Chương 1: Mở đầu

Hoàng bắt đầu lên đại học năm thứ nhất. 18 tuổi bắt đầu xa gia đình không có bố mẹ ở bên, cuộc sống khá là khó khăn. Việc gì cũng phải tự thân vận động, tuy không bị ai kiểm soát nhưng cũng không mấy là vui vẻ gì. Năm lớp 12, Hoàng có quen 1 anh người yêu ở trên mạng. Là người ở cùng quê, khoảng cách hơi xa 1 chút. Người yêu Hoàng tên Long, hơn Hoàng 6 tuổi. Hiện đang đi làm cho 1 công ty giải trí về game, thu nhập cũng coi như là ổn định.

Long cũng làm ở trên Hà Nội, 1-2 tháng mới về được 1 lần. Vì vậy mà khi bắt đầu yêu nhau, 2 người có chút lạc lõng.

Đó cũng chỉ là thời gian đầu, dần dần thì 2 người cũng quen. Tối nào cũng gọi điện call video nói chuyện. Đến cuối tháng Long lại về quê chở người yêu đi chơi.

Cho đến khi Hoàng đỗ đại học sắp sửa lên Hn học. Cả 2 như vớ được tiền vàng, thầm mừng rỡ.

Thời gian đầu lúc mới lên đại học, Hoàng và Long cũng không có ở chung. Bởi công ty của Long cách khá xa trường của Hoàng.

Việc đi lại sẽ rất là bất tiện. cho nên không thể ở cùng được. Bất đắc dĩ phải ở riêng nhưng đến cuối tuần Long vẫn chạy xe sang chỗ Hoàng để chở đi chơi.

Và còn 1 lí do khá là đặc biệt khiến Long không muốn ở cùng Hoàng hoặc có ở thì cũng phải là Long đến tận nơi ở với Hoàng. Chính là Long có 1 người em sinh đôi tên là Khôi, 2 người giống nhau như đúc.

Từ bé Long và Hoàng đã mồ côi cả bố lẫn mẹ, 2 người vẫn nương tựa vào nhau mà sống. Cho nên Long cũng rất thương Khôi, luôn chiều chuộng em trai mình. Nhưng hiện tại Long lại không muốn người yêu mình về ở cùng. Long không muốn có những điều không may sẽ xảy ra.

Đương nhiên, chuyện Long không thích con gái cũng đã nói cho Khôi. Khôi thì vẫn vui vẻ chấp nhận, bởi dẫu sao từ bé cả 2 đã nương tựa vào nhau mà sống rồi. Khôi càng là thương anh trai mình hơn nữa...

Lại nói về Hoàng, cao 1m65, thân hình slim. Đặc biệt da của Hoàng khá là trắng, ai không biết lại cứ tưởng là trai thành phố.

Hoàng khá là đẹp trai, là hot boy của lớp, được nhiều đứa con gái trong lớp thích.

Nhưng khổ nỗi Hoàng cũng như mấy ẻm, chỉ mê trai chứ không mê gái. Cho nên , dù đã nhận được kha khá nhiều lời tỏ tình nhưng Hoàng vẫn nhất quyết từ chối.

Bởi lí do càng đơn giản hơn là Hoàng đã có người yêu rồi.

Vào 1 buổi sáng t2 nọ Hoàng có tiết lúc 9h ở trên lớp lúc 9h. Do hôm qua là chủ nhật, Long chở đi chơi về trễ thành ra là ngủ khá muộn. Đến sáng hôm nay đi học thì lại ngủ quên thành ra đi học muộn.

Hơn nữa, Hoàng cũng tìm trọ ở gần trường cho tiện đi lại nhưng mà trọ cũng cách trường gần 1km.

Là 1 cậu sinh viên năm nhất, đi học muộn là 1 điều khá đáng sợ và cần thiết phải chạy vội đến trường.

Trong lúc chạy vội đi thì đột nhiên

Rầmmmmm!!!

Hoàng ngã bắn người về đằng sau, tuy rằng không có gì nặng nhưng mà cũng trầy xước nhẹ ở 2 bên cổ tay, quần áo cũng dính 1 chút bụi bặm ở bên đường.

"Em có bị làm sao không? Anh xin lỗi , do anh vội quá.." - 1 âm thanh chợt vang lên cùng với sự bối rối nhanh chóng dìu Hoàng đứng dậy.

"Dạ em không sao đâu, cũng tại em vội vàng không nhìn đường ạ..."

"Cổ tay em bị trầy rồi kia, anh có mang theo thuốc? Lại đằng kia ngồi xuống anh bôi cho..."

Sau khi ngồi xuống ở 1 gốc cây bên đường, Hoàng mới kịp định hình lại. Người mà Hoàng vừa mới va phải nhìn khá là quen quen.

Dáng người anh khá là cao, tầm 1m75, lại thêm đôi giầy khá là độn kia nữa. Nhìn không khác gì 1m8. Hơn nữa thân mình anh khá là đô con, so với dáng hình gầy gò ốm ốm kia của Hoàng thì đúng là khác 1 trời 1 vực.

