Chương 34: Ngoại truyện 2

Lại là tôi Rena đây, à các bạn đừng tò mò tại sao tôi lại đôi tên thành Rena đó là vì cô Phụng – mẹ của anh đã điện thoại cho tôi và báo rằng anh cùng đám bạn thân của tôi đang tìm tôi rất nhiều nên tôi đã quyết định đổi tên. Còn cái tên Rena này bắt nguồn từ đầu thì đó là từ nghệ danh của anh – Rean.

Hiện tại tôi đã sang Úc được gần 1 tháng rồi và ngày hôm qua tôi đã đăng nhập lại vào mạng xã hội… Các bạn có biết sau khi vào mess thì tôi nhìn thấy điều gì đầu tiên không? Đó chính là tin nhắn của anh cũng như bạn bè của tôi ở Việt Nam, thực sự khi mà tôi đọc tin nhắn của mọi người thì tôi vô cùng vô cùng buồn và đã bật khóc.

Tôi vẫn còn nhớ những tin nhắn của hội bạn thân hỏi tôi đang ở đâu, tại sao đang yên đang lành lại bỏ đi như vậy,… Thực sự tôi không biết phải trả lời như câu hội của tụi nó ra làm sao nữa, tôi biết là tôi một đứa bạn tệ hại và đáng trách. Đặc biệt dòng tin nhắn khiến tôi bật khóc nức nở và muốn trở về Việt Nam ngay lập tức đó là tin nhắn của Thành Lương.

Anh ấy đã hỏi tôi rằng em đang ở đâu, dạo này em có khoẻ không? Rồi anh còn giải thích cho tôi về mối quan hệ của anh và Lê Ngọc, cả chuyện đứa bé không phải là con gái của anh nữa. Có lẽ anh đã biết được lí do thực sự khiến tôi lại đột ngột đòi chia tay và bỏ đi như vậy. Khi đọc những dòng tin nhắn đó của anh trong lòng tôi rất vui vì anh vẫn còn thương tôi và tôi liền nảy sinh ra suy nghĩ trở về Việt Nam để gặp anh nhưng suy nghĩ đó liền bị dập tắt vì tôi không biết phải đối diện với anh như thế nào sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.

Nhưng bây giờ tôi không dám đối diện với anh nhưng không có nghĩa là sau này cũng vậy, tôi đã gửi cho anh một dòng tin nhắn bảo rằng nếu một ngày anh gấp 1 con hạc giấy và khi nào đầy chiếc lọ được đặt trong phòng anh ở nhà mẹ Phụng thì em sẽ lập tức trở về ngay. Rồi một lần nữa tôi lại off facebook, tôi biết điều này đối với anh mà nói thì vô cùng thiệt thòi nhưng tôi không còn cách nào hết cả. Tôi hiểu tính cách của anh, Lương là một chàng trai không mấy kiên nhẫn nên anh nhất định sẽ không đồng ý với chuyện này đâu.

_______________________

Bẵng đi một thời gian, Phương Anh giờ đây đã là nhân viên chính thức của công ty phần mềm tại Úc rồi. Ngày mai cô sẽ về Việt Nam để dự đám cưới của anh trai Kỳ Anh của cô và đương nhiên là điều này chỉ có bố mẹ của cô biết mà thôi, ngay cả đám bạn ngốc kia cũng không một ai biết cả, còn lí do tại sao thì đơn giản là cô không muốn anh biết tin và gặp lại cô sớm như vậy.

Hơn 4 giờ chiều ngày hôm sau cô đã có mặt ở sân bay Tân Sơn Nhất, cô không về nhà ngay mà quyết định đến dự concert của anh, dù hơi điên dồ nhưng thực sự cô rất muốn biết là trong suốt hơn 1 năm nay anh đã sống như thế nào, sự nghiệp của anh có tốt hay không. Còn về phần vé thì là do chị dâu của cô đặt hộ đó nha, chị ấy là một cô gái vô cùng xinh đẹp và dịu hiền và Phương Anh vô cùng thương người chị dâu này vì phải chịu cái tính điên điên khùng khùng của ông anh trai cô.

