ” chưa chính xác hay chưa đúng lắm hoặc còn chưa rõ ràng ở vài chỗ ” nó sẽ giết bạn khi có cơ hội. dưới những cơ hội nhỏ nhoi lách vào cánh cửa đại học , điều đó càng khiến tôi thêm sợ hãi và áp lực…lật đề toán lên…quả nhiên …chỉ có 50 phần trăm là chắc ăn….tất cả những câu hỏi còn lại…nayằm giữa ranh giới đúng và sai và chờ đợi bạn làm tất cả những gì có thể để quyết định…ra khỏi phòng thi…tâm trạng hứng khởi hưng phấn lúc sáng…h đã thay bằng sự hồi hộp lo âu chờ thời điểm đáp án được công bố trên mạng….ko biết h này tâm trạng em thế nào…có làm được ko…..

nhấc đt lên….tôi gọi em…nghe chất giọng hồi hộp lo sợ hỏi tới tấp về đáp án cách làm của em…tôi cũng yên tâm phần nào. ít ra là em có cái để mà hồi hộp lo lắng. còn hơn là ko có gì .

_à…t…l nói nè….

_sao….còn gi nữa ko…

_lúc nãy…hình như l gặp một con trong đám hồi bữa đánh mình….

_hình như là sao…phải là nó ko. l nhớ lại coi

_chắc vậy …hình như là nó….chắc nó cũng thi khoa kinh tế…lúc nãy thấy l dưới sân …nó liếc chằm chằm mà…

_sặc…nghe ồn ôn…h l còn đang trên trường phải ko…

_đang đứng trước phòng !

_thôi…ra lấy xe …coi thử có tụi nó ko…nếu ko thì phắng một mạch về nhà đi…nhanh đi….

_nhưng mà…anh l chở…

_anh l gần tới chưa….

_chắc cũng gần….

_thôi đứng đấy..kiếm chỗ nào kín đứng…t qua liền…đứng im nhen….

_được ko…thôi ko sao đâu…chắc anh l cũng gần qua rồi…

_ko …t qua liền…

búp bê ơi là búp bê …ăn gì mà đen mực….tránh vỏ dưa cặp vỏ dừa…cứ tưởng ko đi học nữa là sẽ yên chuyện .