Chương 4: Quản lí mới

"Sao vừa rồi nhìn anh lạ thế, anh Lâm có cái gì lạ lạ hả..." - Hoàng ngây ngô hỏi Long.

"À đâu có, tại gặp người lạ nên anh không quen cho lắm thôi! Giờ mình đi ăn gà nướng ở....nha" - Long chối bay chối nhảy cố ý đánh trống lảng sang hướng khác.

"Vâng, nhưng vừa nãy em mới ăn cùng anh Lâm rồi nên tí nữa không ăn gì mấy đâu..." - Hoàng gật đầu đáp.

"Ok nè..." - Long gật đầu cố gắng cười 1 chút, dù sao thì khi thấy Hoàng nhắc về tên Lâm kia thì vui sao nổi.

Đến tối Long chở Hoàng đến siêu thị mua sắm, thấy người yêu mua cho mình nhiều đồ như vậy Hoàng cũng ngại lắm. Nhưng Long vẫn cứ mặc kệ bảo là Hoàng còn đi học nên không phải nghĩ ngợi mấy chuyện đó nhiều.

Hoàng tuy rằng hơi ái ngại chuyện đó, nhưng khi thấy Long có thành ý như vậy nên cũng không tiện từ chối nữa. Sau đó Long chở Hoàng đi xem phim tới tận 9 10 giờ mới trở về.

Cả 2 cũng không có phát sinh những chuyện lớn khác ngoạc việc hẹn hò tích lũy tình cảm. Ban đầu lúc mới hẹn hò Long cũng có đôi 3 lần đòi Hoàng phải cho nhưng Hoàng không đồng ý, lấy lí do là khi tình cảm đủ sâu thì sẽ phát sinh quan hệ sau.

Trước sự kiên quyết của người yêu mình nên Long cũng đành chấp nhận. Thấy Long buồn như vậy nên Hoàng cũng đành hứa là khi mình tròn 20 tuổi thì sẽ cho Long. Tức là lúc đó Hoàng đã là sinh viên năm 3 rồi.

Thấy thế Long vui mừng hơn trước, bởi ít nhất còn có động lực mà chờ đợi so với tương lai mịt mù "tình cảm đủ sâu" mà Hoàng nói thì biết chờ đến bao giờ đây...

Mọi việc cứ yên bình trôi qua cho đến 1 tháng sau.

1 tháng này, Hoàng đã làm quen với công việc làm thêm kia, trong khoảng thời gian này, đã có thêm 3 người nữa đến xin làm việc. Và với kinh nghiệm như 1 "đàn anh" thực thụ, Hoàng cũng ân cần giúp đỡ người mới.

Còn Hiếu thì có vẻ không nhiệt tình cho lắm, nếu Hoàng có nhờ thì mới giúp còn không thì hầu như là mặc kệ người mới.

"Đây là lương của 2 em, đếm đi không nhỡ chị ăn quỵt đấy..." - Ngân mỉm cười trêu chọc Hoàng và Hiếu.

Tháng đầu tiên Hoàng được 3tr200, đây cũng coi như là kha khá, dù sao thì cũng chỉ làm 4 tiếng 1 ngày và còn được nghỉ chủ nhật nữa. Nhưng Hoàng lại vô cùng thích thú với số tiền này, bởi đây là đồng tiền đầu tiên do chính mình làm, không vui sao được.

"Đủ rồi chị ạ, em cám ơn chị..." - Hoàng gật đầu lia lịa

Còn Hiếu thì lại không hay nói nhiều mà chỉ gật đầu phụ họa theo Hoàng.

"À quên, chị thông báo với 2 đứa luôn, chị làm hết tháng này sau đó sẽ không làm ở đây nữa..." - Ngân trịnh trọng thông báo.

"Ơ, sao lại thế, chị có việc gì bận hả?" - Hoàng hụt hẫng hỏi.

"Không phải đâu, chị được quản lí ở phía trên phân công làm ở chỗ mới, và tất nhiên là lương chị được tăng lên..." - Ngân vui vẻ đáp.

"Vậy em chúc mừng chị,...nhưng mà ai làm quản lí ở chỗ này vậy chị. Không biết quản lí mới có nghiêm khác không nữa..." - Hoàng tò mò hỏi.