Mặt anh cũng vừa vừa không quá đẹp trai nhưng cộng thêm dáng người đô con kia thì trông anh khá là hấp dẫn.

Dường như là đã gặp ở đâu rồi nhưng Hoàng lại không nhớ ra. Trong lúc mơ màng lục lọi lại kí ức thì anh đã giúp Hoàng bôi thuốc lên vết xước.

"Anh tên là Lâm, là sinh viên năm cuối trường X..., rất vui được làm quen với em."

"Dạ, em tên Hoàng, cũng học trường X, em mới là sinh năm nhất ạ..."

"Ồ, thì ra là cùng trường hả. Thế giờ này em chuẩn bị đến trường hả."

"Á...chết rồi...em muộn học rồi...tạm biệt anh..."

Giờ Hoàng mới nhớ ra là mình quên khuấy đi chuyện đi học muộn. Vội vàng tạm biệt anh Lâm rồi chạy đi.

Nhưng chưa đi được bước thì 3 thì cảm giác như người không thể tiến thêm được bước nào. Định hình lại thì nhận ra, anh Lâm kéo tay Hoàng từ bao giờ.

Trông anh Lâm thật khỏe khoắn, nhìn bề ngoài khi anh nắm lấy tay Hoàng như kiểu anh không hề dùng lực vậy.

"Em bị muộn học đúng không? Anh có xe kia kìa, có muốn lên Anh đèo cho nhanh không? Chậm thêm chút nữa sợ là thầy cô sẽ điểm danh đấy..."

Lâm khá là biết điểm yếu của mấy cô cậu sinh viên năm nhất. Vừa nói ra đã trúng đích trọng tâm của vấn đề.

Quả nhiên Hoàng nghe xong nhanh chóng gật đầu lia lịa.

Lâm nhanh chóng chạy lại lấy xe, Hoàng không thèm nghĩ ngợi gì mà leo tót lên xe luôn.

Nhưng Lâm lại không phóng xe đi ngay. Mà từ trong giỏ xe lấy ra 2 cái mũ bảo hiểm nhanh chóng tự đeo cho mình.

Sau đó, Lâm quay người lại đội lên đầu...

"Vội thì vội nhưng tính mạng của bản thân mới là quan trọng nhất..."

"A...anh để em tự đội là được rồi..."

Ngay khi Lâm định giúp Hoang đội mũ bảo hiểm thì Hoàng đã chặn tay lại, bởi lúc này khoảng cách của 2 người khá là sát nhau rồi.

Hoàng có chút bối rối, nhưng cũng không có lớn tiếng hay hành động thô bạo đẩy Lâm ra.

Mà nhẹ nhàng đẩy nhẹ người Lâm dịch ra rồi tự mình đội mũ.

Lâm nhìn thấy vậy nhưng cũng chỉ cười mỉm rồi lên xe bắt đầu đi

"Đến nơi rồi..."

"Em cám ơn anh nhiều ạ."

"Cho anh xin số mình kết bạn làm giao lưu được không? Anh là sinh viên năm cuối của trường, nếu có gì không hiểu em có thể nhắn tin hỏi anh."

Trước lời đề nghị khá là chân thành cùng với tình thế khá là cấp bách. Hoàng gật đầu lia lịa đọc số zalo cho Lâm rồi nhanh chóng chạy tọt về phía phòng học mà quên mất chiếc mũ bảo hiểm của Lâm vẫn còn đang đội trên đầu của mình.

Lâm đã phát hiện ra nhưng lại vờ đi không thấy mà chỉ khẽ mỉm cười. Sau đó lấy điện thoại vào zalo tìm kiếm SĐT mà Hoàng vừa đọc. Ngây ngốc 1 lúc lâu, Lâm mới quay xe trở ra. Thật may là lúc Hoàng vào thì lớp đang được giải lao, hơn nữa cũng chưa có điểm danh.

Loay hoay 1 hồi thì cũng kiếm được chỗ ngồi. Và tất nhiên là ngồi cùng đứa bạn tên là Hải khá là thân mà Hoàng mới quen được trên đại học này.

Hải cao 1m70, thân hình cũng giống hoàng, gầy gầy ốm ốm, Hải cũng khá đẹp trai nhưng vẫn thua Hoàng 1 chút.

2 đứa khá là hợp tính nhau , Hải thường hay rủ Hoàng đi uống nước, đi nhậu hay đi chơi đâu đó. Tiếc là nhà Hải ở ngay trên Hà Nội. Nếu không thì 2 đứa cũng dọn về ở cùng với nhau rồi.

"Ái chà, tối qua đi chơi với em nào, nay ngủ quên đúng không?" - Hải quay ra trêu chọc.

"Làm gì có em nào? Tối qua bận làm ván game quên không xem giờ ấy mà!" - Hoàng lúng túng đáp.

"Thật hả? Sao chơi game mà không thấy rủ anh em..."

"Ờ thì...à hồi nãy thầy dạy những gì thế. Đưa t mượn vở xem nào." - Bí quá Hoàng đành đánh trống lảng.