Chương 50: Vạn Tiểu Hoàng

Trong 1 căn nhà nọ,

"Tại sao? Tại sao lại như vây? Tại sao tôi lại không thể già đi, tại sao họ đều đã đi rất lâu rồi mà tôi lại không có dấu hiệu già đi? TẠI SAO VÂY?"

Không sai, người thanh niên được nhắc tới kia chính là Hoàng của ngày nào, cả ba người liền sống chung với nhau rất hạnh phúc. Nhưng theo thời gian trôi đi, cả Long và Khôi bắt đầu xuất hiện nết nhăn, rồi tóc bạc rồi lão hóa dần dần . Duy chỉ còn có mình Hoàng là vẫn không già đi mà vẫn cứ giữ mãi dáng vẻ của tuổi đôi mươi.

Những năm đầu thì còn không sao nhưng đến khi 60 70 tuổi thì Hoàng lại ít ra đường, mà cũng không dám ra đường nữa, bởi đâu có ai tin là một ông già 60 70 tuổi lại chỉ có dáng vẻ của một cậu thanh niên cơ chứ. Dần dần, bố mẹ, người thân, bạn bè đều nhanh chóng rời bỏ Hoàng. Ngay cả Long và Khôi cũng vậy, Long đã ra đi ở tuổi 76 còn Khôi thì 79.

Và từ đó đến hai mươi năm sau, lúc này những người thân yêu nhất của Hoàng gần như đã phai mờ dần thì Hoàng vẫn cứ giữ y nguyên cái dáng vẻ hiện tại. Hoàng không biết chuyện gì đã xảy ra với mình nhưng cũng không biết làm cách nào khác.

Đã có rất nhiều lần Hoàng chọn cách tự tử, thắt cổ cũng có, uống thuốc trừ sâu cũng có, thậm trí là nhảy xuống từ một tòa nhà cao tầng vào năm 87 tuổi. Tuy nhiên Hoàng không những không chết mà còn khỏe mạnh hoàn hảo.

Ngày hôm nay chính là sinh nhật của Hoàng, và chỉ còn ít phút nữa thôi chính là sinh nhật tròn 100 tuổi của Hoàng. Nhưng Hoàng lại không thấy vui sướиɠ tí nào cả, sinh nhật thì đã sao chứ, những người mình yêu thương lại rời bỏ mình còn bản thân thì giống như đang sống trong vòng lặp luân hồi vô vận vĩnh viễn không thoát ra được.

Thời gian trôi qua từng phút từng giây, ngay khi đồng hồ chỉ đúng 12 giờ đêm, Hoàng vốn dĩ cũng không cho là sẽ như ngày bình thường vậy thôi. Nhưng thật không ngờ là trong căn phòng thờ ảm đạm kia lại bất ngờ xuất hiện một vòng tròn ánh sáng cao cũng khoảng 2 mét gì đó. Trong khi Hoàng chưa kịp định hình thì bất ngờ bị hút vào vòng tròn ánh sáng đó.

Ngay sau khi vòng tròn ánh sáng vυ"t tắt, căn phòng cũng trở về dáng vẻ yên tĩnh như ban đầu. Trên bàn thờ, hai khung ảnh quen thuộc kia cũng đột ngột biến mất một cách kì lạ. Còn Hoàng, ngay sau khi bị hút vào, xung quanh đều là một mảnh trắng xóa, ánh sáng quá mạnh khiến Hoàng chỉ biết nhắm chặt hai mắt lại. Hoàng có thể cảm giác được bản thân mình đang bị thứ gì đó hút đi giữa không trung.

Lại nói tiếp, Hoàng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu 5 phút, 10 phút, 1 tiếng,... Khi cảm giác được bản thân đã dừng lại, Hoàng từ từ mở mắt ra, ánh sáng chói mắt kia cũng không còn nữa mà thay vào đó là một khung cảnh kì lạ mà bản thân chưa gặp qua bao giờ. Lúc này, 1 bóng người đang ngồi đối diện đang lo lắng cho hoàng:

"Thiếu gia, người đã tỉnh, người cảm thấy trong người thế nào rồi?"

"Anh là ai vậy? Tôi đang ở đâu?"

"Thiếu gia, người bị làm sao vậy...lão gia trở này sẽ đánh chết nô tài mất huhu..."

. Trong đầu Hoàng rất hoang mang đầu óc quay cuồng không phân biệt được gì, chỉ đành giả vờ hỏi thử thanh niên trước mặt mình:

"À, tôi cảm giác đầu có chút quay cuồng dường như đã quên 1 số chuyện, cậu có thể kể lại mọi chuyện được không?"

"Huhu, chắc chắn là do cú ngã ban nãy quá mạnh rồi, để nô tài kể lại. Thiếu gia, người tên Vạn Tiểu Hoàng con trai thứ 2 của Vạn Nguyên Năng- thương nhân giàu nhất nhì vùng này. Mới vừa rồi trong lúc đi chơi, người bị người ta xô ngã đập đầu vào đá..."

Nói rồi Hoàng trong phút chốc liền đưa tay lên đầu sờ thử, quả thực là bị thương không nhẹ.