"haha...quản lí mới này em cũng quen đó, hơn nữa còn biết rõ ràng tường tận người ta cơ." - Ngân cười phá lên trêu chọc Hoàng.

"Là ai vậy chị, mau nói đi không em gấp chết mất. Không lẽ là anh Hiếu." - Hoàng gấp gáp nhìn sang Hiếu

"Là em chứ ai nữa..." - Ngân chỉ thẳng vào Hoàng mà đáp.

"Em ư...Nhưng em mới đến làm có 1 tháng mà..." - Hoàng kinh ngạc tới há mồm.

"Chị cũng không rõ ràng lắm, đây là thông báo chị nghe được từ quản lí phía trên. Tiếp đó 3 ngày chị sẽ giúp em làm quen với công việc của quản lí. Sau đó, cứ cách 1 tuần sẽ có quản lí từ phía trên đến kiểm tra..."

Chính Ngân cũng không tin nổi chứ đừng nói là Hoàng, 1 cậu sinh viên mới chập chững vào làm đúng 1 tháng mà đã được lên làm quản lí. Bởi chính bản thân Ngân phải làm ở đây đến tận 6 tháng mới được làm quản lí đó. Chính Ngân cũng đang nghi ngờ liệu Hoàng có phải là con hay anh em họ hàng của Sếp lớn hay không đây.

Nhưng dựa theo 1 tháng Ngân quan sát Hoàng thì có vẻ không phải, Hoàng là 1 người khá đơn giản, có thể nói là rất ngây thơ mà cũng có chút ngốc nghếch. Nhưng Hoàng lại rất nhiệt tình trong công việc nên Ngân cũng có thiện cảm với Hoàng. Cho nên khi thấy Hoàng được lên làm quản lí thì Ngân cũng vui mừng thay cho Hoàn.

"Đừng lo lắng, lên làm quản lí thì em cũng không phải nhiều hơn đâu, vì em và Hiếu trái ca nhau mà, buổi sáng nếu có việc gì không ổn thì Hiếu cũng giải quyết được. Hơn nữa, được làm quản lí là lương tăng lên đó..."

"Thật hả chị, tăng lên bao nhiêu vậy..."

"Nếu chị không nhầm thì là khoảng 5tr 1 tháng...."

"Ôi thế thì tuyệt quá, chị mau hướng dẫn em công việc của quản lí đi..."

Thấy Hoàng phấn khởi như vậy Ngân cũng mỉm cười vui lây, còn Hiếu bên cạnh thì biểu hiện lại không có tỏ vẻ gì mấy. Ngay khi Ngân thông báo Hoàng được lên làm quản lí thì Hiếu cũng không tỏ vè. Nhưng trong lòng lại nghĩ tới 1 điều gì đó rồi rất nhanh lại dập tắt ý nghĩ đó. Khi Hoàng quay sang cười nói với mình thì Hiếu cũng gật đầu mỉm cười chúc mừng.

Nhưng phần lớn, Hiếu lại để ý Ngân nhiều hơn bởi Ngân sắp rời khỏi nơi này để đến làm ở nơi khác. Nếu đã như vậy thì Hiếu còn làm ở đây làm gì nữa.

Không sai, Hiếu rất thích Ngân, ngay từ lần đầu tiên đến đây dùng bữa thì Hiếu đã thích Ngân rồi, chính vì thế mà Hiếu mới xin làm ở đây. Và hơn hết, Hiếu là 1 thiếu gia lớn của Tập đoàn K, tiền đối với Hiếu chẳng là gì cả, còn chức quản lí của Hoàng càng không là sợi lông gì hết.

"Chỉ Ngân, chị đến làm ở chỗ nào?" - Hiếu quay sang Ngân hỏi.

Hoàng nghe Hiếu hỏi thế cũng yên lặng đợi Ngân trả lời.

"À chị cũng không rõ, phải 3 ngày sau quản lí mới thông báo, nhưng có việc gì sao?" - Ngân lắc đầu

"Em định hôm nào rảnh sẽ rủ Hoàng qua chỗ chị làm để ủng hộ chứ sao..." - Hiếu ngập ngừng lấy lí do thoái thoác.

"Đúng vây, nhất định bọn em sẽ qua chỗ chị. Lúc đó đích thân chị phải đón tiếp bọn em nha..." - Hoàng cũng hào hứng phụ họa theo.