Sau 1 tiếng di chuyển từ sân bay đến sân vận động thống nhất, đây không phải concert của riêng mình anh mà là của cả công ty anh nên có rất nhiều ca sĩ nổi tiếng tham dự, sau bảy bảy bốn chính bước kiểm tra thì cô cùng có mặt ở bên trong sân. Sân vận động được bố trí không khác gì những buổi concert của các nhóm nhạc Kpop vậy, vô cùng đẹp và cô cùng lộng lẫy. Màn hình led hiện tại đang chiếu lên những tấm poster lớn của các ca sĩ tham sự buổi biểu diễn tối ngày hôm nay.

Nhìn anh trong ảnh thực sự rất đẹp trai và trưởng thành, với bộ comple xám và khuôn mặt lạnh thực sự khiến trái tim cô đập rất nhanh và mạnh. Đang mải lạc trong những suy nghĩ riêng của bản thân thì MC của chương trình đã cất lên giọng nói trào mừng và anh bắt đầu đi ra, nghe các bạn xung quanh nói thì hôm nay anh không chỉ chạy mỗi concert mà một lát nữa thì anh còn phải đi quay phim nữa nên là ban tổ chức đã quyết định để anh ra biểu diễn đầu tiên.

Thành Lương xuất hiện với cái phong cách mà ngày đầu tiên cô gặp anh. Áo phông trắng kết hợp với quần baggy đen và bên ngoài khoác thêm chiếc áo kaki cùng màu, mái tóc màu nâu được anh vuốt keo tạo kiểu vô cùng cẩn thận. Có lẽ tất cả sẽ vô cùng hoàn hảo nếu trên môi anh có kèm theo một nụ cười nhưng không vì điều đấy mà khiến anh không hoàn hảo được.

Giọng hát của anh vừa cất lên đã khiến cô hồi tưởng lại khoảng thời gian mà cô và anh từng yêu nhau, giọng hát ấy đã khiến cô hồi tưởng lại những buổi hẹn hò ở quán cà phê hay là những buổi đi chơi cùng bạn bè anh. Chẳng hiểu từ lúc nào mà những giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô vậy.Sau hơn 30 phút hát và giao lưu cùng fan hâm mộ thì anh đã rời khỏi sân khấu để tiếp tục lên đường đi đóng phim của mình, sau khi anh rời đi thì cô ngồi xem tiếp.

Đến khi concert kết thúc thì chẳng hiểu sao xuất hiện một cơn mưa rào. Đó là ở trong phim mà thôi, hôm nay chẳng hề có cơn mưa nào cả. Cô bắt grab để về khách sạn và nghỉ ngơi một đêm rồi sáng hôm sau liền trở về thành phố XX để tham dự lễ cưới của anh trai. Sau khi đám cưới diễn ra hết phần lễ thì ngay lập tức cô đón xe ra sân bay đến quay trở về Sydney luôn cho kịp giờ bay. Vậy là chuyến đi lần này chỉ có những người tham gia bữa tiệc cưới là biết còn lại thì không một ai hay biết cả.

__________________

Thực sự thì đám cưới ngày hôm đó Thành Lương cũng có về tham dự nhưng không hề gặp lại tôi đâu bởi vì lúc anh ấy bước xuống khỏi xe thì cũng là lúc tôi chiếc xe đưa tôi ra sân bay lướt qua trước mặt anh ấy. Sau này khi chúng tôi đã làm lành rồi thì anh ấy có bảo rằng ngày hôm đó có nghe mấy người khách tham dự bảo là em gái của chú rể có về tham dự và anh ấy có đuổi theo tôi nhưng lại không may mắn gặp được nên lại để tôi đi mất.

Vậy thôi nhé, hôm nay tôi chỉ kể đến đây thôi hẹn các bạn vào một dịp khác. Lần sau tôi sẽ kể cho mọi người nghe một câu chuyện còn hay hơn bây giờ nha! Còn bây giờ thì bye bye mọi người