"Thì ra là vậy, cảm ơn cậu..."

"Huhu...thiếu gia...ngài đừng nói như vậy, cứ như bình thường được không, tiểu nhân sợ lão gia nghe được đánh chết tiểu nhân mất..."

"À...vậy ng...ngươi...ngươi ra ngoài trước đi, nếu cần ta sẽ gọi..."

"Dạ, thiếu gia..."

Hoàng ngồi thẫn thờ không biết phải làm gì, tình huống này giống như bắt đầu 1 kiếp mới vậy, mặc dù có chút khó hiểu nhưng Hoàng cũng chỉ đành chấp nhận. Chỉ đó 1 điều, nếu như Hoàng đã tới tận nơi này vậy thì Vạn Tiểu Hoàng thực sự đang ở nơi nào rồi, hay là cả 2 đã đổi vị trí cho nhau rồi.

Đau đầu 1 hồi, cuối cùng vẫn quyết định bỏ tất cả sang 1 bên, dù sao thì gia đình nhỏ cũng không còn nữa, có lẽ rơi vào tình huống như thế này cũng không phải là xấu. Hoàng bèn đứng dậy chập chững bước ra khỏi phòng

"Thiếu gia, để tiểu nhân đỡ người, người muốn đi đâu..."

"Được, vậy ngươi dẫn ta đi xung quanh để ta nhanh chóng nhớ ra mọi chuyện"

"Dạ..."

Thân phận mới này có gia cảnh không tệ, chưa thấy đồng tiền nào nhưng nhà cửa rộng vượt qua trí tưởng tượng của Hoàng, quy mô như thế này chắc cũng phải ngang với trường đại học ở thế giới kia cũng chẳng vừa gì.

"Ngươi đưa ta đến nơi mới vừa rồi ta bị ngã đi..."

"Thiếu gia à, như vậy có ổn không, tiểu nhân sợ người lại không cẩn thận."

"Vậy ngươi làm thiếu gia thay ta đi..."

"Vậy không được, lão gia đánh chết tiểu nhân mất."

"Phải rồi, ngươi tên là gì?"

"Thiếu gia, huhu,...sao ngay cả tên của tiểu nhân mà người cũng quên vậy...người làm tiểu nhân sợ...tiểu nhân là A Bảo, là kẻ hầu thân cận của người."

"Rồi rồi, A Bảo, mau đưa ta đến nơi ta bị ngã..."

"Dạ..."

Hoàng bắt đầu khoái địa vị của chính chủ rồi, bắt nạt người ta mà không cần sợ bị người ta trả đũa a, khá là thú vị, người hầu gì mà nhát quá, dọa chút mà khóc lóc hoài.

1 lát sau,

"Kia là cái gì vậy trông lạ quá?"

"Thiếu giá, đó là kẹo dứt, thứ đó ăn nhiều không tốt đâu?"

"Ta muốn ăn thử, đi mua đi, à đúng rồi mua cả 1 con gà quay nữa, cả cái kia nữa, kia nữa..."

"Thiếu gia à, nhiều quá rồi, lỡ như mà người bị đau bụng, lão gia sẽ phạt tiểu nhân đó..."

"Không sao, cứ mua đi, có gì ta sẽ bảo cha sau..."

Cách đó không xa, 1 chiếc xe ngựa không biết từ đâu đang từ từ tiến đến. Hơn nữa xung quanh chiếc xe ngựa này còn được lính canh bao bọc xung quanh, nhìn giống như là đại quan trong triều đình vậy, trông rất trang trọng và uy nghiêm. Lại nói tiếp, chiếc xe ngựa này lại trùng hợp đi qua chỗ Hoàng đang đứng ăn vặt.

"Đó là ai vậy?"

"Vương gia, người đó 7 8 phần nhị thiếu gia của thương nhân Vạn Nguyên Năng, nghe đồn người này là 1 mỹ thiếu niên cũng khá có tiếng nhưng ít ra ngoài đường nên không nổi lắm, nhưng bình thường thân thể có chút ốm yếu sợ là đã bị mắc bệnh khó chữa từ nhỏ, rất được Vạn thương nhân kia nuông chiều..."

"Ồ, mỹ thiếu niên!..."

"Vương gia, đi tiếp hay dừng lại!"

"Dừng lại 1 chút!"

"Dạ, DỪNG XE..."

<"Vị công tử này, làm phiền 1 chút..."

"Có chuyện gì sao?"- Hoàng đang ăn ngon lành bèn quay lại hỏi.

"Lão gia nhà ta có chuyện muốn mời công tử lên xe để nói chuyện"

"Chuyện này..."

"Thiếu gia, người còn phải có việc không thể đi."- A bảo đứng ra ngăn cản.

"Nô tài to gan, ngươi là cái thá gì mà dám xem vào chuyện của chủ nhân mình, chẳng lẽ giữa thanh thiên bạch nhật này lại còn sợ chủ nhân mình bị bắt cóc sao?"

"Được rồi A Bảo, không sao đâu, ngươi chờ ta chút..."

Theo chân người cận vệ với phục bào khá bắt mắt, Hoàng léo lên xe ngựa 1 cách nhanh chóng. Ở bên trong xe...