"Được rồi, nhất định chị sẽ đón tiếp..." - Ngân mỉm cười gật đầu.

Còn những người mới đến khác thì lại không tỏ vẻ gì, họ mới đến làm cho nên không quá thân thiết với Ngân, đến lương còn chưa nhận được bởi số ngày làm không đủ.

Trong 3 ngày sau đó, Ngân giúp Hoàng làm quen với công việc của quản lí, bởi vì trước đó Hoàng thấy Ngân làm rồi nên cũng không quá bỡ ngỡ. Công việc cũng không có gì khó khăn, thâm chí còn nhàn nhạ hơn trước. Hơn nữa làm quản lí còn có bàn riêng để ngồi, quan sát nhân viên làm việc là chính.

Ngày cuối cùng, Ngân giúp Hoàng liên lạc với quản lí ở phía trên qua zalo rồi rời đi trong sự tiếc nuối của Hoàng và Hiếu. Hôm sau, Hiếu cũng xin với Hoàng là muốn nghỉ, còn Hoàng thì đinh ninh là Hiếu không được làm quản lí nên mới không làm nữa. Bởi dù sao thì Hiếu làm ở đây cũng lâu hơn hoàng vài tháng cơ.

Còn Hiếu tất nhiên hiểu được Hoàng đang cảm thấy có lỗi với mình bèn nói dối rằng đúng lúc nhà có việc nên phải nghỉ, và còn hẹn Hoàng khi nào rảnh sẽ rủ Hoàng cùng qua chỗ Ngân chơi. Hoàng nghe thấy thế thì cũng ngây thơ tin luôn mà không 1 chút suy nghĩ gì thêm.

Sau khi chính thức lên làm quản lí thì Hoàng càng vui vẻ hơn trước, nhắn tin báo cho người yêu đầu tiên, đến lớp thì cười toe toét không ngậm được mồm, ngay cả khi Hải trêu chọc cũng không tức giận gì...

1 tuần sau

Hôm nay chính là ngày quản lí phía trên sẽ sang kiểm tra nên Hoàng có chút hồi hộp, càng phần nhiều chính là lo lắng. Ngoài việc nhắc nhở nhân viên trong quán, Hoàng còn phải kiểm kê lại doanh thu trong ngày, may mắn là không bị tổn thất đồng nào. Chiều nay, tính cả Hoàng thì có 5 người ở trong quán, Hoàng cũng nhắc trước cho mọi người là hôm nay sẽ có quản lí lớn sang kiểm trên nên ai cũng lộ ra 1 chút lo lắng gấp gáp mà không chỉ riêng Hoàng đâu.

Khoảng 3h giờ, lúc này thì quán cũng hơi vắng khách 1 chút, chỉ có vài người đến ăn, nhưng chủ yếu là gọi đồ uống. Hoàng đã được Ngân dặn trước, nếu có quản lí đến thì họ phải đưa ra thẻ nhân viên chứng minh mình là quản lí từ phía công ty mẹ. Đến lúc đó, khi họ đòi kiểm tra thì mới cho phép.

Đột nhiên có 1 chiếc ô tô 7 chỗ dừng trước quán, Hoàng lúc này cũng có chút hồi hộp, quả nhiên có người mở cửa bước xuống. Dĩ nhiên, có vệ sĩ xuống hàng ghế sau mở cửa, quản lí này cũng có chút giàu có a, thuê cả vệ sĩ luôn.

Lúc này, Hoàng cũng không chần chừ gì nữa mà nhanh chóng bước ra khỏi cửa tiến lại gần chiếc ô tô 7 chỗ kia. Hoàng cũng hơi ngạc nhiên 1 chút bởi người này lại đeo mặt nạ che đi đôi mắt, ở dưới thì lại đeo khẩu trang. Gần như là che hết cả khuôn mặt, nên Hoàng không nhìn thấy được cái gì.

Trong khi Hoàng đang tò mò đánh giá vị quản lí này thì người ta đã đưa ra thể nhân viên của mình. Ngay cả thẻ nhân viên cũng che đi mặt, nhưng logo ở trong thẻ lại đúng là của cửa hàng nên Hoàng không cho là người ta mạo danh.